Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4

Phi Nhung rất bất ngờ với sự bình dị ở nơi đây , cách một khoảng lại khá xa mới có nhà của người dân . Hiện tại chỉ mới 7h mà trên đường đã chẳng có ai , trẻ con thì đi học người dân thì ra đồng . 

" em có muốn đi câu cá không  " Thoại Mỹ quay qua nhìn Phi Nhung . 

" muốn " Phi Nhung gật đầu . 

" đi thôi " Thoại Mỹ nắm lấy tay Phi Nhung kéo đi . 

Phi Nhung nhìn tay mình trong tay Thoại Mỹ , thật không nỡ rời xa bàn tay này mà . Thoại Mỹ kéo Phi Nhung đến một căn nhà lá đơn giản . Phi Nhung nhìn xung quanh căn nhà , phía sau là cánh đồng ruộng phía trước là con sông , đặc biệt cạnh nhà lại có một ao sen . Món Thoại Mỹ rất thích. 

" anh Tý ơi , anh có nhà không " Thoại Mỹ lên tiếng gọi chủ nhân căn nhà . 

" có " một chàng trai từ trong đi ra " Thoại Mỹ em về hồi nào vậy " chàng trai ấy rất vui mừng khi thấy Thoại Mỹ . 

" dạ em về hồi qua " 

" bạn em à " chàng trai nhìn Phi Nhung . 

" dạ không phải , đây là em gái kết nghĩa của em . Em ấy tên Phi Nhung " 

" chào em , anh tên Tý " 

" chào anh " Phi Nhung chào anh chàng theo lễ nghĩa.

" em muốn mượn anh hai cần câu được không " 

" được chứ " chàng trai vui vẻ gật đầu . 

Mượn được hai cần câu và một ít mồi cùng với một cái sô nhỏ , đi dọc theo con sông để tìm một chỗ thích hợp để câu cá .

" chỗ này được nè " Thoại Mỹ dừng lại chỗ của một đám dừa nước mộc dưới mé sông . 

Phi Nhung nhìn người yêu mình đang tỉ mỉ móc mồi . Phi Nhung muốn lúc nào Thoại Mỹ cũng vui vẻ hạnh phúc như bây giờ . Cả hai cùng nhau ngồi câu cá . Từng làn gió mát cứ liên tục thổi qua , tiếng lá của đám dừa nước cứ va vào nhau tạo nên một âm thanh vui tai , dòng nước cứ chảy mãi theo sức gió , khung cảnh thật sự rất bình yên . 

Phi Nhung quay qua nhìn chị người yêu mình , Thoại Mỹ rất thích việc này thì phải . Từ lúc bắt đầu thả lưỡi câu xuống nước là im lặng tập trung , không nói lời nào cũng chẳng nhìn lấy Phi Nhung cái nào . 

" chị dính cá rồi nè " Thoại Mỹ phấn khích dơ con cá vẫn còn dính lưỡi câu cho Phi Nhung xem. 

Phi Nhung bật cười với độ đáng yêu của chị người yêu mình , tuy con cá không lớn nhưng lại khiến Thoại Mỹ rất vui . Nhìn chị người yêu đang vật lộn với con cá càng khiến Phi Nhung mất cười hơn , con cá không ngừng vùng vẫy dưới đất còn Thoại Mỹ thì đang cố gắng rỡ con cá ra khỏi lưỡi câu . 

" ây da , đau quá " Thoại Mỹ nhăn mặt đau đớn . 

" có sao không , để em xem nào " Phi Nhung lo lắng bỏ cần câu chạy lại chỗ Thoại Mỹ . 

Nhìn ngón tay Thoại Mỹ bị vây cá đâm vào đến chảy máu , nhanh tay lấy áo mình quấn quanh ngón tay đang chảy máu của người yêu " một lát là hết đau ngay " . 

