chap 14
"sao chị không ăn , mà nhìn em hoài vậy" Phi Nhung vừa nhay miếng thịt nướng trong miệng vừa ngây thơ hỏi Thoại Mỹ .
"nhìn em ăn chị cũng thấy no rồi" Thoại Mỹ mỉm cười , tay gắp miếng thịt nướng vừa chính cho vào chén Phi Nhung .
"không được đâu , phải ăn mới no được . Chị hai nói nhìn người khác ăn là bắt lịch sự lắm" Phi Nhung gắp miếng thịt nướng đưa tới trước miệng của Thoại Mỹ .
Thoại Mỹ bật cười , ngoan ngoãn ăn miếng thịt nướng trước miệng. Đúng là trẻ con nghĩ sao nói vậy , khi nghe Phi Nhung nói vậy Thoại Mỹ cũng ngại lắm chứ , cũng tính giận dỗi rồi đó nhưng nhìn cái mặt ngây thơ của Phi Nhung lại không giận được .
Ký ức của Phi Nhung hiện tại chỉ dừng lại ở lúc sáu tuổi mà thôi. Nhìn xem nụ cười hạnh phúc có chút ngây thơ ấy càng khiến Thoại Mỹ đau lòng hơn .
Thoại Mỹ cũng biết về căn bệnh oái ác này , tuy không biết rõ nhưng nhìn Phi Nhung như vậy thì Thoại Mỹ cũng biết tình trạng của Phi Nhung ở mức nào rồi . Căn bệnh này sẽ khiến lục phủ ngũ tạng của Phi Nhung bị phá hủy , cuối cùng sẽ đến não .
Ký ức của người bệnh sẽ dừng lại một thời điểm mà đối với bệnh nhân là quan trọng nhật , đây cũng được coi là ân huệ cuối cùng mà căn bệnh này dành cho bệnh nhân . Nhưng một khi đã vào giai đoạn này thì đồng nghĩ thời gian sống của bệnh nhân chẳng còn lại bao nhiêu cả .
"oa no quá đi" Phi Nhung vừa đi vừa xoa xoa bụng mình .
"ăn hết mấy dĩa thịt luôn mà không no cho được" Thoại Mỹ liếc nhìn chiếc bụng đang căn tròn của Phi Nhung .
Sau khi ăn tối xong , cả hai nắm tay nhau cùng tản bộ về . Phi Nhung vừa đi vừa ngân nga bài hát quen tai . Từ khi Phi Nhung trở lại làm một đứa trẻ sáu tuổi thật sự Phi Nhung đã cười nhiều hơn , rất tinh nghịch , vô lo vô nghĩ .
"chị à , ngày mai chị dắt em đi thăm mộ cha mẹ có được không" Phi Nhung dừng lại cúi mặt nhìn Thoại Mỹ .
Khi nghe Phi Nhung nó vậy lòng Thoại Mỹ liền dậy sóng , nếu đưa Phi Nhung đến đó thì nhất định sẽ thấy mộ của chị gái Phi Nhung . Ký ức của Phi Nhung vẫn chưa đến thời điểm chị gái mất vì căn bênh ung thư .
"nhưng .... nhưng ngày mai Bảo Trân và Tuệ Lâm sẽ đưa chị và em đi thực hiện những gì em ghi trong tờ giấy kia mất rồi" Thoại Mỹ lúng túng lên tiếng .
"nhưng em ..." Phi Nhung buồn bã , đôi mắt ngấn nước nhìn Thoại Mỹ .
"đợi .. đợi sau khi chúng ta quay về rồi đi thắm mộ cha mẹ em có được không" Thoại Mỹ áp tay mình vào hai má Phi Nhung .
"móc ngoéo" Phi Nhung đưa ngón trỏ mình lên , muốn Thoại Mỹ hứa với mình .
"được" Thoại Mỹ gật đầu đống ý ngoéo tay với Phi Nhung.
Đúng là trẻ con mà , mới xụ mặt đó mà bây giờ lại cười nói như thường . Người đi bên cạnh Thoại Mỹ cao hơn nửa cái đầu mà trong miệng lại ngậm cây kẹo , lại còn ngân nga bài hát phim hoạt hình mình thích . Hết ngậm lại lấy ra , miệng không ngừng luyên thuyên về các nhân vật trong phim hoạt hình .
