Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16

Tối đến bốn người cùng nhau đi dạo chợ đêm ở Đà Lạt , Phi Nhung nhìn thấy món nào cũng muốn ăn . Bốn người vui vẻ cùng dạo quanh chợ đêm , thích gì mua đó . Người thì vô cùng đông đúc , Tuệ Lâm luôn luôn nắm chặt tay Bảo Trân . 

"chị à , mua cái này đi" Phi Nhung thích thú chỉ vào nới bán đồ len . 

Nhìn Phi Nhung vui vẻ lựa nón len khiến Thoại Mỹ bật cười , hết thử cái này đến cái khác . Bà chủ cũng rất nhiệt tình tư vấn cho Phi Nhung . 

"cậu ấy rất thích mấy thứ mềm mại" Bảo Trân mỉm cười nhìn Phi Nhung . 

"hèn gì , để lại nhiều dấu tích như vậy" Tuệ Lâm hướng mắt nhìn Thoại Mỹ . 

Thoại Mỹ giật mình , nhanh tay kéo cổ áo của mình lên cao thêm chút nữa để che đi dấu tích của ai kia để lại . Lòng có chút giận dỗi nhìn cái người đang nhiệt tình lựa nón len trước mắt , nhưng nhìn bộ dạng đáng yêu ấy sự giận dỗi liền biến mất. 

"cái này rất hợp với chị đó" Phi Nhung cầm cái nón len trắng phía trên còn kèm theo hai tai thỏ rất xinh . 

"nhìn này em cũng đội cái giống hệt chị luôn nè" Phi Nhung vui vẻ lắc lắc cái đầu của mình . 

"dù là trẻ con thì trong mắt cậu ấy cũng chỉ có một người" Tuệ Lâm chề môi lên tiếng . 

"cậu ấy quay về làm trẻ con nhưng tình cảm vẫn không thay đổi" Bảo Trân ôn tồn lên tiếng , tay nắm chặt tay người yêu mình . 

Không thể nào chứng kiến thêm khung cảnh ân ân ái ái của cô bạn mình nữa , Tuệ Lâm quyết định nắm tay người yêu mình tách riêng . Hai cặp đôi tách ra đi lẽ . 

Phi Nhung nắm lấy tay Thoại Mỹ đi dạo khắp chợ , hết ăn bánh trán nướng lại tấp vào quán sữa đậu nành nóng rồi lại dừng chân mua một ly trái cây lắc . Thoại Mỹ cũng tróng mặt với Phi Nhung , hai má lúc nào cũng căng phòng lên . 

" chị nói a đi" Phi Nhung đưa quả dâu đến trước miệng Thoại Mỹ . 

Ăn món nào cũng vậy , Thoại Mỹ một miếng rồi lại đến Phi Nhung . Hai người cứ thế mà tận hưởng ẩm thực của chợ đêm Đà Lạt . 

"ở bên cạnh chị đúng là hạnh phúc thật" Phi Nhung vui vẻ lên tiếng . 

Thoại Mỹ khó hiểu quay qua nhìn Phi Nhung , nhìn gương mặt tươi cười có chút trẻ con pha chút sự trưởng thành lòng Thoại Mỹ lại quặn lên từng cơn đau . 

"lúc nãy em có hỏi Tuệ Lâm , tại sao có chị ở bên cạnh là em lại có cảm giác gì đó rất lạ mà em cũng không hiểu , tại sao em cứ muốn ngắm nhìn chị mãi , tại sao chị lại quan trọng với em như vậy" Phi Nhung quay mặt qua nhìn Thoại Mỹ . 

"chị có biết Tuệ Lâm trả lời thế nào không" 

"chị không biết" Thoại Mỹ mỉm cười lắc đầu . 

"Tuệ Lâm trả lời rằng , đơn giản vì đó là chị , người mang đến hạnh phúc cho em" 

"em mới chính là người mang đến hạnh phúc cho chị" đôi mắt Thoại Mỹ bắt đầu ướt át , không kiềm được mà rơi nước mắt . 