Thoại Mỹ nhìn Phi Nhung châm chú , năm năm bên nhau sự lo lắng của Phi Nhung vẫn như vậy không thay đổi chút nào . Không biết bị thương nặng hay nhẹ chỉ cần thấy Thoại Mỹ bị thương là Phi Nhung liền bỏ mặt mọi thứ chạy đến chăm sóc Thoại Mỹ . Không biết từ khi nào mà Thoại Mỹ đã dựa dẫm vào Phi Nhung như vậy , chỉ cần bị thương một chút là muốn Phi Nhung xuất hiện chăm sóc mình , chỉ cần ở nơi làm việc chịu chút ấm ức là liền muốn Phi Nhung xuất hiện ôm mình vào lòng an ủi . Muốn ăn muốn Phi Nhung nấu . muốn ôm Phi Nhung lúc ngủ , muốn gặp Phi Nhung mỗi sáng thức dậy , muốn mãi mãi có Phi Nhung bên cạnh . 

" nếu sau này không có em bên cạnh cuộc sống của chị chẳng còn ý nghĩa gì nữa , cho nên Phạm Phi Nhung bắt buộc phải ở bên cạnh Nguyễn Thoại Mỹ mãi mãi " 

Phi Nhung ngẩn mặt lên nhìn Thoại Mỹ đang cười rất hạnh phúc , bắt buộc sao . Phi Nhung tình nguyện ở bên cạnh Thoại Mỹ mãi mãi nhưng ông trời lại không cho , Phi Nhung có phải thần thánh gì đâu làm sao có thể chống lại ông trời , Phi Nhung cũng chỉ là con người chỉ có thể chấp nhận số phận mà ông trời đã định . 

" Phi Nhung em còn nhớ lời hứa của em vào sinh nhật 27 tuổi của chị không " Thoại Mỹ cúi người, chóp mũi của mình chạm chóp mũi của người yêu . 

" nhớ " Phi Nhung bất ngờ khi Thoại Mỹ nhắt đến lời hứa ấy . 

" em nhắc lại đi  " Thoại Mỹ mỉm cười mong chờ . 

" khi chị tròn 30 tuổi chúng ta sẽ kết hôn " Phi Nhung chậm rãi nói ra . 

" chỉ còn một tháng nữa là chị tròn 30 tuổi rồi đó " Thoại Mỹ hạnh phúc nhìn Phi Nhung . 

Phi Nhung lặng người , không biết nên nói gì nữa . Đáng lý ra Phi Nhung phải vui mừng vì lấy được người mình yêu chứ , tại sao lại ngồi thẩn thờ ra đấy . 

" Phi Nhung em không sao chứ " Thoại Mỹ lo lắng nắm lấy tay Phi Nhung . 

" không không em không sao " Phi Nhung giật mình dực tay mình ra khỏi tay Thoại Mỹ . 

Thoại Mỹ nhìn bàn tay còn hơi ấm của Phi Nhung rồi lại nhìn biểu cảm hoang mang của người yêu " em không muốn cưới chị sao " 

Phi Nhung im lặng , rất muốn trả lời là không nhưng nếu nói như vậy thì càng khiến Thoại Mỹ mong chờ hơn rồi sau này sẽ rất đau đớn . Phi Nhung không muốn để Thoại Mỹ cứ nuôi thật nhiều hi vọng sau này sẽ thất vọng càng nhiều . 

" chị à nghe em nói này " Phi Nhung ngồi xuống nắm lấy bàn tay đang run rẫy của Thoại Mỹ . 

" em thay đổi rồi " Thoại Mỹ giận dỗi rút tay mình ra , đứng dậy bỏ đi . 

" chị à nghe em nói đi mà " Phi Nhung quýnh quán chạy theo . 

Thoại Mỹ tức giận chẳng thèm quan tâm người bên cạnh , bước chân càng lúc càng nhanh hơn , Nước mắt không ngừng rơi mặt cho Thoại Mỹ có cố gắng kiềm nén thế nào . 

" đừng có chạm vào chị " Thoại Mỹ tức giận quát lớn . 

