Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

" hai đứa xong chưa " mẹ Thoại Mỹ ngồi ở nhà trước lên tiếng hỏi . 

" dạ xong rồi " 

Thoại Mỹ vui vẻ bước ra từ trong buồng , mái tóc được buộc cao làm lộ rõ đường nét trên khuông mặt , bộ bà ba càng khiến nét đẹp của Thoại Mỹ càng nổi bật hơn nữa . Phi Nhung đứng phía sau mỉm cười nhìn người yêu mình . Thật ra Thoại Mỹ muốn cả hai cùng mặt ba bà để sáng nay cùng cha mẹ đi chợ , nhưng do người Phi Nhung quá cao nên chẳng có bộ nào vừa người cả . 

" đi thôi ba bây đợi nãy giờ " 

Mẹ Thoại Mỹ đứng dậy tay cầm lấy cái nón lá quay người bước ra cửa , Thoại Mỹ hào hứng nắm lấy tay Phi Nhung kéo đi . 

Rất lâu rồi Thoại Mỹ mới được đi chợ với cha mẹ , lần này lại có thêm Phi Nhung nên Thoại Mỹ rất vui . Từ tối hôm qua đến tận sáng nay Phi Nhung vẫn còn rất lo lắng không biết đi chợ ở dưới quê có khác gì trên thành phố hay không và càng lo lắng hơn là phương tiện đi chợ không phải là xe mà là đi bằng thuyền máy . 

Mấy mẹ con từ từ di chuyển xuống thuyền máy ,ổn định chỗ ngồi xong cha Thoại Mỹ mới nổ máy cho thuyền chạy đi . Lần đầu tiên Phi Nhung đi bằng phương tiện này , cái cảm giác vừa hồi hợp vừa phấn khích . 

Thuyền máy cứ thế lao nhanh trên mặt nước đi về phía trước , gió mát thổi không ngừng , có những giọt nước nhỏ bắng lên tay Phi Nhung . Đôi khi có thuyền khác chạy ngược hướng đến , những con sống nhỏ của hai thuyền va chạm vào nhau tạo ra lực đẩy khiến thuyền máy của nhà Thoại Mỹ nhấp nhô lên xuống như đi tào lượng siêu tốc vậy . 

" cảm giác rất tuyệt phải không " Thoại Mỹ quay qua nhìn Phi Nhung tay không ngừng búng nước vào người Phi Nhung . 

" đúng vậy , cảm giác rất tuyệt " Phi Nhung nở nụ cười hạnh phúc , ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn người yêu . 

Đến những khúc cua cha Thoại Mỹ bắt đầu thể hiện tay nghề láy thuyền máy của mình , chiếc thuyền máy dần dần hạ tốc độ , cánh tay mạnh mẽ của cha Thoại Mỹ bắt đầu bẻ hướng con thuyền máy . Phi Nhung kinh ngạc mở to hai mắt nhìn cha vợ tương lai ánh mắt tràn ngập sự khâm phục . 

Phi Nhung ngắm nhìn phong cảnh sông nước đẹp xuất sắc , tuy chỉ là những cái cây , những căn nhà lá nhỏ nhưng tất cả trong mắt Phi Nhung đều đẹp hoàn hảo . 

Thuyền máy chạy từ sông nhỏ ra sông  . Mất gần một đồng hồ thì cả nhà cũng ra tới chợ . 

Cha Thoại Mỹ cho thuyền máy dừng lại ở gần bờ . Thoại Mỹ phấn khích đứng dậy bước lên trước  , lần lượt mẹ Thoại Mỹ bước lên rồi tới Phi Nhung còn cha Thoại Mỹ thì ở lại giữ thuyền máy . 

Phi Nhung rất bất ngờ khi lần đầu tiên đi chợ dưới quê như thế này  , nhưng đây cũng là lần đầu tiền Phi Nhung đi chợ vì khi ở thành phố Phi Nhung chỉ có đi bách hóa xanh mà thôi .  Phi Nhung tay cầm giỏ xách đi sau , còn Thoại Mỹ vui vẻ khoác tay mẹ mình đi chợ phía trước . 