"sao sao chị lại khóc vậy , đừng khóc mà , có em đây rồi" Phi Nhung nhẹ nhàng dang rộng vòng tay mình ôm lấy người bên cạnh . 

Thoát khỏi vòng tay ấm áp của Phi Nhung , Thoại Mỹ dùng tay lau nhanh đi những giọt nước mắt trên má mình , không nhanh không chậm nở nụ cười mỉm chi . Chủ động nắm lấy tay Phi Nhung kéo đi , hai người tiếp tục cuộc dạo chơi của mình . Phi Nhung nhìn bàn tay mình nằm trong tay Thoại Mỹ bổng chóc có hình ảnh quen thuộc xuất hiện trong tâm trí Phi Nhung nhưng rất nhanh nó lại biến mất . 

Sự náo nhiệt , ánh sáng đủ màu sắc của các ánh đèn rất nhanh đã thu hút ánh nhìn của Phi Nhung , theo thối quen Phi Nhung lại lấy điện thoại mình ra chụp vài tấm cho Thoại Mỹ . Phi Nhung cũng chẳng biết tại sao bản thân mình lại hành động như vậy , những câu hỏi tại sao , vì sao về chị gái cùng nhà dường như không còn quan trọng đối với Phi Nhung nữa rồi . 

Hình ảnh một cô gái đang vui vẻ đứng trước gian hàng bán đầy những chú mèo máy đáng yêu , ánh mắt nhìn chăm chú quan sát đầy thích thú còn cả nụ cười trên môi không khi nào ngừng được , bàn tay không ngừng chạm vào những chú mèo mấy ấy một cách đầy nâng niu . Phi Nhung ngây ngốc nhìn Thoại Mỹ , bất giác trên môi nở nụ cười hạnh phúc cùng với ánh mắt đầy cưng chiều . 

"Phi Nhung lại đây" Thoại Mỹ quay mặt về phía Phi Nhung mĩm cười lên tiếng . 

Phi Nhung giật bắng mình , đôi chân tự động bước về phía Thoại Mỹ . Bước đến chỗ Thoại Mỹ tay Phi Nhung nhanh chống nắm lấy tay Thoại Mỹ . Dù có chút ngại ngùng nhưng Thoại Mỹ vẫn để yên cho Phi Nhung nắm tay mình . Cô chủ bán hàng chứng kiến cảnh vừa rồi mỉm cười nhìn hai người . 

"cũng khuya lắm rồi mình về thôi" Phi Nhung nắm chặt tay Thoại Mỹ cho vào trong túi áo khoác của mình . 

Hai người cùng nhau đi về phía khách sạn , vừa đi họ vừa hát . Những người đi xung quanh cũng phải đứa mắt nhìn họ , có người ngưỡng mộ có người không thích họ nói chính xác hơn là không thích tình yêu của họ . Nhưng hai người chẳng mấy quan tâm đến những ánh mắt của những người xa lạ ấy , họ chỉ quan tâm người đi bên cạnh mình mà thôi . 

"chị mỏi chân quá à , em cõng chị nha" Thoại Mỹ làm nũng lắt lắt tay Phi Nhung . 

Phi Nhung bật cười gật đầu , chủ động cúi người để Thoại Mỹ leo lên lưng mình . Thoại Mỹ được Phi Nhung cõng trên lưng cảm nhận rất rõ hơi ấm , mùi thơm từ người Phi Nhung . Vừa về đến khách sạn chùng hợp cũng thấy cặp đôi kia cũng về về tới . 

Về đến phòng Phi Nhung liền nằm lì ra giường . Thoại Mỹ không thể chịu được cơ thể mình đang bóc mùi nên đã đi tắm . Lúc tắm xong bước ra thì đã thấy tiểu lão công nhà mình ngủ từ khi nào. 