"sự thật chỉ có một mà thôi" Phi Nhung liền chạy ra phía trước mặt Thoại Mỹ tạo ra dáng đứng của thám tử Conan .
"chị thấy em có ngầu không" Phi Nhung thích thú hỏi Thoại Mỹ .
"rất ngầu" Thoại Mỹ bật cười đáp lại .
"Conan thật sự rất ngầu luôn ấy , cậu ấy không chỉ phá an giỏi mà còn đá bóng giỏi nữa , cậu ấy còn biết cả trượt ván luôn , .... "
Trên suốt cả quảng đường về nhà Phi Nhung không ngừng nói về Conan . Hết khen lại kể lại các vụ án mà Phi Nhung thích nhất . Lần đầu tiên Phi Nhung nói về một bộ phim hoạt hình mà sây mê như vậy .
Cũng được Bảo Trân kể về một Phi Nhung sáu tuổi nhưng khi chứng kiến một Phi Nhung như hiện tại Thoại Mỹ vẫn còn rất bất ngờ . Khi chị gái mất Phi Nhung tuyên đối không còn động vào mất kỳ một quyển truyện hay xem bất kỳ một bộ phim hoạt hình nào , mà chỉ tập trung vào việc học .
Phi Nhung học tất cả những gì mà chị gái mình đã học qua . Đối với Phi Nhung chị gái là người hoàn hảo nhất , chị gái cũng kể rất nhiều điểu về mẹ cho Phi Nhung nghe . Ngày từ bé hình ảnh người mẹ xinh đẹp thông minh đã xuất hiện trong tâm trí của Phi Nhung. Dần dần mẹ trở thành thần tượng của Phi Nhung , thông qua lời kể của chị gái , mẹ là người rất xinh đẹp và tài giỏi vì thế Phi Nhung cũng muốn trở thành người xinh đẹp và tài giỏi như mẹ và chị gái của mình .
"bé cún kia đáng yêu quá đi" Phi Nhung chạy nhanh về phía chú cún trước mắt .
"coi chừng té" Thoại Mỹ bất lực với đứa trẻ to sát này .
"bé tên gì thế" bỏ bịt bánh kẹo sang một bên Phi Nhung liền bế chú cún con lên ôm vào lòng mình .
"không biết chủ của bé là ai? " Thoại Mỹ nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân của chú cún .
"bé có muốn ăn xúc xích không nè" Phi Nhung nhanh tay bỏ chú cún xuống , mở bịt đồ ăn vặt của mình lấy một cây xúc xích .
Thoại Mỹ cũng chịu với con người này luôn . Có lẽ Phi Nhung rất thích chú cún này .
"cho em nè" Phi Nhung bẻ một phần xúc xích đút cho chú cún.
"chị à , em có thể nuôi chú cún đáng yêu này được không" Phi Nhung ôm chú cún đứng dậy nhìn Thoại Mỹ .
Thoại Mỹ nhìn chú cún đáng yêu trong lòng Phi Nhung , ánh mắt lại nhìn gương mặt đáng thương của người đang ôm chú cún con .Ở nhà có một chú cún con to sát đã mệt lắm rồi bây giờ mà còn đèo bồng thêm chú cún con này nữa chắt căn nhà tan nát hết quá.
"em hứa sẽ chăm sóc thật thật tốt cho Mon" Phi Nhung cố gắng tỏ ra đáng thương hơn nữa .
Gì chứ , chưa gì đã đặt tên cho cún con luôn rồi . "còn tiền mua đồ ăn cho Mon thì sao , chị không bỏ tiền của mình đâu nha" .
"em sẽ đi làm kiếm tiền nuôi Mon" Phi Nhung chu đôi môi nhỏ nhắn của minh lên thuyết phục Thoại Mỹ .
"em làm gì để có tiền nói chị nghe" Thoại Mỹ cố gắng tỏ thái độ lạnh lùng , không đồng ý .
"thì em .... nếu không làm ra tiền em sẽ ăn ít lại để dành một phần cho Mon" .
