Chương 51: Tôi đã sai rồi.
Editor: TranGia1012 ( Wattpad)
"Tại sao cậu..."
Tiết Húc nhìn Lăng Hạ, khuôn mặt trắng nõn nhanh chóng ửng hồng, đỏ đến tận cổ, gương mặt như hoa đào, dung mạo diễm lệ.
Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên hắn hôn môi của một cô gái, chính xác hơn là môi của một cô gái hắn thích, trong đầu hắn dường như có tiếng gầm vang, pháo hoa nổ tung, hoa lệ rực rỡ.
"Không phải chứ, ngây thơ như vậy?"
Lăng Hạ bị phản ứng trẻ con của Tiết Húc chọc cười, híp mắt nói.
"Cậu trông không tệ, vậy mà trước đây chưa từng có bạn gái sao?"
"...Cậu nghĩ tôi là cậu sao, tùy tiện như vậy."
Tiết Húc thần sắc có chút không thoải mái, thanh âm khàn khàn, nhìn cô bé đang tươi cười, phóng khoáng cởi mở tự nhiên, không chút nào ngượng ngùng, trong lòng dần dần bình tĩnh lại, không ngừng thầm nói: Cô ta không phải Hạ Lăng, cô ta thực sự không phải Hạ Lăng. Cô ta chắc chắn không phải Hạ Lăng...
Thế quái nào đây lại là bông hoa nhỏ thẹn thùng dịu dàng đáng yêu của hắn cơ chứ!
"Meow meow~"
Tiểu Hắc lẻn vào phòng, bước chân mèo nhẹ nhàng, vui vẻ đến bên cạnh Tiết Húc, trìu mến xoa mắt cá chân trắng nõn của cậu ta, dùng bàn chân nhỏ đầy thịt của nó cào vào ống quần của Tiết Húc, ngẩng cái đầu đầy lông của mình lên và cầu xin một cái ôm.
"Wow, đây là Tiểu Hắc sao?"
Vì đã đọc nhật ký của Hạ Lăng, Lăng Hạ cũng có chút hiểu rõ về con mèo đen mà Tiết Húc nuôi, nhướng mày tỏ vẻ hứng thú.
"Làm sao cậu biết?" Tiết Húc nghi hoặc, không phải nói bọn họ không có ký ức chung sao?
"Hạ Lăng đều ghi vào nhật ký." Lăng Hạ tò mò nhìn đôi tai to đầy lông của Tiểu Hắc, trong lòng ngứa ngáy cúi xuống, đưa tay muốn sờ sờ.
"Meo meo!" Tiểu Hắc, ngày thường rất bám lấy Hạ Lăng, không biết tại sao hôm nay nó tỏ ra rất xa lạ, giương nanh múa vuốt, dựng lông khắp người và nhìn "Hạ Lăng" đầy cảnh giác, với ánh mắt âm u. Đôi đồng tử màu xanh biếc đề phòng nhìn cô, hung quang lập lòe.
Nó nhìn thấy Lăng Hạ duỗi tay ra, liền không chút nghĩ ngợi há to miệng cắn một cái, may mắn Lăng Hạ phản ứng nhanh, thu tay lại tránh được.
"Ôi, hù chết lão tử nha." Lăng Hạ vỗ vỗ ngực. Tuy nói lời này, nhưng trên mặt lại không có một tia sợ hãi, nghiêng đầu nhìn nó, ánh mắt càng thêm hứng thú.
"Con mèo hung dữ này, tôi thích nó."
"Tiếc Hắc, cưng sao vậy?" Tiết Húc giật mình, vội vàng đem nó từ trên mặt đất bế lên, trong lòng kỳ quái, tiểu hắc ngày thường rõ ràng rất thân với Hạ Lăng, hắn hồ nghi nhìn về phía cô gái chân bắt chéo, dáng người lười nhác, đang cười như không cười.
Hắn trầm mặc hồi lâu.
Chà, thực sự mà nói thì rõ ràng hắn ta không phải Hạ Lăng.
Trực giác của con mèo rất nhạy bén, nó nhất định ngửi thấy mùi gì đó rất khác ở Lăng Hạ.
Lạ lùng, nguy hiểm, độc ác, như dã thú.
Đây là "Hạ Lăng" hiện tại.
"Được rồi, tôi muốn tắm rửa rồi đi ngủ, các người ra ngoài đi." Lăng Hạ lười biếng ngáp một cái.
