Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

" cha mẹ không sợ hàng sớm sẽ dị nghị , lời ra tiếng vào về chuyện tình cảm của con sao " 

" mình sống cho mình chứ có sống cho hàng sớm đâu mà phải sợ . Chỉ cần con sống hạnh phúc là được " cha Thoại Mỹ nghiêm túc lên tiếng . 

" cha con nói đúng đấy , có gì phải sợ . " 

Phi Nhung im lặng ngồi bên cạnh Thoại Mỹ ,  trong tình huống này Phi Nhung cảm thấy như mình đang ra mắt gia đình bạn gái vậy . Ánh mắt của cha Thoại Mỹ nhìn Phi Nhung có gì đó rất khác ngày hôm qua , hôm qua Phi Nhung có thể tự tin nhìn thẳng vào mắt cha vợ nhưng hôm nay lại cảm thấy có chút sợ hãi . 

Người vợ nhìn chồng mình cứ nhìn Phi Nhung chằm chằm thì cũng hiểu ý chồng mình " con theo mẹ ra sao chuẩn bị cơm cho buổi chiều " 

" dạ " 

Hai người rời đi để lại hai người ít nói ngồi lại với nhau . Cha Thoại Mỹ quan sát Phi Nhung một cách tỉ mỹ , ông rất hài lòng với mắt chọn người yêu của con gái mình . Yêu nhau năm năm ông cũng đoán được Phi Nhung đã chịu đựng như thế nào vì tính hậu đậu trời ban của con gái mình . 

" yêu nhau năm năm chắc cháu cũng biết tình hậu đậu của nó " 

" dạ " 

" nấu ăn không ngon , không chăm dọn dẹp nhà cửa , bướng bỉnh , hậu đậu . Ta rất lo lắng không biết có ai chịu đựng con bé vì con bé làm hết tất cả mọi việc , ta rất sợ sẽ không có ai lấy con bé . Nhưng bây giờ ta không cần lo lắng hay sợ nữa rồi "  

" yêu nhau năm năm món chị ấy nấu cho cháu đơn giản là mì gói nhưng món đó rất ngon khi chính tay chị ấy nấu cho cháu . Tuy bướng bỉnh nhưng rất nhát gan , đôi lúc rất ngốc nghếch . Trên giấy tờ thì chị ấy đã ba mươi tuổi nhưng tâm hồn vẫn không chịu lớn , nhưng cháu yêu chị ấy như vậy ." Phi Nhung chân thành nói lên suy nghĩ của mình về chị người yêu . 

" cháu con trẻ mà suy nghĩ rất chững chạt ta rất yên tâm khi giao con bé cho cháu chăm sóc " ông nhăm nhi ly trà mỉm cười hài lòng. 

Phi Nhung sửng người lại vài giây khi nghe ông nói như vậy , Phi Nhung thật không biết nói gì nữa .  Nhìn người đàn ông có gương mặt phúc hậu đang mỉm cười với mình làm Phi Nhung nhớ đến hình ảnh người cha điềm đạm của mình , ông ấy lúc nào cũng bận công việc không có nhiều thời gian để chăm sóc Phi Nhung nhưng rất yêu thương Phi Nhung . Mặc dù ông ấy không nói một lời yêu thương nào nhưng ông ấy yêu thương Phi Nhung bằng hành động của mình . 

Phi Nhung rất sợ sau này khi Phi Nhung không còn nữa thì không biết người đàn ông này sẽ giận Phi Nhung cỡ nào . 

" hai ông bà già này đã có tuổi rồi , không biết còn sống với con bé được bao lâu nữa . Sau này nhờ cháu chăm sóc con bé hộ ta " ông nói rồi liền đứng dậy bỏ đi . 

Câu nói của cha Thoại Mỹ khiến cho Phi Nhung sửng người . Đoạn ký ức đau buồn nhất , những lời cuối cùng  của ba trước khi mất cũng dặn dò chị gái "sau này nhờ con chăm sóc Phi Nhung hộ ta " . 

Phi Nhung làm sao có thể nói lời từ chối đây . Từ chối thì không được , đồng ý lại càng không được . Phi Nhung thẩn thờ nhìn xa xâm , những tia nắng cuối ngày cũng đã biến mất . Mặt trăng đang dần xuất hiện . 

" em sao vậy , đi tắm rồi ra ăn cơm tối " Thoại Mỹ vỗ vai Phi Nhung . 

" dạ " Phi Nhung tránh né ánh mắt của Thoại Mỹ , không muốn để người yêu nhìn thấy đôi mắt đỏ khoe của mình . 

Trong lòng Thoại Mỹ có chút lo lắng không biết cha nói gì với Phi Nhung , nhìn thấy Phi Nhung tránh né ánh mắt của mình càng khiến Thoại Mỹ lo lắng hơn . 

Trong suốt cả bữa cơm Phi Nhung không nói bất kỳ câu nào , câu nói của bác trai cứ lập đi lập lại trong đầu Phi Nhung suốt . Ăn cơm xong Thoại Mỹ lại rủ Phi Nhung đi dạo . 

