chap 2
Món quà vào lễ tình nhân của Thoại Mỹ khiến Phi Nhung bất lực , mỗi một lễ tình nhân Phi Nhung điều được nhận quà từ chị người yêu mình nhưng những món quà ấy điều khiến Phi Nhung bất lực .
" thấy món quà lễ tình nhân của chị lợi hại không , chỉ cần nhìn vào là biết chúng ta một cặp " Thoại Mỹ hãnh diễn với món quà của mình .
" đúng là lợi hại thật " Phi Nhung mỉm cười bật lực với chị người yêu .
Lễ tình nhân lần đầu tiên của cả hai là lễ tình nhân khó quên nhất đối với Phi Nhung , hôm ấy Phi Nhung đã chuẩn bị hết mọi thứ ngay cả món ăn cũng được Phi Nhung tự tay chuẩn bị cứ tưởng sẽ có một buổi lãn mạn dưới ánh nến và rượu vang . Nhưng nào ngờ lại bị chị người yêu làm hỏng hết . Hôm ấy có biết bao cặp đôi cùng nhau vừa ăn uống vừa nói chuyện vô cùng lãn mạn không thì cùng nhau nắm tay đi dạo , Thoại Mỹ lại làm khác người ăn tối xong liền rủ người yêu xem phim ma .
Không quan tâm đến một bàn tiệc đây lãn mạn mà nhất quyết rủ người yêu xem phim ma , cũng chiều người yêu bỏ hết bất mãn trong lòng cam chịu ngồi cạnh chị người yêu xem phim .
Sang lễ tình nhân thứ hai cứ tưởng đâu chị người yêu đã học hỏi được gì đó . Thoại Mỹ đã hẹn em người yêu gặp nhau ở công viên hứa sẽ có bất ngờ cho Phi Nhung . Thật thà không chút do dự liền đồng ý , cả một buổi chiều hôm ấy Phi Nhung rất hồi hợp , đầu cứ tưởng tượng ra biết bao cảnh lãn mạn . Nhưng thật không ngờ cả buổi tối hôm ấy Phi Nhung bị cho leo cây , ngồi đợi từ tiếng tiếng này đến tiếng khác còn phải nhìn cảnh tình cảm của người khác nữa chứ . Ngồi đợi đến khi cả người lạnh cổng , điện thì chị người yêu không bắt máy . Lo lắng chạy sang nhà chị người yêu , cuối cùng thì chị người yêu vì tối đó mãi xem phim nên ngủ quên . Ngủ cả ngày không nhớ gì đến buổi hẹn .
Sang lễ tình nhân thứ ba Phi Nhung đã rút kinh nghiệm nhưng lại bỏ qua sự ngốc nghếch của chị người yêu , thật không ngờ chị người yêu không nhớ ngày hôm đó là lễ tình nhân . Không nói với Phi Nhung lời nào đã đồng ý nhận lời mời của bạn sang nhà tổ chức ngủ qua đêm . Đến khi Phi Nhung sang nhà thì mới biết chị người yêu đã sang nhà bạn , lại thêm một lễ tình nhân nữa Phi Nhung cô đơn một mình .
Đến lễ tình nhân thứ tư , nhớ đến lễ tình nhân của ba lần trước Phi Nhung chỉ biết lắc đầu . Lần này Phi Nhung quyết định đóng quân ở nhà chị người yêu luôn , chị người yêu cũng biết mấy lần trước mình đã làm tổn thương người yêu nên quyết định lần này phải bồi thường . Lần đầu tiên được chị người yêu nấu ăn cho Phi Nhung rất mong chờ , dù chị người yêu đã nói trước là tay nghề không được cao cho lắm nhưng Phi Nhung vẫn rất vui vẻ thường thức món ăn của chị người yêu . Nằm đợi ở sofa suốt mấy tiếng cuối cùng cũng được ăn , nhìn hình thức cũng rất bắt mắt nhưng đến khi nếm thử thì trơi ơi khẩu vị là lắm . Cuối cùng lễ tình nhân cũng trôi qua , Phi Nhung cũng được ăn món Thoại Mỹ nấu nhưng đó lại là mì gói .
Lễ tình nhân thứ năm thì chính là hai cái nón bảo hiểm này ,dù gì cũng là món quà của chị người yêu dù có ngại như thế nào cũng phải đội .
Quê của chị người yêu có hơi xa nên đường đi cũng hơi lâu , khi trời bắt đầu nắng gắt Phi Nhung đã tìm một quán nước nghỉ một chút . Thoại Mỹ mệt mỏi nằm dài ra võng của quán nước .
" nghỉ chút rồi mình đi tiếp " Phi Nhung lo lắng dùng khăn giấy lau mồ hôi cho chị người yêu.
Thoại Mỹ mỉm cười nhìn người yêu mình , Phi Nhung là tình đầu của Thoại Mỹ . Thật không ngờ tình đầu của bản thân lại là cô học trò năm nào . Thoại Mỹ dần dần chìm vào giấc ngủ , Phi Nhung ngồi bên cạnh ôn nhu quạt cho chị người yêu .