Tiết Húc ôm Tiểu Hắc vào lòng, do dự mấy giây mới ngượng ngùng nói: "À, cậu vừa nói Hạ Lăng viết nhật ký, cậu cho tôi mượn đọc có được không?"
Ánh mắt anh thành thật, "Tôi hứa sẽ không nói với ai."
Lăng Hạ chỉ vào cửa, vẻ mặt không thay đổi, "Đi ra ngoài."
Tiết Húc hạ thấp yêu cầu: "Không đọc thì không đọc. Vậy cậu có thể nói cho tôi biết, trong nhật ký của cô ấy có viết về tôi không? Trong lòng cô ấy, tôi là người như thế nào?"
"..." Lăng Hạ lắc đầu thở dài, cậu rõ ràng là người hiền lành như vậy, nhưng cuộc sống luôn bắt cậu phải dùng bạo lực.
Cậu chậm rãi đứng dậy, một tay nắm lấy phần thịt sau gáy của Tiểu Hắc, tay kia túm lấy cổ áo Tiết Húc, một người Một con mèo bị ném ra khỏi phòng và cánh cửa đóng sầm lại.
"Chúc ngủ ngon."
"Meo..." Tiểu Hắc đau lòng dùng lưỡi liếm để chải chuốt lại phần lông bị Lặng Hạ làm rối tinh rối mù, rồi cất tiếng kêu một cách đáng thương nhìn Tiết Húc.
Tiết Húc cũng ủy khuất, chỉnh lại quần áo, nếu là tiểu Hoa sẽ không đối xử thô bạo với hắn như vậy.
Yếu đuối, bất lực, muốn khóc.
Một tiếng thở dài.
Hắn ôm lấy Tiểu Hắc, trong lòng lo lắng: "Cưng đừng lo, anh nhất định sẽ tìm được mẹ cưng trở về."
----------
https://truyen2u.com/tac-gia/TranGia1012
----------
Lăng Hạ tiếp tục đọc nhật ký trong phòng, nghĩ đến câu hỏi của Tiết Húc, hắn chỉ cảm thấy thật khiến người ta buồn cười.
Theo như hắn thấy, Hạ Lăng sẽ nhắc đến tên của Tiết Húc trên mỗi trang nhật ký, và tần suất nhắc đến mỗi trang không dưới mười lần.
Không biết Tiết Húc quá ngốc, hay là Hạ Lăng quá giỏi giả vờ, ngay cả tâm tư đơn giản như vậy của cô cũng không nhìn ra.
Lăng Hạ lật tới trang cuối cùng nhìn thấy.
Đoạn cuối, câu cuối, nét chữ nhỏ sạch đẹp.
Hạ Lăng viết: "Nếu tôi và anh ấy định mệnh không có tương lai, thì nguyện vọng của tôi là được hôn anh ấy trước khi chia tay".
Điều này quá đơn giản.
Lăng Hạ âm thầm phỉ báng.
Thời điểm khi đọc đến những dòng này cũng là lúc nhìn thấy Tiết Húc vừa đi vào, trong lòng Lăng Hạ liền động, kéo hắn lại hôn một cái.
Thấy không, thực quá dễ dàng.
Lăng Hạ nhếch khóe miệng, cầm bút lên, dùng phong cách rồng bay phượng múa viết lên đó một hàng chữ to.
Nét chữ nguệch ngoạc và ngoằn ngoèo, hoàn toàn trái ngược với nét chữ của Hạ Lăng.
"Tôi vừa biến ước muốn của cô thành hiện thật, không cần cảm ơn."
----------
https://truyen2u.com/tac-gia/TranGia1012
----------
~
Tiết Húc ngồi trước máy tính, điên cuồng tra cứu thông tin về bệnh tâm thần phân liệt trên mạng, để tìm cách đánh thức Hạ Lăng.
Tiết Húc đã xem mô tả về căn bệnh trên Bách khoa toàn thư *Baidu.
》*Baidu: một công cụ tìm kiếm trên web tương tự google search.《
[Rối loạn đa nhân cách] là một loại bệnh tâm thần, biểu hiện là đặc điểm nhân cách của hai hay nhiều "vai trò" khác nhau trong một người.
Mỗi tính cách này có thói quen hành vi và cách suy nghĩ riêng, đồng thời có thể có giới tính, độ tuổi, chủng tộc và thậm chí cả loài khác nhau.
Họ thay phiên nhau điều khiển hành vi của bệnh nhân, khi một nhân cách xuất hiện thì các nhân cách khác sẽ tự động thoát ra.