Mẹ mua bao nhiêu thì Thoại Mỹ đều đưa Phi Nhung cấm bấy nhiêu , nhìn cai giỏ đầy nhóc của mình nhìn túi to túi lớn bên tay còn lại Phi Nhung chỉ biết thở dài trong bất lực . Bây giờ Phi Nhung mới biết tại sao ba vợ nhất quyết ở lại giữ thuyền máy . 

" này sao mẹ chị mua nhiều thế ? " Phi Nhung nói nhỏ vào tai người yêu . 

" cái này mẹ mua giúp mấy gia đình khác nữa , ở đây là vậy đấy . Khi có gia đình nào đi chợ là hàng xóm nhờ mua giúp , tại ai cũng bận việc đồng án hết nên không có thời gian đi chợ " 

Phi Nhung gật gù như đã hiểu , nhìn khung cảnh tấp nập náo nhiệt này lòng Phi Nhung dân lên cảm súc vui vẻ . Ở dưới quê thật sự có rất nhiều điều thú vị mà Phi Nhung muốn khám phá . 

Đi từ sạp này qua sạp khác , hết mua cái này đến cái kia , hai tay Phi Nhung đã nặng trĩu vì đống đồ mẹ vợ mua . Không những đứng đợi hai người mua đồ mà còn đứng đợi hai người họ trả giá với người bán . 

" sao em không biết chị trả giá giỏi như vậy ? " Phi Nhung kinh ngạc nhìn Thoại Mỹ vui vẻ xách 2kg cam mới mua . 

" có ai đi bách hóa xanh mà trả giá không " 

" cũng đúng " Phi Nhung gật gù đồng tính . 

Cuối cùng thì ba người cũng đã trở về chỗ cha Thoại Mỹ , mẹ vợ thì vừa đi vừa suy nghĩ coi mình có quên món gì không . Phi Nhung dùng hết sức sống của mình đem đồ xuống thuyền máy . 

Sắp sếp hết đống đồ xuống thuyền máy thì nó đã chiếm hết một nữa cái thuyền máy luôn . Vừa ngồi xuống cả người dựa vào thành thuyền thì cha vợ tâm lý đưa cho Phi Nhung một ly ca phê . 

" uống đi cho tỉnh " ông còn mỉm cười với Phi Nhung . 

Phi Nhung uống ly ca phê của cha Thoại Mỹ đưa cho liền lấy lại sức sống .  Cả nhà yên vị cha Thoại Mỹ nổ máy cho thuyền chạy đi . Đi chợ gần tới trưa cả nhà mới về tới nhà . 

Về đến nhà Phi Nhung phụ đem đồ lên , vừa vào đến nhà Phi Nhung liền nằm ngay xuống võng . Cả một đêm khó ngủ sáng ra còn thức sớm khiến cơ thể Phi Nhung vô cùng mệt mỏi . Từng cơn gió mát cứ thổi không ngừng ,  đôi mắt Phi Nhung từ từ khép lại . 

Thoại Mỹ chứng kiến cảnh vừa rồi vừa buồn cười vừa sót người yêu . Bước đến đặt lên trán Phi Nhung một nụ hôn rồi nhanh chân chạy ra sau phụ mẹ mình . 

Cảnh vừa rồi đúng lúc cha từ nhà trên bước xuống chứng kiến hết , ông không nói gì cả im lặng bước ra bàn đá ngồi nhăm nhi ly trà . Tuy ông  không thể hiện sự quan tâm của mình ra bên ngoài nhưng ông luôn quan tâm con gái mình trong âm thầm . 

Ông biết trên thành phố đông đúc ấy , con gái mình không người quen không người thân đã vất vả như thế nào khi phải một mình vượt qua khó khăn . Những lúc bệnh không có cha mẹ bên cạnh chăm sóc , những lúc tuổi thân không có cha mẹ bảo vệ an ủi . Ngoài mặt thì lúc nào cũng vui vẻ như vậy nhưng ông biết con gái mình đã gánh chịu rất nhiều khó khăn những nổi đau không nói ra được . 

Nhưng năm năm trở lại đây mỗi khi con gái gọi về cho mẹ đều nói về một cô gái vô cùng tốt với mình , luôn luôn bên cạnh chăm sóc quan tâm mình . Những lần về quê của lần trước ông nhìn thấy rõ con gái mình đã thay đổi như thế nào . Nhìn thấy rõ trong đôi mắt con gái tràn ngập sự hành phúc , thấy rõ nụ cười của con gái tươi tắng hơn bao giờ hết . 