Thoại Mỹ bật cười , đúng là người thông minh nói gì cũng hợp lý . "cái này là em nói đó nha"
"dạ" Phi Nhung liền gật đầu .
Không biết từ đâu ra thêm cục nợ , về đến nhà là một chủ một chó rượt đuổi nhau chạy giỡn khắp nhà .
"Mon đứng lạ cho chị"
"ai cho em ăn hết xúc xích của chị"
Phi Nhung vừa đuổi theo vừa lớn tiếng kêu chú cún của mình mới nhận nuôi .
"Mon đáng ghét"
Phi Nhung giận dỗi ngồi xuống sofa nhìn đống xúc xích bị Mon ăn hết không còn lại cây nào . Ánh mắt rưng rưng đầy tiếc nuối .
Thoại Mỹ tắm xong từ trên lầu đi xuống , ánh mắt khó hiểu nhìn tiểu lão công nhà mình . Mới nãy chủ tớ còn quấn nhau lắm mà sau giờ chủ một nơi tớ một góc rồi .
"sau thế" Thoại Mỹ bước lại lên tiếng hỏi .
"em không muốn nuôi Mon nữa đâu , chị đem Mon đi đi" Phi Nhung uất ức khóc lớn lên .
Thoại Mỹ không hiểu chuyện gì thì Phi Nhung đã ôm chầm lấy người Thoại Mỹ khóc lớn . Miệng không ngừng nói không muốn nuôi chú cún mới nhận cách đây một tiếng đồng hồ .
"có chuyện gì nói chị nghe" Thoại Mỹ nhẹ giọng vô về người trong lòng mình .
"Mon ... Mon á ăn hết xúc xích của em" Phi Nhung trong lòng Thoại Mỹ tủi thân lên tiếng .
"không phải lúc nãy em nói sẽ nhường một chút phần ăn của mình để nuôi Mon hay sao" Thoại Mỹ bật cười nhìn chú cún con nằm dưới chân Phi Nhung .
"nhưng nhưng .. Mon ăn hết mà không nói với em tiếng nào"
Cái gì vậy nè , nó chỉ là chú cún con thôi mà . Nếu Mon mà nói được chắc Thoại Mỹ xỉu mất tiêu rồi . Đúng là trẻ con nghĩ sao nói vậy .
"nhìn kia em ấy cũng biết lỗi rồi" Thoại Mỹ nhìn về phía chú cún con nằm dưới chân Phi Nhung .
Phi Nhung thút thít ngồi dậy nhìn chú cún của mình . Bộ lông trắng tinh đang nằm dưới chân Phi Nhung .
"lần này chị bỏ qua đó , muốn ăn phải xin chị biết chưa" Phi Nhung bế Mon lên ôm vào lòng mình .
Chú cún giống như hiểu ý cô chủ mình , lưỡi liên tục liếm mu bàn tay của Phi Nhung . Căn nhà lại ồn áo tiếng cười đùa của Phi Nhung và tiếng sủa của chú cún .
Rồi không biết tiểu lão công nhà cô tìm đâu ra cái thùng giấy to đùn , rồi ngồi cắt tỉa gì đấy trong rất tập trung. Chú chó cũng ngoan ngoãn nằm bên cạnh cô chủ mình .
"xong rồi nè" Phi Nhung vui vẻ , ngắm nhìn căn nhà mình mới vừa làm xong cho Mon .
Chú chó nhìn thấy căn nhà sập sệ của mình lòng không chấp nhận liền sủa lên để phản đối với cô chủ mình . Thoại Mỹ nhìn căn nhà mà Phi Nhung làm cho Mon không kiềm được cũng bật cười.
"chị à , nhìn biệt thự em làm cho Mon có đẹp không" Phi Nhung hào hứng khoe thành quả của mình .
"đẹp rất đẹp"
Biệt thự sao Thoại Mỹ còn tưởng đó là nhà lá ấy chứ . Biệt thự không ngừng đổ lên đổ xuống mặt cho Phi Nhung gia cố như thế nào , Mon khinh bỉ chẳng thèm nhìn lấy biệt thự cô chủ mới làm cho mình . Giận dỗi đi tìm một góc nằm đó .
