Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Night in Jeju (part 2)

Hơi gió biển phả vào từng ngóc ngách trên đoạn đường đi, vì khoảng cách không xa nên mọi người đều chọn đi bộ xem như vừa tản mạn ngắm cảnh yên bình về đêm nơi đây.

Những cơn gió lạnh buốt khiến ai nấy đều phải suýt xoa. Irene có vẻ rất không thoải mái, chị đi bên cạnh Wendy và Seulgi nhưng phải liên tục thổi làn hơi ấm từ miệng vào tay để nhiệt độ cơ thể có thể khá hơn.

-"Yeri, em lạnh không?"- JongHyun ân cần khi thấy Yeri kéo chiếc áo ngoài siết chặt lấy thân.

-"Em ổn! Mà thời tiết lạnh thật."- Cô cười rồi rảo bước nhanh vì khu chợ đã gần ngay trước mắt.

Về phần Joy, cô chọn đi sau Yeri một phần không muốn làm Yeri khó chịu, một phần vì chính bản thân cũng luôn muốn ở phía sau người con gái đó, cái này thì bản thân cũng không hiểu vì sao lại vậy, thật nực cười. Và cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy làm sao có thể lọt ngoài tai cô. Thầm cười vì vẻ mặt anh ta lúc này, JongHyun anh ta nghĩ mìmh có thể làm trò trước mắt cô được sao?! Thấy Yeri bước nhanh cô đưa ánh mắt nhìn theo.

Hiện mọi người đang đứng trước khu chợ Truyền Thống nổi tiếng ở Jeju, không khí nhộn nhịp sống động như lễ hội nơi đây khiến họ dường như quên đi cái giá lạnh lúc nãy. Những hơi nóng của Tteokbokki bốc lên nghi ngút, những chiếc bánh cá Bungeoppang màu mật bắt mắt, chả cá xiên Eomuk vang danh, khoai tây lốc xoáy Tornado potato, bánh hồ đào Hodugwaja... Những món đặc trưng của ẩm thực đường phố Hàn Quốc mà bất cứ ai đặt chân đến đây đều phải thưởng thức ngay. Nơi đây thật sự rất tuyệt.

-"Chúng ta nên ăn gì trước nhỉ?"- Seulgi ra vẻ đắn đo suy nghĩ với hai con ngươi rực sáng.

-"Giờ vậy đi, tuỳ ý mỗi người nhé. Sau đó chúng ta sẽ tụ họp ở đây để về." - Onew dừng lại để nhìn đồng hồ. " Bây giờ là 8h, vậy 9h mình quay lại đây. Nhất trí chứ?"

-"Vâng. Vậy giờ mình chia làm 2 team. Như vậy sẽ không lạc nhau."- Wendy lên tiếng, tay cô chưa gì đã níu vội tay Irene.

-"Irene. Em nghĩ sao?"- Dù gì anh cũng nên hỏi cô trưởng nhóm này một tiếng trước khi quyết định, Onew khẽ nói.

-"Vâng. Cứ vậy đi ạ!"

-"Vậy thì ai muốn đi với anh nào?!"- Onew cười tươi, anh nhích sang một bên nhường chỗ đứng cho phe của mình.

-"EM!"- Seulgi là đứa đầu tiên, la to nhất hội.

Và sau đó hàng loạt tiếng cười vang lên. Tiếp theo là Yeri, Taemin, JongHyun... Tất cả đều về phía Onew. Biết sao không? Vì bên kia có Irene - khó ở và nhạt nhẽo. Vâng, nhất định là do Irene rồi.

Vẫn còn một người đang phân vân, cô một phần cũng muốn bước về phía đó nhưng thứ gì đó đã níu giữ cô lại. Và cuối cùng...

-"Joy, em thì sao?"- Vì thấy Joy có vẻ đắn đo, Wendy gọi hỏi. "Em qua bên Onew oppa đi!"- Wendy luôn hiểu rõ đứa trẻ này hơn ai hết.

Joy khựng lại, cô đưa mắt về phía Yeri, đáp lại cô chỉ là cái quay mặt hững hờ sang nơi khác. Joy mím môi lại rồi bật ra từng tiếng.

-"Chúng ta đi thôi!"- Joy xoay người kéo Wendy và Irene về phía trước.

-"Đợi anh nữa!"- Key từ bên kia chạy theo, khuôn miệng khẽ nhếch lên. Cô thấy anh ta liền có chút khó chịu, nhưng cũng không hề thốt ra một lời.

Sau khi họ rời đi, Onew nói một vài câu dặn dò trước khi dẫn đám nhóc vào sâu khu chợ.