Ông rất biết ơn cô gái ấy vì đã dạy con gái mình biết cách dựa dẫm vào người khác , từ nhỏ đến lớn việc gì con gái ông cũng làm một mình , bị thương cũng không chịu nói , ấm ức cũng không mở miệng than vãn . Ngay từ nhỏ đã là  cô bé vô cùng hiểu chuyện , đôi khi con gái hiểu chuyện đến mức khiến ông đau lòng . 

Ông còn nhớ một lần ông chở con gái về nội chơi , Thoại Mỹ đã bị các anh chị em bắt nặc vì Thoại Mỹ không phải là con ruột của ông . Không những như vậy con gái ông con bị các cô rẻ lạnh đối xử bất công , nhưng chưa lần nào Thoại Mỹ nói cho ông biết . Vô tình lần ấy ông chính tai mình nghe chính mắt mình chứng kiến sự việc ấy . 

Ông cũng hỏi tại sao con không nói việc đó cho cha biết thì nhận được câu trả lời khiến ông bật khóc  "con sợ nếu nói ra thì cha sẽ đuổi mẹ với con đi , bởi vì con không phải con ruột của cha". Câu nói ấy cứ nằm sâu trong thâm tâm của ông , kể từ giây phút ấy không hạ quyết tâm không để bất kỳ ai làm tổn thương con gái mình nữa . 

" cảm ơn cháu vì đã dạy con gái ta biết cách dựa dẫm vào người khác" ông nở nụ cười hạnh phúc. 

Ông tin chắc chắn con gái mình đã chọn đúng người cùng con bé xây dựng hạnh phúc sao này . 

Ngủ một mạch đến tận chiều Phi Nhung mới thức dậy , dũi người cho thoải mái . Đứng dậy bước ra sau rửa mặt . 

" em thức rồi sao " Thoại Mỹ cầm trái ổi bước ra sau nhà . 

" ừ " Phi Nhung múc lấy rào nước ra rửa mặt xúc miệng . "hai bác đâu rồi chị " 

" cha mẹ đi ăn giỗ rồi " vừa ăn ổi vừa trả lời Phi Nhung .

Phi nhung đứng dậy ngắm nhìn mặt trời đang lặn ở phía xa . Nhìn cảnh hoàng hôn đẹp một cách hoàn hảo . 

" có phải rất đẹp không " Thoại Mỹ bước đến ôm lấy cánh tay Phi Nhung . 

" không phải rất đẹp mà là rất rất đẹp mới đúng " Phi Nhung mỉm cười . 

Đây không phải lần đầu tiên Phi Nhung ngắm cảnh mặt trời lặn nhưng lần ngắm cảnh hoàng hôn này khiến lòng Phi Nhung dân lên cảm giác nuối tiếc khó tả . Liếc mắt sang người yêu mình Phi Nhung bất giác mỉm cười , một tay nắm chặt tay người yêu tay còn lại thì cầm trái ổi nhai nhòm nhòm . 

" cho em nè " 

Thoại Mỹ dơ trái ổi đã ăn hết  xung quanh chỉ còn cái ruột đầy hột cho Phi Nhung . Lần nào cũng vậy , một khi mà Thoại Mỹ ăn ổi là luôn để dành phần ruột đầy hột cho em người yêu . Nhưng Phi Nhung nào dám từ chối . Đưa tay cầm lấy phần còn lại của trái ổi từ tốn đưa vào miệng mình . 

" rất ngon đúng không " 

Nhìn gương mặt chị người yêu đang cười rất tươi khiến trái tim Phi Nhung tan chảy .

" rất ngon " 

Nhiều lúc Phi Nhung cũng tự hỏi tại sao trên đời này lại có người đáng yêu như vậy , thật may mắn cho Phi Nhung là trên thế giới chỉ có một người đáng yêu như vậy lại là người yêu của Phi Nhung. 

" chị có cái nay hay lắm muốn cho em xem" Thoại Mỹ kéo tay Phi Nhung đi vào trong nhà . 

Phi Nhung với gương mặt khó hiểu cùng với rất tò mò ngồi đợi chị người yêu mình đem ra thứ gì . Miệng vẫn nhai nhòm nhòm phần ruột ổi . 