Phi Nhung thật sự rất muốn thời gian hãy dừng lại ngay khoảng khắc này , rất muốn mãi mãi hạnh phúc sống cùng người mình yêu đến hết đời . Năm năm bên nhau không biết bao nhiều lần cả hai cãi nhau , không biết bao lần đã nói lời chia tay nhưng rồi lại không làm được . Phi Nhung biết tình yêu của họ rất khó để xã hội này chấp nhận , nhưng Phi Nhung tại sao lại quan tâm đến người khác làm gì ,đây là cuộc sống của mình mà . Bản thân mình thì chẳng sao cả nhưng còn chị người yêu mình thì sao , bản thân mình ra sao cũng được nhưng người mình yêu nhất định không được chịu bất kỳ tổn thương nào .
( ting ting ) tiếng chuông điện thoại ngăn cản dòng suy nghĩ của Phi Nhung , cầm lấy điện thoại tên người điện đến khiến sắc mặt Phi Nhung thay đổi . Đứng dậy tìm chỗ nào ít người và xa chỗ người yêu mình một chút Phi Nhung mới dám bắt máy .
" alo "
" hôm nay có hẹn tái khám sao cậu không đến " đầu dây bên kia tức giận hỏi Phi Nhung .
" hôm nay tớ phải về quê với chị ấy rồi "
" bệnh của cậu rất hiếm gặp nếu không thường xuyên tái khắm sẽ rất nguy hiểm "
" tớ không sao đâu , cậu đừng quá lo "
" tôi là bác sĩ hay cậu là bác sĩ , Phi Nhung xin cậu đấy mau chấp nhận điều trị của bác sĩ đi"
" những ai mắc căn bệnh giống tớ chẳng ai qua khỏi cả , tớ không muốn thời gian còn lại của mình phải khiến chị ấy lo lắng . Tớ muốn dùng thời gian còn lại của mình khiến chị ấy hạnh phúc" Phi Nhung nở nụ cười hạnh phúc của mình ánh mắt cũng hướng về người mình yêu .
Đâu dây bên kia im lặng , thật không hiểu cái người này mà dù là bạn thân từ nhỏ nhưng chưa bao giờ người bạn thân này hiểu Phi Nhung " cậu nhớ uống thuốc đầy đủ "
" tớ biết rồi "
Kết thúc cuộc điện thoại Phi Nhung quay lại với chị người yêu đang sây giấc của mình , ông trời thật đúng là đang chiêu đùa với Phi Nhung chỉ cần Phi Nhung tìm thấy người mình muốn bảo vệ hay người khiến Phi Nhung muốn sống tiếp là y như rằng ông trời sẽ tìm cách can trở . Chỉ để Phi Nhung cảm nhận chút hạnh phúc là ngay lặp tức mang nổi đau đến để dày vò Phi Nhung .
Phi Nhung quay lại chỗ Thoại Mỹ , ngồi ngắm nhìn người con gái mình yêu . Phi Nhung muốn nghi nhớ hết tất cả khoảng khắc hạnh phúc bên Thoại Mỹ , muốn dùng thơi gian ít ỏi của mình làm hết mọi ước quyện của chị người yêu .
Cả hai tiếp tục chặng đường của mình , Thoại Mỹ ngồi phía sau ôm chặc lấy người yêu mình . Đây là lần đầu tiên Thoại Mỹ dắt Phi Nhung về quê mình , trong lòng rất hồi hợp và lo lắng . Thoại Mỹ biết tình yêu của mình rất khó để ba mẹ chấp nhận còn cả những người hàng xóm sẽ nói ra lời vào .
" khi về đến nhà ba mẹ chị , chị nhớ giới thiệu em là em gái kết nghĩa biết chưa " Phi Nhung biết chị người yêu mình đang rất hồi hợp và lo lắng .
" ừ " Thoại Mỹ càng siết chặt vòng tay mình hơn .
Từ khi bên nhau chưa bao giờ Phi Nhung làm điều gì để Thoại Mỹ khó sử cả , chưa bao giờ để Thoại Mỹ chịu bất kỳ ấm ức nào . Lúc nào cũng đứng ra bảo vệ chịu hết mọi tổn thương . Dù Phi Nhung nhỏ hơn Thoại Mỹ năm tuổi nhưng lại rất chững chạt trong suy nghĩ lẫn cách sống .
Chạy xe suốt mấy tiếng đồng hồ thì cả hai cũng đã về đến nhà của ba mẹ Thoại Mỹ . Một căn nhà rất đơn giản , phía trước có một khoảng sân khá rộng lớn phía sau là cả một cánh đồng .
" thưa cha mẹ con mới về "
" cuối cùng cũng chịu vát cái mắt về " mẹ Thoại Mỹ mỉm cười .
" đây là ai " cha Thoại Mỹ nghiêm mặt nhìn Phi Nhung .