Phi Nhung liền xụ mặt xuống nhìn phản ứng của Mon , bước đến chỗ chú chó Phi Nhung chậm chập ngồi xuống "em không thích biệt thự chị mới làm sao" .
Phi Nhung nhẹ nhàng vuốt lấy cục bông trắng như tuyết đang giận dỗi kia . Mon ngóc đầu lên nhìn cô chủ mình , ngoan ngoãn đứng dậy chuôi vào lòng cô chủ mình .
"nếu em không thích biệt thự kia thì để chị mua cho em biệt thự khác" Phi Nhung nhẹ nhàng nói với chú chó của mình .
Thoại Mỹ ngồi ở sofa chăm chú nhìn Phi Nhung , quan sát từ phía sau Thoại Mỹ lại thấy Phi Nhung thật nhỏ bé . Ông trời đã mang đến cho Thoại Mỹ một thiên sự rất hoàn hảo và thiên sự này sắp hoàn thành sứ mệnh của mình rồi , kiếp sau Thoại Mỹ muốn gặp lại thiên sự này một lần nữa . Và mong ông trời đừng chia cắt hai người sớm như vậy , hãy để cho cả hai có một hạnh phúc trọn vẹn .
Mỗi khi nghĩ đến lúc Phi Nhung sẽ rời xa mình lại khiến nước mắt Thoại Mỹ lăn dài trên má , dù bản thân không muốn điều này xảy ra nhưng đã là số mệnh thì làm gì có thể cãi lại được chứ.
Phi Nhung đang ngồi chơi với chú chó của mình , trong lòng lại nổi lên nổi bất an lo lắng . Theo thối quen liền hướng mắt nhìn về phía nửa kia của mình . Thấy chị gái cùng nhà lại khóc tim Phi Nhung liền đau nhói khó chịu vô cùng .
"chị sao thế" Phi Nhung ngồi xuống ôm lấy chị gái cùng nhà "đừng khóc , có em đây rồi"
Thoại Mỹ trong lòng Phi Nhung , nổi đau trong lòng càng lớn hơn . Tại sao ông trời lại cướp Phi Nhung của cô đi chứ , tại sao lại đối xử với họ như vậy . Còn biết bao dự tính về tương lại đầy hạnh phúc của cả hai .
"chị đừng khóc nữa" Phi Nhung nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng nhỏ bé kia "em sẽ bảo vệ chị"
Từng câu nói của Phi Nhung càng khiến lòng Thoại Mỹ đau đớn hơn "em đừng rời xa chị có được không"
"em sẽ dành hết thời gian của mình để ở bên cạnh chị , chăm sóc và bảo vệ chị" .
Như thối quen Phi Nhung bất giác nói lên câu đó , ngay chính bản thân Phi Nhung cũng bất ngờ với phản ứng và hành động của mình .
Thoại Mỹ rời khỏi vòng tay của Phi Nhung , đôi mắt ngấn nước nhìn người trước mắt . Thật không ngờ tình yêu của Phi Nhung dành cho Thoại Mỹ lại lớn như vậy . Thoại Mỹ mỉm cười , nắm lấy tay của Phi Nhung .
Thoại Mỹ không nói ra mà chỉ là tiếng lòng của mình cũng như mong ông trời kiếp sau hãy thương họ nhiều một chút .(kiếp sau chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau để hoàn thành hạnh phúc của kiếp này) .
Ngắm nhìn gương mặt của Phi Nhung lúc ngủ thật sự rất bình yên . Hình bóng của cô gái này sẽ mãi nằm trong tâm trí của Thoại Mỹ và tình yêu dành cho cô gái này mãi mãi sẽ nằm ở trong tim. Cuộc đời này Nguyễn Thoại Mỹ chỉ yêu một mình Phạm Phi Nhung . Người Thoại Mỹ muốn gả cho chỉ có duy nhất một người là Phạm Phi Nhung.
"yên tâm nhé , dù có chuyện gì thì chị vẫn ở cạnh em . Chúng ta sẽ về quê , sống ở quê chị sau khi em hoàn thành sứ mệnh thiên sứ của mình" Thoại Mỹ đau lòng ôm lấy Phi Nhung , kiếp sau hãy để Thoại Mỹ chăm sóc , bảo vệ cho Phi Nhung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com