-"Yeri. Kim Yeri!"- Seulgi gọi lớn khiến Yeri khẽ giật mình. Thật ra nãy giờ cô đang bận tâm hay đúng hơn là thắc mắc, khi cô tự tin cho rằng con người đó sẽ luôn chọn cô, thì chính là lúc cô cảm thấy thật ra cũng chỉ là một mình mình ảo tưởng.

*Trong khu chợ*

-"Ngon quá đi!"- Seulgi giơ ngón cái, đôi mắt híp lại vì sung sướng khi thưởng thức đồ ăn ngon.

-"Của em này. Ăn đi, anh thấy em nãy giờ không ăn gì hết."- JongHyun dúi vào tay Yeri miếng bánh cá nóng hổi. Miệng không ngừng thúc giục em.

-"Vâng..."- Yeri miễn cưỡng cho miếng bánh vào miệng, ăn xong cô còn phải nở một nụ cười xem như để cảm kích và cô cũng không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến người xung quanh.

Họ đi một khúc thì dừng lại chỗ bán đồ nướng, thơm phức.

-"Anh JongHyun, há miệng ra nào!"- Cô cầm cái đùi gà rõ to và yêu cầu. Jong Hyun vẻ mặt hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng há miệng, Yeri bật cười. Cô chỉ muốn trêu JongHyun một chút, không ngờ anh lại ngoặm miếng rõ lớn tới nỗi sốt dính cả trên miệng, thấy thế cô liền lấy tay lau giúp anh. Và vô ý hay không Joy đã thấy tất cả.

-"A. Gặp nhau rồi! Mấy đứa thưởng thức được nhiều không?"- Taemin thấy nhóm Wendy sau lưng liền mừng rỡ.

Nghe giọng Taemin, Yeri liền buông tay ra khỏi môi JongHyun. Lòng cô thấp thỏm, làm ơn.

-"Em nghĩ không nơi nào sánh bằng Jeju đâu. Lần đầu em được ăn ngon như vậy luôn"- Ánh mắt Wendy loé lên tia cảm kích.

-"Vậy tốt rồi. Nếu mấy đứa xong rồi, chúng ta đi dạo nhé!"

Yeri trộm nhìn phía đối diện, có vẻ cô ấy chưa thấy gì dựa vào biểu hiện lúc này của Joy. Biểu cảm không hề mang vẻ gọi là tức giận cả, nếu thấy thì Yeri chắc chắn rằng Joy sẽ thể hiện ra mặt ngay. Cô khẽ thở nhẹ ra, trong lúc cô còn miên man suy đoán thì Joy quay sang, Yeri liền sợ hãi. Cô ấy chỉ nhìn rồi cũng không nói gì, dường như còn điều gì nữa thì phải...

Tiếng nhạc du dương vang lên không xa, bước chân ai nấy đều chậm lại. Đám người tụ hợp nơi đầu con hẻm, những người khách du lịch với chiếc balo to lớn, mái tóc xoăn buông theo chiều gió tưởng chừng như rất ồn ào nhưng lại cực kỳ yên tĩnh. Họ đắm chìm lòng mình vào tiếng vĩ cầm của một chàng trai trẻ ngoài đôi mươi, giai điệu như tiếng rít gợn lên từ vùng biển xa xôi nào đó. Sao lại khiến người ta bồi hồi và nhiều xúc cảm đến như vậy..

Họ im lặng, thưởng thức.

Bất chợt cô cảm nhận nơi bàn tay mình đang được siết nhẹ. Vẫn là chị. Có lẽ họ đều nghe, đều hiểu, nỗi buồn tận sâu trong đôi mắt nhau lúc này.

Kết thúc bản nhạc cũng là lúc bàn tay ấy rời ra, có chút gì đó vương vấn...

-"Về thôi nào!" - Vì cũng khá trễ nên ai nấy đều toát lên sự mỏi mệt.

-"Mọi người muốn uống gì đó không?"- Joy đề nghị.

-"Yeah. Chị cũng đang khát đây."- Seulgi nói sau một cái ngáp dài.

-"Một nước trái cây nhé Joy!"- Onew

...

-"Nước ép gạo chứ Irene unnie!"- Joy tinh nghịch nháy mắt, sở thích kiểu người già của Irene.

-"Chị đi chung với em, let's go!"- Đây là ngôn ngữ kiểu Hàn-Canada thương hiệu Wendy. Joy khẽ cười, sau đó cùng Wendy đến cửa hàng tiện lợi cạnh đây.

...

-"Hơ.. Lâu quá. Lạnh quá!"- Seulgi bắt đầu than thở.

