Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8

Cũng đã một tuần Phi Nhung trải nghiệm cuộc sống dưới quê là như thế nào , ngay những ngày đầu còn rất bỡ rỡ và có chút lạ lẫm với mọi thứ bây giờ Phi Nhung đã quen thuộc và thích nghi với những điều mới lạ này. 

Cánh đồng lúa chín vàng cũng đã đến ngày thu hoạch , Phi Nhung rất bất ngờ khi chứng kiến khung cảnh những người nông dân thu hoạch ruộng lúa của mình . Tiếng máy cắt lúa vang vọng khắp một vùng , có người thì đang vui mừng khi biết lần này mình đã trúng mùa , có người thì vẫn đang ngồi đợi đến lượt ruộng mình cắt  . 

Phi Nhung cùng Thoại Mỹ cũng ra phụ cha mẹ mình một tay . Biết bao nhiêu công sức đã bỏ ra cùng với thời gian chờ đợi thì cũng đến ngày người nông dân thu hoạch thành quả của mình . Phi Nhung thấy rõ sự vui mừng của những người nông dân có mặt tại đây . 

Không chỉ có những người nông dân mới vui mừng mà còn có những đứa trẻ cũng rất vui mừng , vì chúng biết sắp tới đây gia đình mình sẽ được ăn ngon một vài bữa và còn cả tiền học cũng được giải quyết . Ở nơi đây trồng lúa là nghề giúp bà con trang trải cuộc sống của mình , tuy rất vất vả nhưng họ vì con của mình mà cố gắng hết sức , họ biết rõ cuộc sống của mình đã rất cực khổ nên họ muốn cuộc sống của con mình tốt hơn mình .

Một cánh đồng bao phủ bởi màu vàng của lúa chín bây giờ đã không còn . Mùa này kết thúc mùa sau lại bắt đầu , nó như một vòng lặp mãi mãi . 

"chiều nay chị sẽ dắt em đi thả diều" Thoại Mỹ mỉm cười tay nắm chặt tay Phi Nhung . 

Phi Nhung không trả lời nhưng không dấu được nụ cười hạnh phúc của mình , bàn tay cũng siết chặt tay Thoại Mỹ . Những ngày tháng cuối cùng này Phi Nhung nhất định sẽ khiến Thoại Mỹ hạnh phúc . 

Phụ cha mẹ việc cắt lúa xong , cả nhà bốn người cùng nhau ngồi ăn bữa cơm trưa đạm bạt . Ăn trưa xong cả hai dành phận dọn dẹp , hai người lớn thì ngồi nhăm nhi ly trà nóng còn hai người trẻ tuổi thì rửa chén ở sau nhà . 

Cuộc sống như vậy đã kéo dài được một tuần , từ khi hai người về thì dành làm hết mọi việc không để hai người lớn tuổi kia làm bất kỳ việc nặng nhọc nào . 

Từ khi có Phi Nhung cha của Thoại Mỹ cũng đã cởi mở hơn , mấy bữa nay tối nào cũng rủ Phi Nhung ra đánh cờ tướng với mình . Lúc đầu Phi Nhung không biết chơi thì ông dạy cho , ông cũng rất bất ngờ với độ tiếp thu của Phi Nhung . Chỉ có chỉ dạy một lần mà đã nhớ , chỉ sau hai đêm thì đã đánh rất giỏi . Lúc đầu thì đánh thắng Phi Nhung , càng về sau ông càng bị Phi Nhung lấn áp . Đỉnh điểm là tối hôm qua dù đã chơi tới ván thứ tư nhưng ông vẫn không thắng nổi một ván . 

Lòng hiếu thắng của một người đàn ông thật đáng sợ , chỉ cần có thời gian rảnh là ông lại ngồi riêng cứu cờ tướng và ánh mắt dành cho Phi Nhung đã thay đổi . Cả một xóm này chưa ai đánh thắng được ông , ở nhà còn treo biết bao băng khen đánh cờ tướng của ông . Dù gì thì ông cũng có kinh nghiệm đánh cơ hơn mười mấy năm , không thể chịu thua một người mới chơi vài ngày được . 

Phi Nhung cũng biết bản thân mình đã phạm một sai lầm vô cùng lớn . Từ nhỏ Phi Nhung đã quyết tâm không thể chịu thua bất kỳ ai , dù là việc gì môn học nào Phi Nhung cũng phải là người chiến thắng . Đó cũng dần thành một thối quen khó bỏ của Phi Nhung , trong từ điển của bản thân không hề xuất hiện hai chữ thua cuộc . Phi Nhung rất hãnh diện với thối quen này của mình nhưng thật không ngờ có ngày nó lại khiến phần trăm mất vợ của mình tăng cao . 