Bước đến kéo chăn đắp cho Phi Nhung , cũng cởi đôi giày vẫn còn mang ở chân của Phi Nhung . Sấy tóc cho khô Thoại Mỹ mới leo lên giường . Phòng hai người là phòng giương đôi , nên mỗi người một giường . Một phần vì Thoại Mỹ sợ Phi Nhung sẽ không thoải mái khi ngủ cùng giường với người khác , dù gì Phi Nhung cũng đã trở lại lúc sáu tuổi mà . 

Không có Phi Nhung Thoại Mỹ thật sự rất khó để đi vào giấc ngủ , nằm chằn chọc cả buổi mới có thể bước vào giấc ngủ . Phi Nhung bổng giật mình tỉnh giấc , không có Thoại Mỹ bên cạnh Phi Nhung chẳng thể ngủ ngon giấc được . 

Dáng người cao ráo ngồi bật dậy , nhanh chống bước xuống khỏi giường mình dứt khoác len lên giường bên cạnh . Không chút do dự liền ôm lấy người trên giường từ phía sau . Hít lấy mùi hương từ mái tóc của người trong lòng mình , mùi hương thật dễ chịu biết bao còn cả mùi sữa tắm phát ra từ người Thoại Mỹ . 

"sao vậy , em ngủ không được sao" lúc Thoại Mỹ sắp bước vào giấc ngủ của mình thì cảm nhận được hơi ấm từ Phi Nhung .

"không được ôm chị , Nhung ngủ không ngon" Phi nũng nịu trả lời . 

"nhưng sao Bảo Trân lại nói em không thích ngủ cùng người khác mà" Thoại Mỹ quay người đôi diện với Phi Nhung . 

"em không biết , có chị em mới ngủ được" Phi Nhung chu đôi môi nhỏ nhắn của mình lên tiếng. 

"được rồi mau ngủ đi" 

"chị ngủ ngon" Phi Nhung hôn lên tráng của Thoại Mỹ .

Vui vẻ ôm chặt người chị cùng nhà chìm vào giấc ngủ , Thoại Mỹ nằm gọn trong lòng Phi Nhung . Nước mắt bất đầu rơi , lòng Thoại Mỹ đau đớn tột cùng vì không thể nào chấp nhận được sự thật Phi Nhung sẽ rời xa mình . 

"Phi Nhung" Thoại Mỹ lo lắng nhìn tiểu lão công nhà mình đang đau đớn nằm trên giường . 

Chuyện là sáng nay khi mọi người đang chuẩn bị ra ngoài ăn sáng thì Phi Nhung lại đột ngột ngất xỉu trong phòng tắm , cả người nóng ran , máu cam không ngừng chảy ra . Thoại Mỹ nghe tiếng phát ra từ phòng tắm liền chạy vào thì nhìn thấy cảnh tượng ấy . 

Hốt hoảng , lo lắng , sợ hãi Thoại Mỹ liền điện cho Bảo Trân . Đưa Phi Nhung vào bệnh viện gần nhất , đứng trước phòng cấp cứu Thoại Mỹ lo lắng . Trong lòng không ngừng cầu nguyện . 

Cửa phòng cấp cứu mở ra , cả ba nhanh chân chạy lại hỏi vị bác sĩ vừa mới bước ra từ phòng cấp cứu . 

"em ấy sao rồi bác sĩ" Thoại Mỹ nắm chặt tay vị bác sĩ ấy , giọng nói khàng đi .

"bạn tôi sao rồi bác sĩ" Tuệ Lâm lo lắng .

Chỉ riêng Bảo Trân vẫn đứng đấy không hỏi bất kỳ câu gì vì cô cũng là bác sĩ nên rất hiểu rõ tình trạng của Phi Nhung lẫn tâm trạng của vị bác sĩ kia . 

"người nhà nên chuẩn bị tinh thần" vị bác sĩ chỉ nói đúng một cầu rồi nhanh chân rời đi . 

Thoại Mỹ bất động tại chỗ , lời bác sĩ nói như một tiếng sấm nổ qua tai Thoại Mỹ . Phi Nhung của cô có thể rời đi bất kỳ lúc nào , sẽ rời đi mà không nói bất kỳ một lời chia tay nào cả ,sẽ rời đi trong âm thầm . 