" chị nghe em nói có được không " Phi Nhung nắm chặt cỗ tay Thoại Mỹ . 

" em muốn nói , muốn nói chúng ta chia tay đi có đúng không " 

" không phải " Phi Nhung lắt đầu . 

" em thay đổi rồi , trái tim Phi Nhung không còn dành cho Thoại Mỹ nữa rồi " Thoại Mỹ dực mạnh tay mình thoát khỏi tay Phi Nhung . 

Phi Nhung chỉ biết đứng đấy nhìn người con gái mình yêu từng bước từng bước xa mình , trái tim Phi Nhung luôn dành cho Thoại Mỹ dù bao lâu thì nó vẫn như vậy không bao giờ thay đổi . 

Thoại Mỹ đau lòng khóc lớn , lần đầu tiên Thoại Mỹ cảm thấy đau lòng như vậy " em là đồ dáng ghét , em là đồ thất hứa " 

" ây da " 

"Thoại Mỹ mầy là đồ vô dụng có đi thôi cũng té " 

Thoại Mỹ đau đớn nhìn hai đầu gối đang chảy máu , theo thối quen liền quay đầu nhìn về phía sau tìm người ấy . Nhưng lần này người ấy không xuất hiện nữa , lần nào cũng xuất hiện tại sao lần này lại không xuất hiện . Thoại Mỹ không còn cảm thấy đầu gối mình đau nữa mà cảm nhận được sự đau đớn tột cùng của trái tim mình . 

" tại sao em lại không xuất hiện chứ , hiện tại chị đang bị thương đây này " Thoại Mỹ đau lòng. 

" đừng khóc em xuất hiện rồi này " Phi Nhung bất ngờ lên tiếng . 

Thoại Mỹ ngẩn mặt lên , đôi mắt đỏ khoe , nước mắt nước mũi lắm lem tùm lum . Thoại Mỹ ấm ức khóc lớn hơn . 

Nhìn hình bóng Thoại Mỹ càng lúc càng xa mình hơn Phi Nhung càng đau lòng , đã nói sẽ dùng hết thời gian của mình khiến chị ấy hạnh phúc cơ mà . Không do dự liền chạy thật nhanh theo người yêu . 

" em xin lỗi , khi nào trở lại thành phố chúng ta kết hôn nha " Phi Nhung ngồi xuống dùng tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của chị người yêu . 

" móc quéo đi " Thoại Mỹ đưa ngón út lên . 

" được " Phi Nhung gật đầu đồng ý . 

" nếu em thất hứa , chị không muốn gặp em nữa kiếp sau cũng không muốn mãi mãi không muốn gặp lại em " 

" được " 

Phi Nhung không quan tâm đến thời gian của mình còn bao nhiêu đi nữa , không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa bây giờ Phi Nhung chỉ muốn mang lại thật nhiều hạnh phúc cho người con gái mình yêu nhất trên đời . Phi Nhung cõng Thoại Mỹ trên lưng đi về nhà . Hình ảnh này khiến Thoại Mỹ nhớ đến ký ức cách đây bốn năm , lần ấy Thoại Mỹ cũng bị thương ở đâu gối . 

Khi ấy Thoại Mỹ tình cờ chứng kiến cảnh Phi Nhung đang cười nói rất vui vẻ với một bạn học nữ còn khoác vai rất thân thiết , hình ảnh ấy cứ mãi xuất hiện trong tâm trí của Thoại Mỹ . Làm gì cũng nghĩ đến hình ảnh ấy , tâm trạng cả ngày hôm ấy rất khó chịu với mọi thứ xung  quanh . Rồi đi đứng kiểu gì mà té khiến hai đầu gối trầy sướt rất đáng thương . Đến khi Phi Nhung biết được thì mới giải thích bạn nữ ấy cũng thuộc người trong cộng đồng và đang bị bạn gái giận dỗi vô cơ nên mới tìm Phi Nhung tâm sự . 