Khi các nhân cách khác điều khiển hành vi thì nhân cách chính có thể không biết gì về những việc mình đã làm trong giai đoạn này. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng "lạc lối" nghiêm trọng về "thời gian".
Đó là lý do tại sao Hạ Lăng không biết gì cả...
Trái tim của Tiết Húc nặng trĩu, và anh ấy nhớ lại những gì Hạ Lăng đã nói với anh ấy vào đêm đó.
"Anh ta là một trong những nhân cách của tôi. Người đã hại cậu, và những gì cậu nhìn thấy hôm nay đều là do anh ta..."
Cô gái có vẻ bối rối, khoa tay múa chân tuyệt vọng, cố gắng giải thích với hắn, hàng mi ướt sũng, và cô với đôi mắt trong veo như pha lê, tùy thời có thể khóc bất cứ lúc nào.
Nhưng hắn đã chọn phớt lờ cô một cách tàn nhẫn, và nói điều gì đó tiêu cực, đại loại như "ồ, vậy à, nhưng rất tiếc vì tôi sẽ không bao giờ tin cô nữa."
Cậu thực sự đã nói, cậu sẽ không bao giờ tin cô nữa.
"Tôi đã nói gì?"
"Tôi đã nói cái quái gì vậy?"
Cổ họng Tiết Húc khô khốc, bị quá nhiều cảm xúc chặn lại, khó chịu như có ai đó dùng tay nắm chặt trái tim.
Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại điều hòa tâm tình, một lát sau, tiếp tục cúi đầu nhìn, cũng không biết chính mình nhìn thấy cái gì, ánh mắt chìm xuống, cả người trong lòng không khỏi run lên.
[Sự xuất hiện của đa nhân cách có liên quan đến chấn thương thời thơ ấu. Nếu một người khi còn nhỏ bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng, anh ta có thể phân chia thành các nhân cách khác nhau để giúp anh ta chịu đựng nỗi đau. Phần lớn họ là phụ nữ mắc chứng bệnh này, và họ thường bị tấn công tình dục trong thời thơ ấu. ]
Tấn công tình dục.
Bốn chữ này cấu thành từ ngữ, khiến Tiết Húc có chút choáng váng, hô hấp không đều, hắn kiềm chế lòng bàn tay run rẩy, dùng chuột bấm một cái hộp.
[Twenty-Four Billy]
》24 nhân cách của Billy《
Billy là một nhân vật đa nhân cách điển hình, anh đã phân chia thành 24 nhân cách, từ năm 8 tuổi, anh đã nhiều lần bị cha dượng đánh đập, đe dọa và cưỡng hiếp, đồng thời mắc bệnh tâm thần nặng. Trong quá trình trưởng thành, những nhân cách mới liên tục bị phân chia.
Và anh ta có một nhân cách nữ đồng giới, vì anh ta phạm tội hiếp dâm, anh ta đã lọt vào tầm ngắm của công chúng, thế là 24 nhân cách ẩn giấu trong cơ thể anh ta đã bị thế giới khám phá.
Tiết Húc yên lặng đọc xong, tắt máy tính, lẳng lặng nhìn chằm chằm màn hình đen, sững sờ.
Anh ấy không nghĩ về những thứ ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng chưa từng xảy ra.
Từ thông tin về Hạ Lăng mà Chu Gia Giang đưa cho Tiết Húc, không khó để đoán chuyện gì đã xảy ra với Hạ Lăng trong quá khứ, từ vài lời của nhân chứng.
Người mẹ hoang đàng.
Luôn mang đàn ông về nhà qua đêm.
Một cô bé xinh đẹp tay trói gà không chặt.
Cô ấy sẽ bị đối xử tệ như thế nào.
Bằng phương thức gì.
Nó phải đau đớn biết bao.
Tiết Húc nghĩ tới, nhưng không dám nghĩ sâu.
Bởi vì cô ấy đang ở ngay trước mặt hắn.
Êm đẹp, sống sờ sờ, hoàn hảo không tổn hao gì.
Vô luận cô đã trải qua cái gì.
Không biết đã có vấn đề gì đã xảy ra với cô ấy trong quá khứ.
Hắn không muốn những điều đó ảnh hưởng đến cô vào lúc này.
Cẩn thận chăm sóc, nuông chiều với cả trái tim, hy vọng cô ấy có thể cười nói như một người bình thường.
Nhưng hắn thực sự đã làm tổn thương cô.