"Phi Nhung " Thoại Mỹ nắm chặt tay Phi Nhung đang nằm trên giường bệnh . 

Tuệ Lâm và Bảo Trân nhìn cảnh này cũng đau lòng , thương cho cô bạn mình lại càng thương cho Thoại Mỹ . Tình yêu của hai người đang rất tốt đẹp mà , họ còn biết bao dự định cho tương lai . 

Phi Nhung từ từ mở mắt ra , ánh mắt cưng chiều nhìn Thoại Mỹ . Bàn tay siết lấy tay Thoại Mỹ . 

"em tỉnh rồi" Thoại Mỹ vui mừng , nước mắt cứ thế mà thay nhau rơi. 

"chị lại chịu ấm ức gì sao hay có người làm chị buồn , chị cứ nói với em . Em sẽ ngay lập tức biến những ấm ức những chuyện khiến chị buồn biến mất ngay" Phi Nhung ôn nhu lên tiếng . 

Thoại Mỹ bất ngờ nhìn Phi Nhung , dường như Phi Nhung 24 tuổi đã quay trở lại . Hai người kia cũng bất ngờ không kém , chuyện này làm sao có thể . 

"cậu có biết người này là ai không" Tuệ Lâm không giữ được bình tĩnh , lên tiếng hỏi tay chỉ vào người Thoại Mỹ . 

Phi Nhung bật cười "vợ tớ" vừa nói Phi Nhung vừa đưa bàn tay có đeo nhẫn lên .

Dù biết cơ thể mình đang phải chống chịu lại với căn bệnh oái ác nhưng Phi Nhung vẫn một mực đồi tiếp tục thực hiện những điều ghi trong tờ giấy ấy . 

"sao em không nghĩ cho mình chút đi chứ" Thoại Mỹ đau lòng lớn tiếng với Phi Nhung . 

"những điều trong tờ giấy em là những điều em muốn làm như vậy là em không nghĩ cho mình sao" Phi Nhung mĩm cười nhìn Thoại Mỹ . 

"xin em đấy Phi Nhung , đừng đi nữa hãy ở lại đây chấp nhận điều trị của bác sĩ có được không" Thoại Mỹ nức nở nhìn Phi Nhung . 

"được nhưng với một điều kiện"  Phi Nhung chăm chú nhìn Thoại Mỹ. 

"điều kiện gì cũng được miễn sao em đồng ý điều trị" Thoai Mỹ lau nhanh nước mắt của mình . 

"đưa em về thăm cha mẹ và chị gái và em muốn ở lại nơi em sinh ra một ngày" 

"được chị đồng ý" 

Thế là trong ngày hôm ấy , mọi người đưa Phi Nhung trở về nơi mình sinh ra thành phố Pleiku . Bước vào căn nhà mà mình đã sống từ nhỏ với chị gái , bao nhiêu ký ức ùa về trong tâm trí Phi Nhung . Đi đến căn phòng tràng ngập ký ức vui vẻ của hai chị em , căn phòng ấy vẫn còn nguyên ở đấy chỉ khác là không có chị gái mà thôi . 

Nhìn bức ảnh hai chị em chụp chung vào sinh nhật mười tuổi của mình , kéo ngăn tủ cũ kỹ ra trong đấy là những bức thư của hai chị em viết cho nhau vào những ngày lễ quan trọng . Tất cả điều là những lời chúc những lời yêu thương hai chị em gửi cho nhau .

Nhưng có một lá thư khác nhất trong tất cả những lá thư và nó cũng mang cho mình những điểm nổi bật khác lạ nhất , lá thư đã chuyển sang màu ngà vàng cũ kỹ nhưng những vệt máu đỏ vẫn còn nguyên vẹn đó . Bức thư khác lạ nhất cũng là bức thư cuối cùng mà chị gái viết cho Phi Nhung .