" dạ ... " Thoại Mỹ do dự không biết có nên nói sự thật không .
" dạ cháu là em gái kết nghĩa với chị ấy ạ " Phi Nhung cúi đầu
khi nghe Phi Nhung nói vậy lòng Thoại Mỹ đau nhói vô cùng , ánh mắt tội lỗi nhìn em người yêu mình .
" vậy à " cha Thoại Mỹ nghiêm mặt nhìn cô gái có nét đẹp lai tây này .
" được rồi mau vào trong rửa mặt nghỉ ngơi đi rồi lát ra ăn cơm " mẹ Thoại Mỹ vui vẻ vỗ vai Phi Nhung .
Cả hai ngoan ngoãn đi vào , đây là lần đầu tiên Phi Nhung đến nơi này . Từ nhỏ đến lớn chỉ sống ở thành phố chưa bao giờ Phi Nhung xuống mấy vùng quê như vậy , mà quê Thoại Mỹ lại ở rất xa. Đây là một vùng quê còn khá lạc hậu ngay cả wifi cũng không có ,ở đây còn sử dụng enten để xem ti vi . Lần đầu tiên Phi Nhung nhìn thấy một căn nhà lá , không có phòng riêng gì cả . Đi vào bên trong thì thấy một cái giường bằng gỗ rất đơn giản .
" chúng ta ngủ ở đây sao " Phi Nhung quan sát xung quanh .
" phải , cái này người ta gọi là cái buồng . Từ nhỏ chị đã ngủ ở đây " Thoại Mỹ hoài niệm nhìn xung quanh .
" ba mẹ chị ngủ ở đâu "
" đằng trước " Thoại Mỹ nắm lấy tay Phi Nhung dắt ra nhà trước .
Phi Nhung thật sự rất bất ngờ khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt . Từ trong buồng đi ra là nhà trước , có một cái giường một cái bàn dài và vài cái ghế còn có cả một bàn thờ . Thoại Mỹ nhìn thấy biểu cảm vô cùng đáng yêu của Phi Nhung liên bật cười tay không do dự đưa lên cưng nựng hai má của Phi Nhung .
" sau này chị cũng muốn cùng em sống một cuộc sống bình yên như vậy có được không "
Phi Nhung im lặng vì không biết nên trả lời ra sau , nếu nói được là nói dối nhưng từ chối thì lại làm Thoại Mỹ tổn thương . Thoại Mỹ có chút thất vọng vì không nhận được câu trả lời của Phi Nhung , trong lòng lại nổi lên một nổi đau và một nổi sợ có phải Phi Nhung đã thay lòng .
" hai đứa mau ra ăn cơm " mẹ Thoại Mỹ lớn tiếng kêu hai người .
" dạ , chúng con ra liền " Phi Nhung nhanh chống nắm tay Thoại Mỹ bước ra nhà sau .
Bước ra bàn ăn đã thấy cha mẹ Thoại Mỹ chuẩn bị xong mọi thứ , Phi Nhung nhìn xung quanh thật bất ngờ về sự mộc mạc này . Ở đây không sử dụng bếp ga mà thay vào đấy là bếp củi .
" hai đứa mau ăn đi . Mẹ nấu mấy món con thích không đó " mẹ Thoại Mỹ vui vẻ gắp thức ăn cho con gái .
" về nhà ông bà già này không vui sao " ba Thoại Mỹ buông đũa xuống .
" dạ dạ không có " Thoại Mỹ giật mình quay qua nhìn cha mình .
Từ nhỏ đến chưa bao giờ Phi Nhung được ăn cơm cùng ba mẹ cả , nhìn thấy Thoại Mỹ được ăn cơm với cha mẹ còn được mẹ nấu rất nhiều món khiến Phi Nhung có chút nghen tỵ . Trên bàn ăn chẳng có mòn sơn hào hải vị nào cả nhưng lại rất ngon , cơm canh rất đạm bạt nhưng lại rất ngon .
" cháu ăn nhiều vào " mẹ Thoại Mỹ ân cần bảo Phi Nhung .
" dạ cháu sẽ ăn thật no luôn " Phi Nhung mỉm cười , tay nhanh chống dà một miếng cơm thật to vào miệng .
Cả nhà sum hợp cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên , cùng nhau nói chuyện rồi cười thật tươi. Ăn cơm xong hai người già thì ngồi nhăm nhi ly trà , hai đứa trẻ thì cùng nhau rửa chén . Ở đây không có bồn rửa chén mà thay vào đấy là cây nước .
Phi Nhung thì ngồi rửa chén Thoại Mỹ chỉ ngồi nghịch nước rồi lại bầy trò chọc em người yêu mình . Vừa rửa chén vừa nghe tiếng kêu của những con vật nhỏ xung quanh ,còn có thể cảm nhận rõ mùi của đất và cây cỏ xung quanh . Sau này Phi Nhung cũng muốn sống một cuộc sống mình yên như vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com