chap 9
Tiếng gà trốn gáy vang một vùng báo hiệu cho một ngày mới sắp bắt đầu , hôm nay cả hai quay trở lại thành phố sau những ngày bình yên dưới quê của Thoại Mỹ .
Mới sáng ra là hai ông bà già đã chuẩn bị cơm sáng cho hai đứa con mình , tuy trong lòng rất buồn không nở rời xa con mình nhưng cả hai biết rõ trên đấy con mình còn rất nhiều việc.
Cha Thoại Mỹ rất buồn khi đối thủ của mình sắp trở lại thành phố , tối nào cả hai cũng đánh cờ , tâm sự với nhau nó dần trở thành thói quen của ông rồi . Chắc sắp tới ông sẽ nhớ Phi Nhung lắm.
"ăn lẹ đi , rồi còn lên đường chứ để lát là nắng lắm" cha Thoại Mỹ nhẹ nhàng bảo con mình, trong ánh mắt đầy sự không nở rời xa con mình .
Người vợ ngồi cạnh nhìn thấu tâm can của chồng mình , những lúc như thế này đã chứng mình sự lựa chọn của mình đã đúng . Trước đây bà đã từng một lần đổ vở một cuộc hôn nhân nên bà rất lo lắng khi gắp ông , nhưng nhìn thấy sự chân thành của ông bà đã gật đầu cùng ông xây dựng hạnh phúc một lần nữa . Bà cứ lo lắng về con gái mình , ông không phải cha ruột con bé.
Nhưng nhìn cách ông chăm sóc bảo vệ con gái suốt hai mươi năm qua thì bà đã chắc chắn với sự lựa chọn này và còn rất hạnh phúc vì đã cho con gái một gia đình chọn vẹn .
Ăn sáng xong cả hai bắt đầu chuẩn bị hành lý . Thoại Mỹ cứ đứng nhìn mãi chỗ ngủ của mình , bao nhiêu kỷ niệm cứ thế ùa về . Ngôi nhà này là chính tay cha Thoại Mỹ xây dựng từ thiết kế cho đến chọn từng cái cột trong nhà .
Cái bàn học cũng chính tay cha đóng cho , cái tủ quần áo cũng vậy . Tuy cha không phải cha ruột nhưng lại là người chỉ dạy mọi thứ cho Thoại Mỹ . Từ việc đi xe đạp cũng là cha chỉ cho , là là người đưa rước Thoại Mỹ từ cấp một đến tận cấp hai , sang cấp ba cha cho chạy xe đi học nhưng vẫn không yên tâm cứ đạp xe theo sau . Cha cũng là một người thầy chỉ cách giải những bài mà Thoại Mỹ không hiểu .
Thoại Mỹ vẫn nhớ như in cái ngày mà cha nhìn thấy giấy bảo con gái đã đậu đại học , chính lúc ấy Thoại Mỹ đã nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh phúc của cha . Một người đàn ông luôn nghiêm túc , không để lộ chút cảm xúc nào của mình mà hôm ấy đã rơi nước mắt , không những thế còn cầm giấy báo đậu đại học của con gái đi khoe khắp sớm .
"chị sao thế?" Phi Nhung bước vào ôm lấy Thoại Mỹ từ phía sau .
"không sao cả , chỉ là nhớ đến chuyện cũ thôi" Thoại Mỹ mỉm cười .
"chị đã xác định được là mình đi đâu chưa?" Phi Nhung hôn lên vai của Thoại Mỹ .
"quê của mẹ em" Thoại Mỹ vui vẻ quay mặt lại nhìn Phi Nhung .
Phi Nhung có chút giật mình , không nghĩ tới Thoại Mỹ lại muốn đến nơi mình sinh ra "được" . Phi Nhung vui vẻ gật đầu đồng ý , tình cảm hôn lên má Thoại Mỹ.
Đem hành lý ra xe chuẩn bị trở lại thành phố . Trong lòng Phi Nhung cũng có chút tiếc nuối khi phải rời đi nơi này , những ngày bình yên ở đây đã khiến Phi Nhung đem lồng quý mến nơi này.
"khi nào tới nơi nhớ điện cho mẹ biết chưa" mẹ Thoại Mỹ rơm rớm nước mắt nắm chặt tay con mình .
"dạ , con biết rồi mẹ. Mẹ nhớ giữ nhìn sức khỏe của mình , khi nào rảnh con lại về thăm cha mẹ" Thoại Mỹ cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình.
"nhờ cháu chăm sóc con bé hộ ta" cha Thoại Mỹ chân thành nói với Phi Nhung.
"dạ" Phi Nhung thấy rõ sự yêu thương dành cho con gái mình trong đối mắt ấy . Phi Nhung đã nợ người đàn ông này một lời xin lỗi , kiếp sau Phi Nhung nhất định sẽ trả .