"chị à , em sợ cha sẽ không gả chị cho em mất" Phi Nhung mếu máo nhìn Thoại Mỹ . 

"làm gì có chuyện đó được" Thoại Mỹ bật cười với biểu cảm của tiểu lão công nhà mình . 

"tối qua em đánh thắng một lần bốn ván liên tiếp luôn , sáng ra ánh mắt của cha nhìn em đáng sợ lắm chị" 

"thật sao" Thoại Mỹ kinh ngạc nhìn Phi Nhung . 

Nhận được cái gật đầu khẳng định của Phi Nhung Thoại Mỹ mới nói tiếp "em là người đầu tiên đánh thắng cha luôn đó" 

Phi Nhung không thể tin vào tai mình , Thoại Mỹ cũng chẳng biết phải diễn tả biểu cảm hiện tại của người yêu mình như thế nào nữa . Đôi mắt mở to , dường như những dây cơ còn lại trên khuông mặt đều bất động , nhìn xuống bàn tay đang run lên liên hồi càng khiến Thoại Mỹ buồn cười hơn . 

"chị chị chị à , em phải phải làm sao đây . Tía sẽ không gả chị cho em mất" Phi Nhung như một đứa trẻ bị lấy mất kẹo chạy về ấm ức với mẹ . 

"không có chuyện đó đâu" Thoại Mỹ cố gắng nhịn cười . 

Sau nhà thì người lo lắng người buồn cười , phía trước thì người chăm chú nghiên cứu bàn cờ người thì lắt đầu với ông chồng lớn tuổi nhưng hiếu thắng của mình . Lúc đầu thì khoái lắm , đi đâu làm gì cũng nhắc đến Phi Nhung , gặp hàng xóm thì tiếng trước tiếng sau là khoe học trò mới của mình . Bây giờ lại ngồi đây giận dỗi vì bị thắng liên tục bốn ván . 

"hôm nay ông không lại nhà mấy ông bạn chí cốt sao" mẹ Thoại Mỹ đặt ly trà xuống , ánh mắt nhìn chồng mình . 

"không đi không đi" ông vẫn chăm chú nhìn vào bàn cờ . 

"hôm nay ông lạ thật đó" dù bà biết lý do nhưng vẫn muốn chọc chồng mình . 

Ông từ từ ngước mặt lên nhìn vợ mình , đôi mắt thâm quần vì mất ngủ "bà đang chọc đến nổi đau của tôi đấy hả" 

"nổi đau gì , tôi có biết gì đâu" bà vẫn rất bình tĩnh nhưng nụ cười trên môi đã nói lên tất cả . 

"cái nụ cười đó đã bán đứng bà rồi"

"thôi không nói chuyện với ông nữa , tôi đi tìm người đánh tháng ông bốn ván liên tiếp đây" bà mỉm cười đứng dậy . 

Ông chẳng biết nói gì nữa chỉ biết ôm cục tức ngồi đấy , mối thù này ông nhất định phải trả . 

Rửa chén bát xong , Thoại Mỹ lại dắt Phi Nhung đi làm diều . Đi ra bãi đất trống nơi tụ tập của đám nhóc . Không biết đám nhóc tập trung từ khi nào nữa , nhìn qua một lượt Phi Nhung biết đám nhóc này đang làm gì rồi . 

Đám nhóc ấy cũng đang làm diều để chiều này đi thả . Phi Nhung nhìn động tác thoăn thoát của đám nhóc là biết người có kinh nghiệm lâu năm . Lòng hiếu thắng của Phi Nhung lại trỗi dậy , sắn tay áo lên chuẩn bị làm ra một con diều xuất sắc . 

Tìm một góc  mát mẻ Phi Nhung cùng Thoại Mỹ bắt đầu làm con diều của mình , trước khi ra đây Phi Nhung đã phát khảo con diều của mình . 

"em sẽ làm ra con diều đẹp xuất sắc luôn , cho đám nhóc ấy lát mắt cho xem" 

Thoại Mỹ nhìn gương mặt kiêm túc của Phi Nhung không nhìn được liền bật cười . Một tuần qua Thoại Mỹ nhìn thấy sự thay đổi ở Phi Nhung rất nhiều , có lẽ tiếp xúc với đám nhóc quá nhiều nên khiến tính tình của Phi Nhung cũng thay đổi . Không còn là một Phi Nhung nghiêm túc lạnh lùng nữa rồi , bây giờ đã thành một Phi Nhung trẻ con thích làm nũng . 