" chị có nặng không " Thoại Mỹ dựa cầm lên vai Phi Nhung . 

" dĩ nhiên rồi , em đang cõng cả thế giới trên lừng mà " 

Thoại Mỹ ngại đỏ mặt , không biết nói gì chỉ có thể úp mặt xuống lưng Phi Nhung che đi gương mặt đỏ ửng của mình . Phi Nhung biết người yêu có da mặt rất mỏng chỉ cần ngại ngùng tí thôi thì mặt cũng đã đỏ lên rồi .

Phi Nhung cõng Thoại Mỹ về đến nhà nhưng chẳng thấy cha mẹ Thoại Mỹ đâu  " ngôi đây đi , em đi lấy thuốc sức cho chị " Phi Nhung để Thoại Mỹ ngồi tam lên cái ghế gần đó .

Bước vào trong buồng lấy bông băng và thuốc đỏ mà mình đã chuẩn bị trước   khi về quê , vì biết chị người yêu mình rất hậu đậu nên đi đâu Phi Nhung cũng chuẩn bị tất cả mọi thứ . Phi Nhung ngồi xuống nhẹ nhàng chế chút ước sát trùng vào bông gòn rồi mới rửa sạch vết thương ở đầu gối của Thoại Mỹ . 

Thoại Mỹ nhăn mặt vì vừa đau vừa rát , chăm chú quan sát người yêu mình đang ân cần rửa vết thương cho mình . Nhìn góc nào Phi Nhung cũng rất đẹp , nhiều lúc Thoại Mỹ cũng có chút nghen tỵ với sắc đẹp ấy lắm , không những đẹp mọi góc nhìn mà còn rất chu đáo .  Biết nấu ăn , chăm làm việc nhà , rất quan tâm đến người yêu mình giỏi luôn việc kiếm tiền Phi Nhung hội tụ đầy đủ tố chất  một người yêu lý tưởng của bao người . 

" chúng ta đúng là trời sinh một cặp " 

" vậy sao " Phi Nhung ngước mặt lên nhìn Thoại Mỹ . 

" ừ " Thoại Mỹ vui vẻ gật đầu .

Ông trời dường như lấy hết sự hậu đậu của Phi Nhung đem qua cho Thoại Mỹ vậy , ngay cả việc nấu ăn cũng vậy . Đôi lúc Thoại Mỹ cũng phải bái phục với sự hậu đậu của mình , chỉ có việc đi thôi mà cũng chân này vấp chân kia . Nấu ăn thì làm đúng như công thức không sai một ly nhưng khi nếm thử thành quả thì lại đi xa vạn dặm không tài nào cứu chữa được . 

( rọt rọt ... rọt rọt ) 

" chị đói sao " 

" ừ " 

" để em nấu gì cho chị ăn " 

" chị muốn ăn cơm chiên " 

" được " 

Cơm đã có trứng cũng chuẩn bị xong mọi thứ đều rất hoàn hảo cho đến khi cả hai đứng trước cài bếp củi của gia đình , Thoại Mỹ chỉ có thể im lặng bất lực nhìn cái bếp ấy . Vì biết con gái mình có tính hậu đậu trời ban nên cha Thoại Mỹ nhất quyết không để con gái đụng đến việc gì cả ngoài việc học . Trái ngược với Thoại Mỹ , Phi Nhung lại được ông trời ưu ái ban cho trí nhớ siêu phàm và sự học hỏi siêu nhanh . 

Hôm qua có thấy cha Thoại Mỹ chụm lửa để nấu nước , hôm nay đã có thể thực hành . Phi Nhung với tay lấy ít lá dừa khô được cắt trong một góc bếp , bẻ đôi nó lại , bóp bóp cho nó mềm một chút . Tiếp tục lấy cài ống quẹt , bật lửa lên đốt một góc nắm lá dừa trên tay mình . Khi lửa bắt đầu cháy một góc nắm lá dừa Phi Nhung nhẹ nhàng xoay nắm lá dừa cho lửa cháy đến mấy chỗ còn lại ở một đầu của lá dừa . Khi lửa đã đủ lớn Phi Nhung cho vào bếp , nơi mà Phi Nhung đã chuẩn bị mấy cây củi cho lửa cháy lớn hơn . 