Phi Nhung vẫn mãi tập trung suy nghĩ đến lời nói của cha Thoại Mỹ không để ý đến ánh mắt của chị người yêu đang nhìn mình . Thoại Mỹ lo lắng dừng lại , Phi Nhung vẫn không hay biết gì vẫn bước đi về phía trước . 

Mỗi khi đi cạnh nhau chỉ cần Thoại Mỹ dừng lại thì ngay lập tức Phi Nhung nhận ra ngay nhưng hôm nay lại không nhận ra vẫn cứ bước về phía trước . Thoại Mỹ thật sự rất muốn biết vừa rồi cha mình đã nói gì với Phi Nhung mà khiến Phi Nhung như người mất hồn này chiều đến giờ . 

" Phi Nhung " 

Phi Nhung giật mình dừng lại vội vàng quay người nhìn người yêu mình . Nhìn vào đôi mắt của Thoại Mỹ Phi Nhung liền nhận ra sự lo lắng bất an của người yêu . 

" chị sao thế " Phi Nhung từng bước bước lại chỗ Thoại Mỹ . 

" em đang buồn chuyện gì sao " Thoại Mỹ dịu dàng lên tiếng hỏi . 

" không có " Phi Nhung nắm lấy tay người yêu nhẹ giọng trấn an .

" không đúng , em đang nói dối " Thoại Mỹ lắt đầu phủ nhận . 

Nhìn cô gái mà bản thân mình yêu nhất đang lo lắng cho mình , tuy nhiêu lúc cô gái này rất trẻ con nhưng những lúc lo lắng cho Phi Nhung thì lại rất nghiêm khắc .

" em lo rằng sẽ không đủ tiền để cưới chị " Phi Nhung liền nở nụ cười . 

Thoại Mỹ ngây ngốc với lý do khiến em người yêu mình cứ buồn rầu từ chiều giờ  "cũng đúng , dù gì em cũng chỉ là giáo viên mới ra trường mà " .

Nói vậy thôi chứ Thoại Mỹ biết thừa người tài giỏi như Phi Nhung có biết bao nhiều trường có tiếng mời về làm giáo viên , tiền lương của Phi Nhung gắp mấy lần các giáo viên bằng tuổi luôn ấy chứ . 

" thì đó , em rất lo lắng lỡ không đủ tiền cưới chị thì bác trai gả chị cho người khác thì em phải làm sao " Phi Nhung sụ mặt buồn bã . 

" nếu em không đủ tiền cưới chị thì em đồng ý gả cho chị đi , tiền sính lễ chị lo hết " Thoại Mỹ mỉm cười với Phi Nhung . 

" vậy cả đời sau này của em nhờ chị hết " Phi Nhung vui vẻ nũng nịu ôm lấy cánh tay người yêu . 

" a a Phạm Phi Nhung hôm nay em sao thế " Thoại Mỹ đẩy người yêu mình ra . 

Phi Nhung cứ nũng nịu ôm lấy cánh tay của Thoại Mỹ như một tiểu mỹ thụ , lần đầu tiên Thoại Mỹ chứng kiến một Phi Nhung như vậy thật sự rất không quen . Lúc mới yêu thì rất chững chạt càng yêu lâu Thoại Mỹ càng phát hiện ra nhiều tính cách khác của Phi Nhung . 

Mè nheo với người yêu đến khi người yêu giận thì mới chịu ngừng , quay ra năng nỉ dỗ người yêu . Hai người nắm tay nhau đi dạo , vừa đi vừa ngắm nhìn mặt trời đang lặn phía trước .

Thoại Mỹ dẫn Phi Nhung ra nới mà bản thân rất thích , nơi ấy chứa đựng rất nhiều kỉ niệm tuổi thơ của Thoại Mỹ . Cả hai dừng lại tại một bãi đất trống , nơi này có thể nhìn ngõ mặt trời đang lặn , phía trước là một con sông . 

" oa lâu lắm rồi mới đến đây " Thoại Mỹ thích thú dơ hai cánh tay ra tận hưởng sự dễ chịu của bản thân . 

Phi Nhung đứng phía sau liền bật cười , trong ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều dành cho Thoại Mỹ . 

Khi cả hai đang tận hưởng sự bình yên bên nhau thì lũ trẻ xuất hiện phá tan đi bầu không khí lãn mạn này . 

Với tính ham vui của mình Thoại Mỹ nhanh chống hòa nhập với đám nhóc , rủ gì cũng chơi . Một cô gái gần ba mươi tuổi chỉ trong chóc lát đã thân thiết với đám trẻ con . 

" hãy xem ta đây " Thoại Mỹ chuẩn bị tư thế ném chiếc dép về phía cái lon đằng trước .

Khi cái lon bị dép của Thoại Mỹ làm ngã thì đám nhóc liền lụm dép chạy tán loạn , như lập được chiến công vô cùng hiển hách Thoại Mỹ vui mừng hãnh diện . Nhưng chiếc dép lào dừng lại chỗ nào không dừng lại dừng lại ngay bên cạnh cái ông vuông dùng để đặt cái lon . 