Cuộc thi làm diều chính thức bắt đầu . Phi Nhung tập chung cao độ , chuốt tre làm khung , rồi dùng dây cố định khung lại . Một thiên tài như Phi Nhung thì việc này vô cùng dễ dàng , loay hoay một hồi thì khung diều của Phi Nhung cũng hoàn thành . Thoại Mỹ ngồi bên cạnh cũng chưa hình dung ra được con diều của Phi Nhung làm . 

Tiếp theo Phi Nhung cắt bọc để dán vào khung diều , đo tới đo lui Phi Nhung mới cắt bọc . Đám nhóc nhìn khung diều của Phi Nhung vô cùng khó hiểu , diều của đám nhóc thì cái nào cũng như cái nào hình dáng rất giống nhau , nhìn khung diều của Phi Nhung làm rất lạ và nó còn lớn hơn của đám nhóc . 

Đám nhóc tò mò cũng ngồi quay quanh Phi Nhung . Thoại Mỹ thích thú với khung cảnh này , nhìn xem có giống như một gia đinh đông con hay không . Nhanh tay chụp lại khoảng khắc đáng yêu này . 

Trước sự tò mò của đám nhóc Phi Nhung dần hoàn thiện con diều của mình , một hình ảnh quen thuộc đang dần xuất hiện . Thoại Mỹ rất bất ngờ khi nhìn con diều của Phi Nhung , đó chính là chú mèo máy màu xanh Thoại Mỹ rất thích . 

"Doreamon" 

Đám nhóc cùng Thoại Mỹ đồng thanh nói tên chú mèo máy đáng yêu ấy . 

Mỗi buổi chiều vào lúc 17h30' thì trẻ con đều ngồi ngay ngắn trước tivi nhà mình để xem chú mèo máy đáng yêu này , bây giờ lại nhìn thấy con diều có hình của chú mèo máy ấy không khỏi làm đám nhóc phấn khích . 

"đúng là thiên tài có khác"  Thoại Mỹ thích thú lên tiếng . 

"đi thả diều thôi" Phi Nhung cầm con diều của mình lên vui vẻ nắm tay Thoại Mỹ . 

Đám nhóc cũng nhanh chân chạy theo trên tay mình cũng cầm theo con diều của mình . Một khung cảnh thật đáng yêu , hai người lớn đi trước phía sau cả một đám nhóc đang vui vẻ chạy theo . Những người lớn chứng kiến cảnh ấy cũng bật cười thích thú . 

Đi ra đến cánh đồng thì mỗi người chọn một nơi của riêng mình . Thoại Mỹ cầm cuộn dây để thả diều còn Phi Nhung thì cầm con diều chạy ra xa . Những con diều nhờ sức gió cũng bắt đầu bay lên cao , nhìn xem khung cảnh thật đẹp biết bao . Nổi bật giữ những con diều là một chú mèo máy màu xanh đáng yêu . 

Phi Nhung ngồi cạnh Thoại Mỹ cùng nhau ngắm khung cảnh bình yên này , xung quanh hai người là đám nhóc đang vui đùa . Phía xa xa thì mặt trời đang lặn dần , từng cơn gió không ngừng thổi qua . Nhờ có sức gió con diều càng lúc cang bay cao hơn . 

"chị Nhung ơi bên kia có ao sen kìa , bọn em đi hái chị đi chung không"  một thắng nhóc nhỏ con chạy lại chỗ hai người . 

"đi chứ" biết món Thoại Mỹ thích Phi Nhung liền đứng dạy đi theo đám nhóc . 

Thoại Mỹ chưa kịp phán ứng lại thì Phi Nhung đã chạy theo đám nhóc , nhìn theo hướng đi của tiểu lão công nhà mình Thoại Mỹ liền đoán được áo sen đó là của ai . Khóe môi liền nở nụ cười thích thú . 

Đi đến chỗ ao sen thì đám nhóc không dám xuống , Phi Nhung không chút do dự liền bước xuống , hái từng búp sem đưa lên cho đám nhóc . Đám nhóc biết rõ đây là ao sen của nhà ông bảy , ở xóm này không ai là không biết ông bảy đáng sợ như thế nào . Trên bờ đám nhóc vui vẻ nhận lấy búp sen mà Phi Nhung đưa cho , khi mọi việc đang rất thuận lợi thì tiếng chó sủa khiến đám nhóc chạy hết . 