Đôi mắt của Tiết Húc hằn kín tơ máu, hối hận cùng tự trách.
Giá như thời gian có thể quay ngược lại... thì nhất định hắn sẽ quay lại đêm hôm đó, tự tát mình thật mạnh, sau đó ôm cô thật chặt nói lời xin lỗi.
Thật xin lỗi.
Tôi đã sai rồi.
Tôi sẽ không bao giờ chiến tranh lạnh với cậu một lần nào nữa.
Vì vậy, cậu sẽ trở lại chứ?
----------
https://truyen2u.com/tac-gia/TranGia1012
----------
*
Trong lòng Tiết Húc vẫn còn một tia ảo tưởng, chẳng lẽ ngày hôm sau khi tỉnh lại, Lăng Hạ sẽ lại biến thành Hạ Lăng?
Hắn cả đêm không ngủ, dậy sớm, vừa mong đợi vừa sốt ruột đánh thức Lăng Hạ.
Tiết Húc gõ nhẹ cửa, nhưng không có ai trả lời, cửa không khóa. Khi hắn mở cửa thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ngốc cả người.
Cô gái mặc đồ ngủ màu lam, nằm sóng soài trên giường, nửa chiếc áo ngủ bị lật lên, lộ ra cái bụng hồng hào, ngáy ngủ còn to hơn cả heo, chăn và gối thì vương vãi khắp nơi.
Vỡ mộng.
Tiết Húc mặt không biểu cảm.
Thế này so với tư thế ngủ của hắn còn dũng cảm hơn, tuyệt không thể là tiểu Hoa được.
Giác quan của Lăng Hạ rất nhạy bén, Tiết Húc vừa mở cửa liền tỉnh lại, nhìn rõ ràng là hắn, ngáp một cái cũng không để ý tới hắn, trở mình tiếp tục ngủ, hướng mông về phía hắn.
"...." Tiết Húc: "Đứng dậy cho tôi." Sau khi cố gắng đánh thức Lăng Hạ, Tiết Húc muốn đưa cậu ta đến bệnh viện gặp bác sĩ tâm lý, dù thế nào thì đây cũng là bệnh, nếu nó không được điều trị sớm, nhanh trị nhanh khỏi.
Nhưng Lăng Hạ liều mạng từ chối, nói muốn đi học giống như Hạ Lăng. Tiết Húc cũng không dám thúc ép quá nhanh, đành phải miễn cưỡng đồng ý.
Vì vậy, sau khi hai người ăn sáng xong, họ lên đường đến trường. Trên đường Tiết Húc lấy làm lạ hỏi hắn: "Cậu có thích đi học không?"
Hắn ta có vẻ không giống người có thể học.
Quả nhiên, Lăng Hạ vừa uống sữa vừa lắc đầu: "Tôi không thích."
Tiết Húc: "Vậy cậu còn muốn đi làm gì?"
Lăng Hạ: "Hạ Lăng nói trường học có rất nhiều mỹ nữ. "
"..."
Thật trùng hợp, lần đầu tiên Lăng Hạ đi học đã đụng ngay bài kiểm tra toán.
Khi Lăng Hạ nhận được đề kiếm tra, hắn ta trông có vẻ bối rối, đây là cái quái gì vậy.
Tiết Húc không ngờ trông cậy rằng hắn ta sẽ hiểu. Vì vậy Tiết Húc đã chuyển một mảnh giấy cho Lăng Hạ: "Đáp án sau khi tôi viết xong, tôi sẽ chuyển cho cậu, và cậu chỉ cần sao chép nó."
Nếu Tiết Húc không đưa câu trả lời cho Lăng Hạ, chắc chắn ngày mai Hạ Lăng có lẽ sẽ bị đuổi khỏi lớp trọng điểm mất.
Tiết Húc cảm thấy mình đã trở thành một người mẹ già, và hắn đã tan nát cõi lòng vì con trai mình.
Nhưng mà, Lăng Hạ vẫn không hài lòng, nhìn đáp án dày đặc, trong lòng cảm thấy khó chịu, "Cậu viết giúp tôi."
Tiết Húc: "...Tại sao cậu không lên thiên đường ngồi luôn đi?"
Trong giờ giải lao, Quý Tu Uyên thò đầu sang hỏi Tiết Húc .
"Nhiên Nhiên nói Hạ Lăng có hai nhân cách, có thật hay không?" Quý Tu Uyên lộ vẻ kinh ngạc.