" tada , bất ngờ chưa" 

Thoại Mỹ dơ ra một tờ giấy A4 , trên môi còn không dấu được nụ cười hạnh phúc . Phi Nhung ngay người khi đọc được dòng chữ trên tờ giấy ấy . 

" chứng chứng nhận kết hôn" đôi mắt kinh ngạc mở to . 

" phải , chị không thể chờ đợi được nữa rồi . Nhìn này , chỗ này có chữ ký của cha mẹ chị nữa đó " Thoại Mỹ chỉ tay vào góc có chữ ký của cha mẹ mình . 

" viết nè em mau ký vào đi , tuy nó không có hiệu lực của pháp luật nhưng nó sẽ có hiệu lực bằng tình cảm của chúng ta . Nó sẽ dựa trên sự tin tưởng , thấu hiểu , đồng hành và chân thành . Đặc biệt là nó có thời hạng là mãi mãi và tờ này chỉ có duy nhất một tờ mà thôi " Thoại Mỹ hạnh phúc nhìn Phi Nhung . 

Tim Phi Nhung nhói lên từng cơn , đôi mắt bắt đầu ngấn nước nhưng vẫn cố không giấu đi không thể để Thoại Mỹ nhìn thấy được . Nhưng Phi Nhung đã hạ quyết tâm chỉ cần Thoại Mỹ muốn gì thì bản thân đều chấp nhận không chút do dự . 

" được , em ký" Phi Nhung dứt khoác cầm bút lên ký tên mình vào đơn kết hôn do chính tay Thoại Mỹ viết . 

" 18h10' Phạm Phi Nhung chính thức trở thành tiểu lão công của Nguyễn Thoại Mỹ , kể từ giây phút này em là người của chị" Thoại Mỹ vui vẻ ngắm nhìn tờ kết hôn đặc biệt này . 

" vậy bây giờ chúng ta cũng nên đổi chiếc nhẫn này thành nhẫn khác rồi nhỉ" Phi Nhung mỉm cười , móc trong túi ra một cặp nhẫn. 

"em không hứa sẽ bên cạnh chị cả đời nhưng em xin hứa sẽ dùng hết thời gian của cuộc đời mình dành cho chị , ở bên cạnh chị chăm sóc và bảo vệ chị . " Phi Nhung cố gắng nén nước mắt của mình vào trong , bàn tay cầm cặp nhẫn đã run lên . 

Thoại Mỹ mỉm cười nhẹ nhàng ôm lấy Phi Nhung vào lòng "cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời chị " . 

Thoại Mỹ hạnh phúc ngồi ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay mình , chiếc nhẫn ấy có khắc tên của cả hai người . Bất đầu từ hôm nay danh phận của cả hai đã thay đổi . 

" chị này , danh phận thay đổi vậy công việc có thay đổi không " Phi Nhung ôn nhu nhìn Thoại Mỹ . 

" ý em là muốn chị làm việc nhà ấy hả "  Thoại Mỹ chừng mắt nhìn Phi Nhung nhưng giọng nói vẫn rất nhỏ nhẹ . 

" à à thì ý em không phải vậy , việc nhà là do em làm rồi " Phi Nhung cười cười rồi nhanh chân chạy ra chỗ khác . 

Chạy ra sau nhà Phi Nhung liền thở hắc ra . Nhớ đến tờ kết hôn ấy càng khiến Phi Nhung hối hận khi tin người yêu mình , phía dưới của đơn kết hôn Thoại Mỹ có ghi hai điều bắt buộc Phi Nhung phải tuân theo . Nhưng lúc ấy Phi Nhung mãi lo cảm động không để ý đến hai dòng chữ nhỏ xíu ấy . 

Điều 1 :  Thoại Mỹ luôn đúng .

Điều 2 : Nếu Thoại Mỹ có sai thì coi lại điều một .

" Phi Nhung ơi là Phi Nhung mầy bị dính bẫy rồi" 

Trong suốt bữa cơm tối Phi Nhung không dám hó hé lời nào , ăn rồi cũng tự động dành phần dọn dẹp cũng như rửa chén . Một đều mà Phi Nhung không ngờ đến chính là người đưa ra sáng kiến cho hai đều ấy vào đơn kết hôn ấy , chính là người đàn ông ít nói nhất trong nhà đã đưa ra sáng kiến ấy cho con gái mình . 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com