Trong đó không còn là những lời chúc tốt đẹp những lời yêu thương mà nó đã biến thành những lời xin lỗi những lời dặn dò . 

Nằm trên chiếc giường quen thuộc , cảm giác cứ như chị gái vẫn còn bênh cạnh mình vậy . Một người ít khi khóc như Phi Nhung hôm nay lại khóc như một đứa trẻ , cả căn phòng không ngừng phát ra tiếng khóc đau lòng của Phi Nhung .

Thoại Mỹ đừng bên ngoài đau lòng rất muốn chạy vào ôm lấy Phi Nhung vào lòng an ủi , nhưng Phi Nhung đã khóa cửa và không muốn ai bước vào . 

Đến tận chiều tối vẫn không thấy Phi Nhung bước ra khỏi phòng , Thoại Mỹ cùng hai người kia lo lắng . Họ nhanh chống phá cửa phòng chạy vào trong . 

Cảnh tượng trước mắt khiến họ bất động tại chỗ . Phi Nhung ăn mặc chỉnh tề , nằm ngay ngắn trên giường hai tay để trên bụng mình hai mắt nhắm chặt . Nhìn cứ như một nàng công chúa ngủ trong rừng  vậy . 

Thoại Mỹ sợ hãi bước đến chạm nhẹ vào người Phi Nhung "Phi Nhung" miệng run rẫy lên tiếng . 

Đáp lại Thoại Mỹ là sự im lặng đến đáng sợ , cả người Phi Nhung chẳng có chút phản ừng nào cả .Nước mắt cứ thế mà rơi , nước mắt đau lòng nhất không ngừng rơi xuống gương mặt bình yên của Phi Nhung . 

"em ấy đang ngủ , đừng làm phiền em ấy" Thoại Mỹ quay qua nhìn Tuệ Lâm và Bảo Trân . 

Không một lời tạm biệt nào cả người ấy cứ thề mà rời đi . Ngày người ấy rời đi ngoài trời cũng đổ mưa không ngừng . Cũng đã hơn một tuần Phi Nhung rời đi . Thoại Mỹ vẫn chưa thể chấp nhận được điều này . 

Trong lúc dọn dẹp tủ quần áo của Phi Nhung Thoại Mỹ vô tình tìm thấy một hộp gỗ , tò mò mở hộp gỗ ấy ra . Thứ được đựng trong hộp gỗ ấy khiến đôi mắt của Thoại Mỹ nhanh chống đỏ khoe . 

Bàn tay nhẹ nhàng mở bức thư đầu tiên ra , những nét chữ ngay ngắn đẹp đẽ quen mắt ấy càng khiến Thoại Mỹ đau lòng hơn . 

"Gửi chị , vợ yêu của em  !

Khi chị đọc được bức thư này chắc chắn là em đã không còn bên cạnh chị nữa rồi . Đừng buồn , đừng khóc khi em rời đi . Nụ cười của chị đẹp lắm nên hãy cười nhiều lên nhé , ngoài kia còn rất nhiều người đối xử với chị tốt hơn em . 

Khoảng thời gian bên cạnh chị  là em đã rất hạnh phúc rồi , cảm ơn chị đã xuất hiện trong cuộc đời của em , cảm ơn chị đã chấp nhận tình cảm của em , cảm ơn chị đã yêu em . 

Xin lỗi chị vì đã thất hứa với chị , xin lỗi chị vì đã không thể bảo vệ chăm sóc cho chị , xin lỗi chị vì đã khiến chị khóc . Nhờ chị gửi lời xin lỗi của em đến cha vì đã thất hứa với ông ấy hãy nói với ông ấy kiếp sau em sẽ tự mình thực hiện lời hứa ấy . Nhờ chị gửi lời chúc mừng của em đến Tuệ Lâm và Trân Bảo , chúc hai cậu ấy thật hạnh phúc . 

Bảo vệ chị chăm sóc chị kiếp này em xin nhờ người khác thực hiện , kiếp sau nhất định em sẽ tự mình thực hiện . Kiếp sau em vẫn muốn làm thiên sứ của chị , muôn mang hạnh phúc đến cho chị ." 