Hai ông bà đứng nhìn chiếc xe càng lúc càng đi xa , lúc này ông đã không kiềm được mà rơi nước mắt . Nhìn đứa con gái mình mới ngày nào mình còn đưa đi học này đã lớn như vậy , cũng đã tìm được một nữa của mình . Ông cũng rất quý mến người con rể đặc biệt này .
Thoại Mỹ ngồi sau ôm chặc người Phi Nhung khóc thút thích , dù xe đã đi xa mà vẫn không dám quay đầu lại nhìn . Phi Nhung đặt tay trái mình lên tay Thoại Mỹ nhẹ nhàng an ủi . Cảm nhận được hơi ấm từ tay Phi Nhung Thoại Mỹ càng khóc lớn hơn , chiếc áo hoodie của Phi Nhung đã bị ướt một mảng vì nước mắt của người yêu .
"sau khi đi du lịch xong chúng ta về đây sống luôn có được không" Phi Nhung ôn nhu lên tiếng , tốc độ của xe cũng được giảm xuống .
"như vậy có được không , còn công việc của em nữa" Thoại Mỹ thút thích lên tiếng.
"về đây em cũng có thể đi dạy mà , không thì làm ruộng như cha mẹ cũng được , miễn sau chị vui là được" trên môi của Phi Nhung đã xuất hiện nụ cười hạnh phúc .
Thoại Mỹ không trả lời thay vào đầy là siết chặc vòng tay ôm lấy người phía trước . Trên môi cũng xuất hiện nụ cười hạnh phúc . Đôi khi Thoại Mỹ cũng không biết kiếp trước mình đã làm việc tốt gì mà kiếp này lại có người yêu mình như vậy , phải chăng kiếp trước bản thân đã cứu thế giới nên kiếp này mới nhận được đền đáp .
(bạn thân ơi , vui quá là vui !
Bao ước mơ mình vẫn đi tìm
Chợt hôm nay bạn đã khiến cho
Ước mơ bỗng nhiên không còn là xa xôi
Bân thân ơi , vui quá là vui
bao ước mơ cùng túi thần kỳ
Và bao nhiêu bảo bối hay tất cả
Tất cả mọi điều sẽ xong
Ước muốn bay cùng cánh chim về nơi phương trời xa
"chong chóng tre này Nô - bi -ta"
Re
Á ... A ... mèo máy thông minh đáng yêu ghê
Doraemon ! )
Phi Nhung hát lên những câu hát quen thuộc mà Thoại Mỹ rất thích . Thoại Mỹ mỉm cười hạnh phúc , chỉ cần nhìn thấy người yêu không vui là Phi Nhung sẽ hát bài hát này , dù lúc đó có rất nhiều người Phi Nhung cũng không ngại , không những vậy Phi Nhung còn vừa hát vừa nhảy nữa .
Thoại Mỹ cũng không chịu thùa người yêu mình , cũng cất giọng hát của mình lên . Cả một quãng đường hai người cứ hát như vậy , Phi Nhung còn nhái giọng các nhận vật trong Doreamon để chọc cười Thoại Mỹ .
Khi cả hai đến nhà trên thành phố cũng đã chiều tối , đã quen với không khí dễ chịu và sự bình yên dưới quê của Thoại Mỹ khi trở lại thành phố những tiếng ồn của xe cộ và khí thải của các nhà máy khiến Phi Nhung có chút khó chịu .
Kéo hai chiếc va li vào nhà Thoại Mỹ liền nằm xuống sofa , Phi Nhung đi theo sau chỉ biết mỉm cười ôn nhu nhìn người yêu mình .
"chị nghỉ một lát rồi đi tắm , em xuống nấu bữa tối cho chị" Phi Nhung bước tới hôn lên trán của người yêu rồi mới bước xuống bếp.
Thoại Mỹ nhìn theo người yêu mình , tình cảm cả hai đã được cha mẹ Thoại Mỹ đồng ý nhưng còn gia đình Phi Nhung thì sao .
Ít người biết Phi Nhung chính là người kế thừa tập đoàn Phạm thị lớn nhất cả nước , tập đoàn do chính tay cha mẹ Phi Nhung xây dựng nên . Trước khi cha Phi Nhung mất đã để lại di chúc cho hai cô con gái của mình , nhưng chị Phi Nhung đã mất thì người kế thừa duy nhất chính là Phi Nhung .
Hiện tại tập đoàn Phạm thị đang được chú của Phi Nhung điều hành nhưng đó chỉ là tạm thời mà thôi . Nhưng lòng người làm sao dừng lại ở đó được , chú của Phi Nhung muốn cháu gái mình từ bỏ quyền thừa kế để tập đoàn Phạm thị thuộc về mình .