-"Sao Yeri..."- Irene chau mày.

-"Này, nước của chị!"- Wendy đung đưa bàn tay của mình, vừa thở vừa nói.

-"Cám ơn em!"- Irene cười nhẹ. "Mệt lắm phải không?"

Cô nhìn qua phía Joy xem tình hình, thấy con bé cứ dáo dác ngó nghiêng như đang tìm kiếm thứ gì. Hiểu chuyện cô cất lời.

-"Yeri để quên đồ, nên cùng anh JongHyun quay lại tìm"

Joy liền thay đổi sắc mặt, "Ở chỗ nào unnie?"

-"Hình như ngay cửa hàng gần phía..."- Irene thực sự không nhớ.

-"Phía gần khu trò chơi..."- Giọng Seulgi xen vào.

Chưa nói xong Joy xoay người lại chạy nhanh. "Mọi người cứ về trước đi!" - Nói rồi cô phóng thẳng hướng đi ban nãy.

-"Này!!! Không phải khu trò chơi đâu. Aish. Chết tiệt. Chưa nói xong."- Seulgi tức mình.

-----

Cô chạy một vòng, ghé qua các quầy hàng gần đó. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cô cau có nhìn xung quanh. Lúc này dòng người đã thưa hơn nhiều nhưng vẫn không thấy Yeri đâu.

Kim Yeri, tốt nhất hãy xuất hiện đi.

Cô nhớ lời Seulgi liền lách mình luồn ra phía sau, giáp khu trò chơi thiếu nhi. Tiếng chiếc tàu lửa, thú nhún rồi cả cỗ xoay ngựa... Tất cả thật ồn ào!

-"A. Đây rồi! Cám ơn bác!"- Yeri vui vẻ, cúi đầu cảm ơn bác gái đã giữ hộ mình món đồ.

-"May quá nhỉ! Anh nghĩ sẽ khó mà tìm ra."- JongHyun bên cạnh lộ nét cười, như vậy anh cũng góp một phần công sức giúp Yeri.

-"JongHyun, cám ơn đã đi cùng em!"- Yeri nghiêm túc, nhìn JongHyun.

-"Việc anh nên làm mà. Hơn nữa anh sẽ không yên tâm khi để em một mình."- Anh nhìn cô, khẽ vén lọn tóc rơi xuống nơi gò má.

Cảm nhận tình hình không ổn, cô liền lảng tránh ánh mắt JongHyun.

-"Chúng ta về thôi anh"- Sau câu nói, sự căng thẳng vẫn không biến mất. Sao lòng cô lại bất an thế này?

Thân ảnh cô gái kia trải dài xuống nền đường hiu hắt, cô vẫn không thấy em ở đâu. Mặc dù chẳng còn chút sức lực nào nhưng cô cũng quyết quay lại và tìm cho bằng được.

JongHyun ép sát cô vào bức tường sờn cũ, ánh mắt ôn nhu say đắm nhìn cô. Yeri liền thất kinh, hành động của anh ta làm Yeri hoảng loạn. Đôi mắt mở to, miệng lắp bắp vài chữ...

-"Anh...anh định làm gì?"

JongHyun vẫn không rời mắt khỏi cô, với không gian yên tĩnh, với người con gái anh thầm thích bấy lâu...

-"Anh hôn em được chứ, Yeri?"

Câu hỏi như sét đánh ngang tai, anh ta điên thật rồi. Yeri không ngờ có một ngày anh ta dám thẳng thừng nói với cô những lời khiếm nhã thế này.

-"Kh...ưm"

.

.

*cạch*

Lon nước Joy cầm trên tay rơi ra khỏi tay, nó lăn trên nền gạch nhấp nhô tạo ra âm thanh khô khốc.

-"Soo...Young"- Yeri đẩy mạnh JongHyun ra khỏi người mình. Mở miệng khó khăn lắm mới thốt ra được hai chữ.

Lớp màn sương phủ nhoè cả thân ảnh trước mặt. Cô lại một lần nữa nhìn thấy bóng lưng người ấy, thậm chí cô còn không đủ dũng khí để chạy theo. Bên cạnh, khoé môi anh ta cong lên đầy thoả mãn...

Bàn tay đưa lên, lau vội. Chợt thứ gì lạnh lạnh chạm vào làn da cô. Chiếc vòng làm bằng những sợi dây mảnh thắt chặt vào nhau, tiếng chuông nhỏ lúc này mới vang lên nhè nhẹ.. Yeri đưa tay nắm chặt chiếc vòng, nén những giọt nước trực chào khoé mắt. Cô ấy, đã mang nó vào tay cô từ khi nào?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com