Phi Nhung ngồi một góc nhìn rõ biểu cảm của người yêu không kiềm chế nổi liền bật cười , từ biểu cảm đang cười rất tự hào thì chuyển sang suy sụp . 

Thoại Mỹ chạy lại chỗ chiếc dép lào của mình , nhấn nhá một hồi vẫn không dám đụng đến chiếc dép . Quay ra thì lại thấy Phi Nhung đang cười mình , bản tính trẻ con liền trổi dậy . Bậm môi chừng mắt nhìn Phi Nhung . 

" thúi rồi mau đá lon đi chị " 

Một thằng nhóc hét lớn khiến Thoại Mỹ giật mình nhìn xuống dép mình , như một cơn gió Thoại Mỹ thẳng chân đá bay cái lon trong ô . Cái lon theo lực của Thoại Mỹ liền bay đi xa , vui vẻ cúi người cấm lấy dép của mình chạy về nơi an toàn . 

( tủm ) 

Thoại Mỹ nhìn theo hướng phát ra âm thanh ấy , nhìn cảnh cái lon đang chìm dần xuống sông đám nhóc chẳng nói nên lời . 

" chị xin lỗi , để chị tìm cái lon khác cho các em nha " 

Phi Nhung bật cười thành tiến khi nhìn cảnh một bà chị gần ba mươi tuổi đang quýnh quán xin lỗi đám nhóc . 

" em cưới cái gì hả " Thoại Mỹ quay ra dùng sư tử hóng về phía Phi Nhung . 

Phi Nhung giật bắn mình vội vàng thu lại nụ cười của mình cả người không dám cử động dù chỉ một chút . Còn đám nhóc chứng kiến cảnh vừa rồi liền ba chân bốn cẳn chạy về nhà . 

" vừa nãy chị đáng sợ lắm sao " 

Thoại Mỹ được Phi Nhung cõng trên lưng , tay thì cầm điện thoại mở đèn flash  soi đường cho Phi Nhung . 

" đâu đâu có , chị đáng yêu gần chết , không có chút đáng sợ nào luôn " 

Phi Nhung trả lời mà trong lòng vô cùng sợ hãi , nhớ đến cảnh hồi này khiến mồ hôi mẹ mồ hôi con của Phi Nhung đổ ra không ngừng . Bây giờ mà trả lời chị đáng sợ lắm thì chắt chắn ngủ sofa với muỗi mấy tháng trời chứ đùa . 

" vậy sao , yêu em quá đi " Thoại Mỹ vui vẻ hôn lên má Phi Nhung một cái . 

Cục đá mấy tấn trong lòng Phi Nhung cũng được tháo xuống ,, chỉ cần Thoại Mỹ vui việc gì Phi Nhung cũng làm . 

" nhìn kia , mặt trăng hôm nay thật đẹp " Thoại Mỹ chỉ tay về phía mặt trăng . 

" đúng là đẹp thật nhưng ... " 

( không đẹp bằng em / chị )

Cả hai đồng thanh khen đối phương , không hẹn cả hai lại cùng nhau bật cười . 

Hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi , không cần gì xa hoa đắt tiền cả chỉ cần cả hai ở cạnh nhau cùng nhau trai qua những tháng ngày đơn giản nhưng có nhau , hạnh phúc cũng từ những điều đơn giản nhỏ nhoi ấy thôi . 

Thoại Mỹ hạnh phúc ôm chặt lấy Phi Nhung , cái cảm giác ấm áp này thật tuyệt với biết bao . Cả đời này Thoại Mỹ chỉ muốn ở cạnh Phi Nhung cùng Phi Nhung trải qua những tháng ngày bình yên hạnh phúc này . 

" em có biết món quà mà chị muốn ông già noel gửi đến cho chị là gì không ? " 

" em không biết , chị nhận được nó rồi sao " Phi Nhung ôn nhu hỏi Thoại Mỹ . 

" ừ , chị nhận được rồi . Chị đã gửi thư cho ông già noel , trong thư chị viết hãy tặng cho cháu một thiên sứ , một thiên sứ luôn luôn xuất hiện bảo vệ cháu , ôm cháu mỗi khi cháu buồn , sáng thì nấu ăn cho cháu , không để cháu chịu chút ấm ức nào cả đời này ở bên cạnh cháu . Và rồi em xuất hiện , em chính là thiên sứ mà ông già noel đã gửi đến cho chị " Thoại Mỹ hạnh phúc siết chặt vòng tay mình hơn . 

" vậy sao , kiếp sau em vẫn muốn làm thiên sứ của chị nữa có được không " Phi Nhung mỉm cười hạnh phúc nhưng bên trong nước mắt đã rời rồi . 

" dĩ nhiên là được rồi " 

Khi nhận được câu trả lời của Thoại Mỹ càng làm tim Phi Nhung thắt lại từng cơn , ngoài mặt vẫn nở nụ cười nhưng không một ai biết bên trong Phi Nhung đau khổ thế nào . 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com