Từ nhà nội đến nhà ngoại ai cũng muốn có tập đoàn Phạm thị , trước kia thì trối bỏ cháu của mình bây giờ mở miệng ra một tiếng là cháu yêu hai tiếng là cháu yêu . Có rất nhiều lần gia đình nội ngoại của Phi Nhung đến tận nhà để đón Phi Nhung về , nhưng lần nào Phi Nhung cũng lạnh lùng không tiếp họ .
Mùi thơm của sữa tắm bay khắp nhà , không cần suy đoán Phi Nhung cũng biết chị người yêu mình đã tắm xong .
"tối nay em cho chị ăn gì vậy" Thoại Mỹ ôm lấy Phi Nhung từ phía sau .
Mùi thơm từ người Thoại Mỹ khiến Phi Nhung có chút bất động còn cả cái thứ mềm mại đang ám sát lên phần lưng của mình nữa . Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh Phi Nhung mới lên tiếng trả lời .
"một món ăn khiến số ký của chị sẽ tăng lên"
"phải rồi , mấy người cứ vỗ béo tui đi rồi bỏ tui chứ gì"
Thoại Mỹ giả bộ giận dỗi bỏ lại ghế , Phi Nhung bật cười . Nhanh tay cho mỳ xaof thịt bò ra dĩa bưng lại bàn .
"mũm mĩm một chút thì đáng yêu mà" Phi Nhung kéo ghế lại cạnh ghế Thoại Mỹ từ tốn ngồi xuống.
"thì mũm mĩm một chút thì đáng yêu mũm mĩm nhiều chút thì mấy người bỏ tui chứ gì"
Thoại Mỹ đanh đá nhìn Phi Nhung . Tay thì nhanh chống cầm đũa gắp mì cho vào miệng để thưởng thức .
"thôi mà , ăn nhiều một chút để có sức để chúng ta đi du ch những nơi chị thích" Phi Nhung gắp miếng thịt bò đút cho người yêu.
Nhìn người yêu mình bằng ánh mắt khinh bỉ nhưng sự hấp dẫn từ miếng thịt bò thì làm sao Thoại Mỹ cưỡng lại được . Ngoan ngoãn ăn miếng thịt bò trước mắt .
Ăn tối xong cả hai cùng nhau xem phim , vì một tuần lo đi chơi với đám nhóc dưới quê nên Thoại Mỹ đã bỏ mấy tập phim hoạt hình mình thích nhất . Ăn xong là mở ti vi xem liền mấy tập liên tiếp .
Đã biểu đi ngủ thì không chịu một hai đòi coi phim bây giờ thì ngủ gật trên vài người ta . Có người yêu quá đáng yêu thì không thể nào lớn tiếng được mà , hôm nay lại lấy áo người yêu ra mặc .
Mặc gì không mặt bày đặt mặt áo sơ mi trắng dài qua mông , mới đầu Phi Nhung còn tưởng tối này sẽ một đêm vui vẻ đây nhưng nào ngờ kết quả như thế này.
Tắt ti vi , bế người yêu lên phòng . Phi Nhung nằm bên cạnh ngắm nhìn người yêu mình đang ngủ. Ánh mắt tràn ngập sự yêu thương , Phi Nhung muốn ghi nhớ thật ngõ dụng mào của người con gái này vào trong tim và tâm trí của mình .
"xin lỗi chị vì tất cả , em nợ chị một lễ cưới , nợ chị một gia đình hạnh phúc , nợ chị nửa đời còn lại . Em xin lỗi vì đã nói dối chị , xin lỗi chị vì đã không thể cùng chị đi hết con đường con lại , xin lỗi vì đã để chị một mình . Sau này nhờ chị nói với cha là em nợ ông ấy một lời xin lỗi chân thành. Kiếp này em đành nợ chị tất cả nhất định kiếp sau em sẽ trả . "
Phi Nhung thủ thỉ từng lời , nước mắt không ngừng làn dài trên má . Ôm người yêu vào lòng mình cảm nhận hơi ấm quen thuộc .
Cuộc đời này Phi Nhung đã nợ rất nhiều người , nợ cha mẹ , nợ chị gái cho đến nợ cô gái trong lòng mình một lời xin lỗi . Chắc kiếp trước họ đã nợ Phi Nhung cho nên kiếp này họ đã phải trả nợ cho Phi Nhung , trả hết nợ thì họ đã rời đi . Lần này đến Phi Nhung nợ họ .
Phi Nhung ôm Thoại Mỹ dần chìm vào giấc ngủ . Cuộc đời của họ cũng như một quyển sách được ghi chép lại tất cả , từ những ngày đầu bên nhau cho đến cùng nhau vượt qua những khó khăn . Nhưng chỉ khác là họ vẫn không biết được đến khi nào quyển sách này sẽ đến trang cuối .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com