"Thật." Tiết Húc nằm ở trên bàn mệt mỏi gật đầu.
"Cô ấy hiện tại là nhân cách nào?"
"Ồ." Tiết Húc giật giật khóe miệng cười lạnh.
Nó thật khó tả.
Quý Tu Uyên hiểu ra, tò mò hỏi: "Vậy hắn hiện tại ở nơi nào, tôi muốn làm quen."
"Cậu ta không phải ngồi ở bên cạnh tôi sao?" Tiết Húc cáu kỉnh chỉ sang một bên, nhìn qua, vẻ mặt cứng đờ, chỉ còn lại cái ghế trống.
Quý Tu Uyên thấy sắc mặt Tiết Húc lập tức tối sầm lại, cảm xúc sắp bộc phát nên sáng suốt rời đi. Một mình đi tìm cô bé Lăng, ồ không, tên nhóc Lăng mới phải.
Cậu ta cảm thấy mùa xuân của mình đã đến, Quý Tu Uyên không thể thu phục được Hạ Lăng, nhưng Lăng Hạ không thể nào cũng đổ gục trước Tiết Húc đi.
----------
https://truyen2u.com/tac-gia/TranGia1012
----------
*
Lăng Hạ đi thăm trường, ngắm nhìn mỹ nữ, đương nhiên, từ góc độ thưởng thức thuần túy mà nói, phần lớn nữ sinh trong trường đều thuần khiết, giống như hoa trong nhà kính. Hắn thật sự không nghĩ quá nhiều về nó.
Vô tình đi vòng quanh hội sinh viên, Hạ Lăng đã viết trong nhật ký của mình rằng ở đây có những người phụ nữ xinh đẹp nhất. Lăng Hạ đi vào và đi xung quanh, tò mò nhìn ngắm.
"Cô vào đây bằng cách nào?" Một giọng nói mềm mại vang lên.
Lăng Hạ quay người lại, một đám nữ sinh đi vào, người ở giữa là người xinh đẹp nhất, mặc váy đen, tóc dày như rong biển, ăn mặc như búp bê.
Đại mỹ nhân.
Người vừa mới nói chính là cô ấy.
Lăng Hạ chớp chớp mắt, sắc mặt vẫn bình tĩnh, đang suy nghĩ nên bắt chuyện như thế nào.
"Chị Khương Yên, cô ấy chính là Hạ Lăng mà chị nhắc tới sao?"
Một cô gái nhận ra dáng vẻ của Lăng Hạ, chán ghét nói: "Cướp vị hôn phu của chị, thật không biết xấu hổ mà xuất hiện trước mặt chị."
Lăng Hạ nheo mắt lại, và chậm rãi đến gần họ, "Những lời cô vừa nói, có gan lập lại lần nữa."
"Lập lại thì sao, cô dám làm mà không để người ta bàn tán à?" Khương Yên cực kỳ hận Hạ Lăng, còn một lòng bám lấy gọi cô là đồ trà xanh, lập tức châm chọc nói: "Mẹ cô, còn cả cô , đúng là mẹ nào con nấy, luôn thích câu dẫn đàn ông, trời sinh đã hèn hạ..."
Cô ta chưa kịp nói xong, tay phải của Lăng Hạ đã vươn ra nhanh như chớp, tóm lấy cổ Khương Yên, ấn cô ta vào tường. .
"A!" Cô gái bên cạnh hét lên.
"Hừ... sao cô dám..." Khương Nghiên kinh hãi mở to hai mắt, cô ta hất tay hắn ra, sắc mặt đỏ bừng, không ngừng vặn vẹo thân thể.
Lăng Hạ mỉm cười, nhưng trong mắt không có chút độ ấm nào, ngón trỏ tay trái nhẹ nhàng đặt lên môi cô ta.
"Những bé gái nói lời thô tục thì không hề đáng yêu chút nào, dù xinh đẹp cũng bằng thừa."
Editor: TranGia1012 ( Wattpad)
----------
https://truyen2u.com/tac-gia/TranGia1012
Một chương nó dài hơn 3 ngàn từ, mình cũng bỏ nhiều thời gian để edit ngôn từ sao cho phù hợp, một chương mất vài giờ lận ạ.
Mọi người đọc xong chương nào có thể cho mình 1 ⭐ BÌNH CHỌN vào góc dưới bên trái chương đó và truyện để mình có động lực được không ạ.😍
Đừng âm thầm đọc rồi ra đi mình nản lắm.😭
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com