Thoại Mỹ khóc nấc lên khi đọc được những lời của Phi Nhung , rất nhiều ký ức từ ngày đầu gặp nhau của hai người cứ thế ùa về trong đầu Thoại Mỹ . Trong hộp gỗ ấy là những bức thư mà Phi Nhung viết cho Thoại Mỹ , mỗi bức thư điều mang cho mình những lời chúc những lời yêu thương . 

Những lá thư ấy điều có nhiệm vụ của mình , tất cả lá thư màu hồng là những lời chúc mừng kỷ niệm ngày họ yêu nhau của từng năm , màu tím là những lời chức mừng ngày họ đăng ký kết hôn. 

Phi Nhung đã viết lại rất nhiều lá thư , mỗi lá thư điều là những lời yêu thương mà Phi Nhung gửi đến Thoại Mỹ vào những ngày quan trọng của họ . 

Thời gian thấm thoát thôi đưa , cũng đã gần hai năm ngày Phi Nhung rời đi . Mọi thứ vẫn như thế , công việc vẫn tiếp tục , Bảo Trân và Tuệ Lâm cũng đã chính thức về một nhà . Ai cũng có hạnh phúc cho mình chỉ riêng một người vẫn mãi chưa thể . Thời gian cứ thế mà trôi qua nhưng vết thương ở tim Thoại Mỹ vẫn chưa thể lành lại được . 

Như lời hứa của mình , Thoại Mỹ đã đưa Phi Nhung về quê sống những ngày tháng bình yên . Hiện tại Thoại Mỹ đang là một giáo viên của một trường tiểu học ở quê mình . Dù có rất nhiều người ngỏ lời yêu nhưng Thoại Mỹ vẫn một mực từ chối . 

Cha mẹ biết rõ tình cảm của con mình nên hai người cũng không có ý ép buộc Thoại Mỹ , cứ để con gái mình trải qua cuộc sống bình yên . Chiều nào Thoại Mỹ cũng ra bãi đất trống ngồi thẩn thờ ngoài đấy ngắm nhìn hoàng hôn . 

"Phi Nhung à , hôm này là ngày kỷ niệm sáu năm chúng ta yêu nhau rồi đó . Nơi ấy em có hạnh phúc không . Chị rất nhớ em , rất yêu em . " 

Hoàng hôn dần buông xuống , màu màu đỏ pha chút màu cam vô cùng đẹp mắt nhưng lại chứa đầy nổi buồn . Người thích ngắm hoàng hôn đã rời đi rồi , người thích ngắm bình mình bây giờ lại thích ngắm hoàng hôn đến lạ thường . 

"bây giờ chị đã 32 tuổi rồi còn em vẫn mãi là cô gái tuổi 24 . Chị đã qua 30 tuổi rồi khi nào chúng ta tổ chức lễ cưới vậy" 

Thoại Mỹ đau lòng lên tiếng hỏi , trong lòng vẫn muốn nghe tiếng ai đó đáp lại mình nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng im lặng . Thoại Mỹ biết rõ Phi Nhung vẫn bên cạnh chăm sóc bảo vệ mình nhưng nó chỉ âm thầm chẳng một ai thấy được cả ngay chính Thoại Mỹ cũng vậy . 

Cuộc sống vẫn tiếp tục , Thoại Mỹ vẫn hàng ngày đến trường giảng dạy . Bây giờ Thoại Mỹ không còn sống cho một mình mà còn sống thay cho phần của thiên sứ của mình , thay cô gái ấy sống thật hạnh phúc . Vì chắc chắn kiếp sau họ sẽ gặp lại nhau . 

"đừng khóc khi em rời đi" 

"kiếp sau em muốn tiếp tục là thiên sứ của chị" 

"Phạm Phi Nhung bắt buộc phải bảo vệ chăm sóc cho Nguyễn Thoại Mỹ" 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com