Phi Nhung vẫn còn đứng dưới ao không hiểu chuyện gì , với người hái thêm một búp sen nữa . 

"bắt quả tang rồi" ông bảy từ xa chạy đến hét lớn hai mắt tức giận nhìn Phi Nhung . 

Phi Nhung giật mình vội quay đầu lại , gương mặt không hiểu  chuyện gì . 

"mau lên đây cho ta" ông bảy hét lớn trên tay còn cái cây . 

Phi Nhung ngoan ngoãn bước lên , trên tay vẫn cầm chặt  búp sen . 

"này thì dám ăn cắp sen nhà ông" ông bảy dùng cái cây trên tay quánh vào mông Phi Nhung . 

"aa đau quá , cháu có ăn cắp đâu bác" Phi Nhung đau đớn ôm mông mình . 

"vậy trên tay là gì đây hả" ông bảy chỉ búp sen trên tay Phi Nhung .

"cháu thật sự không biết ao sen này là của bác , tại đám nhóc ấy rủ cháu hái" Phi Nhung mếu máo giải bày . 

Ông bảy díu mày nhìn Phi Nhung , cô gái này rất lạ mắt với ông . Hình như không phải là người ở đây . 

"nè ông làm gì mà đánh con gái tui vậy hả" cha Thoại Mỹ bất ngờ xuất hiện . 

Ông bảy quay người lại nhìn ông bạn già của mình "đây là con gái ông sao , tui nhớ ông chỉ có một đứa con gái thôi mà" 

"đây là người yêu của con gái tui . Sao ông lại đấy con bé" cha bước đến chỗ Phi Nhung . 

Ông bảy không tin vào tai mình "ông nói gì vậy hả , con gái vơi con gái sao yêu nhau được" 

"sao mà không được" cha nghiêm mặt nhìn bạn già của mình . 

"ông xem có kỳ cục quá không , rồi sao này cháu đâu ông ẩm bồng" 

"tui thấy bình thường mà , không có cháu cũng được miễn sao con tui hạnh phúc là được" 

"này , dù gì tui với ông cũng là bạn gì với nhau tui thật lòng khuyên ông nên bảo con gái ông tránh xa mấy chuyện này đi , không chứng đó là bệnh đó . Coi chừng sao này ông hối hận đó" ông bảy khoát vai cha Thoại Mỹ nhẹ giọng khuyên bảo . "không ấy ông gả con gái ông cho con trai tui đi , hai mình thành xui gia với nhau , vậy phải tốt hơn không" 

 "nói cho ông biết đấy cũng không phải là bệnh . Dù không có một đứa con rể nhưng bù lại tui lại có thêm một đứa con gái thiên tài , gả con gái tui cho thằng con bất tài vô dụng của ông mới khiến tui hối hận" . 

Nói xong ông liền kéo tay Phi Nhung rời đi , để lại ông bảy ôm cục tức không nói nên lời . Phi Nhung chứng kiến cảnh vừa rồi trong lòng rất hạnh phúc . 

"lúc nãy cha thật ngầu" 

Ông dừng lại quay người lại nhìn Phi Nhung "có gì đâu mà ngầu" .

"cha không sợ mất đi người bạn thân của mình hay sao"

"có gì phải sợ , trong xóm này chỉ có ta là chơi với lão già ấy thôi . Lão không sợ mất gì ta phải sợ" ông cười cười lên tiếng . 

Nói chuyện một hồi thì ông mới nhớ ra là mình đang đi tìm vợ mình . Phi Nhung cũng trở về chỗ Thoại Mỹ . 

"sao em đi lâu thế" Thoại Mỹ lo lắng nhìn Phi Nhung . 

"em bị đám nhóc ấy lừa , hại em bị ông bảy đánh cho một roi luôn" Phi Nhung vừa tách hạt sen vừa ấm ức lên tiếng . 

Thoại Mỹ liền bật cười "rồi có sao không" 

"cũng hên là có cha , nếu không là em mềm xương luôn rồi" Phi Nhung đưa hạt sen vừa tách xong cho Thoại Mỹ . 

Thoại Mỹ mỉm cười nhận lấy hạt sen từ tay Phi Nhung , nghiên đầu dựa vào vai Phi Nhung . Chuyện vừa nãy Phi Nhung không kể cho Thoại Mỹ nghe . Cả hai một người tách một người ăn , bình yên ngắm nhìn khung cảnh hoàn hôn . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com