Nhìn thấy một loạt động tác thuần thuật của Phi Nhung Thoại Mỹ rất kinh ngạc " em đã làm chuyện này rồi à " 

" không , đây là lần đầu tiên em làm " Phi Nhung cho một chút dầu vào chảo , cho mấy tép tỏi nữa . 

" phải rồi , em là ai chứ chính là Phi Nhung thiên tài trong thiên tài đấy . Người khác thì mất 4 năm hoặc hơn để có tấm bằng đại học , còn em thì chỉ mất hai năm đã có " 

" chị phải hãnh diện chứ vì có người yêu như em " 

" xí , có gì mà hãnh diện chứ " Thoại Mỹ quay mặt chỗ khác không thèm nhìn Phi Nhung . 

" thật là không có gì để hãnh diện sao ? " 

" ừ , không có gì hãnh diện cả " 

Phi Nhung mỉm cười tập trung làm món cơm chiên cho chị người yêu đang giận dỗi kia . Chỉ mất chút ít thời gian Phi Nhung đã cho ra món cơm chiên nóng hổi thơm phứt .

" vậy món cơm chiên này là của em " Phi Nhung đặt dĩa cơm chiên đang nghi ngút khỏi lên bàn . 

" em em nghe dằm rồi đó , chị rất hãnh diện khi có người yêu như em " Thoại Mỹ vội vàng bưng lấy dĩa cơm chiên lên . 

Phi Nhung chỉ biết bật cười " chị lật mặt như bánh tráng ấy " Phi Nhung ký nhẹ lên trán của Thoại Mỹ . 

" chị là người vậy đó em có yêu không " 

" có " 

Thoại Mỹ nở nụ cười hạnh phúc . Một người nấu ăn rất ngon thì bên cạnh dĩ nhiên sẽ có người sở hữu tâm hồn ăn uống vô tận , từ Âu đến Á món nào Phi Nhung cũng biết nấu . Thoại Mỹ không cần đi đâu xa , không cần ra nhà hàng hay qua nước khác để thưởng thức , chỉ cần nói với Phi Nhung là được rồi . 

" sao em lại nấu ăn ngon như vậy chứ " Thoại Mỹ uống một ly trà ấm sau khi đánh hết dĩa cơm chiên . 

" chị có biết đường đến trái tim của người yêu nhanh nhất là đường nào không " 

" không " 

" đường ăn uống . Chí Phèo đã phải lòng Thị nở chỉ vì bát cháo hành còn chị phải lòng em vài bát cháo thịt bò " Phi Nhung mỉm cười . 

" hồi nào chứ " 

" chị không nhớ à , trước ngày chị đồng ý làm người yêu em thì chị đã đổ bệnh , hôm ấy em còn nấu cho chị cả một tô cháo thịt bò luôn " 

Thoại Mỹ lãn tránh ánh mắt của Phi Nhung , chuyện xấu hổ vậy mà cũng nói ra . Không biết lúc đó ai dựa mà ăn hết cả tô cháo thịt bò không bỏ sót chút nào , rõ ràng lúc ấy cả người rất mệt nhưng khi ăn muống chào đâu tiên Thoại Mỹ đã không cưỡng lại mà ăn hết cả tô . 

" cái cái đó chị không nhớ " 

" có thật là không nhớ không đó , món cháo đó được chị nghi vào danh sách đen luôn rồi " 

Thoại Mỹ ngại ngùng lãn tránh Phi Nhung cả buổi trời , chỉ cần thấy Phi Nhung là chạy đi chỗ khác . Một người thì ngại ngùng lãn tránh một người thì mặt dày chạy theo đồi người đó phải xác định chuyện đó là thật . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com