Chương 2
-Ông chủ nói rằng bằng mọi giá phải...Phá bỏ cái thai ấy!!
Cô nghe anh ta nói, nụ cười tươi rói trên môi dần đông cứng lại, nói không nên lời.
-Tại...tại sao phải làm vậy?
Vị bác sĩ cúi đầu lật từng trang tài liệu, xem xét lại thật kỹ thời kỳ thai nghén của cô, miệng chậm rãi nói.
- Đây có lẽ là việc mà phu nhân không nên biết!
-Không thể giữ lại được sao?
Đôi mắt cô đã dần lóng lánh lệ nóng, thầm cầu nguyện rằng đây chỉ là lời nói đùa của bác sĩ nhưng tất cả lại không phải, vì đáp lại cô chỉ là cái gật đầu vô vị và câu nói vô cùng quả quyết.
-Thứ lỗi cho tôi nói thật, đứa trẻ này không thể tồn tại trên cõi đời này, phu nhân đừng nên làm trái ý của ông chủ, đã xuất giá thì phải tòng phu, ông chủ đã ra đề nghị như thế thì người làm như tôi không thể làm trái được. Mong phu nhân hiểu !
-Vậy...thôi được rồi...tôi cũng không muốn làm khó cậu...đứa trẻ này...phá đi!
Cô rũ mi mắt xuống, đưa tay xoa xoa nhẹ chiếc bụng bầu 3 tháng đã hơi nhô lên của mình. Ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong thâm tâm đã ngàn vạn lần gào thét lên rằng :
"Tố Hận...vì người đàn ông đó mà mày cam tâm giết con mày sao? Mày có còn là con người không?"
Nhưng biết làm sao được bởi vì cô đâu có quyền hạn gì trong cái hợp đồng này. Đành vậy, hắn là chủ, cô là chó. Chủ muốn thế nào thì chó đành làm vậy, một lời không dám than.
----------------------------------------------------------
Sau khi đã cách biệt đứa con xấu số, cô lại trở về với cuộc sống thường nhật, ban ngày ở trong phòng, tối đến phục vụ hắn.
Nhưng cũng đã 2 tháng rồi, hắn không trở về căn biệt thự này, hắn với lý do là cô mới phá thai, sức khỏe không ổn định, không thích hợp cho việc mang thai lúc này.
Nhưng hôm nay người làm thông báo, tối nay hắn sẽ đến. Tưởng cô sẽ vui, nhưng không, sắc mặt cô ảm đạm, chỉ gật nhẹ đầu rồi lủi thủi đi vào phòng. Có lẽ biến chứng của trầm cảm sau khi mất con vẫn chưa dứt hẳn.
Đúng 8 giờ tối, hắn sẽ về đến nhà và công việc của cô lại bắt đầu sau khi kết thúc bữa tối.
Hắn về rất đúng giờ, nhưng hôm nay tâm trạng hắn hình như chẳng được tốt, vừa về đến nhà chẳng thèm tắm rửa đã vội lao vào cô.
Một tay hắn nhấc bổng cô lên, cơ thể quyến rũ bị đè lên nền tường lạnh như băng.
Lưỡi của hắn liếm vào cần cổ của cô rồi nhẹ nhàng trằn trọc gặm cắn. Trên chiếc cổ trắng nõn, dần dần hiện lên những dấu ấn đỏ tươi như đóa hoa hồng, rực rỡ ánh màu sắc đỏ.
- Từ từ, anh làm gì mà gấp vậy, buông ra, tôi có chuyện muốn hỏi!
Trong cảm giác đê mê, cô chợt nhận ra ý tứ của hành động mập mờ này là gì, liền bất chấp mà vùng vẫy, phản kháng.
- Thế nào, cô quên nội dung của hợp đồng mà tôi và cô đã ký rồi sao?
Khóe miệng hắn kéo ra một nụ cười tà ác, ánh mắt nóng bỏng xen lẫn vài tia sắc lạnh khiến cho cơ thể lẫn đôi môi cô run rẩy, không nói thành lời.
Nhận ra được cô đang run sợ, ý cười trong mắt hắn ngày càng sâu đậm. Hít một hơi thật sâu, hắn chôn đầu mình vào cổ cô.
- Nếu đã quên thì tôi nhắc lại cho cô nhớ, nếu tôi " cương" dù như thế nào, cô cũng phải phục vụ tôi!!!
Theo lời nói, bàn tay của hắn cũng bắt đầu tìm kiếm nơi đẫy đà mà vuốt ve. Dù cách một lớp áo nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được nơi mềm mại này to lớn như thế nào.
Cô lo lắng nín thở, đôi tay chống đỡ gắt gao vào lồng ngực cứng rắn của hắn. Ngăn không cho tiếng rên vì khoái cảm mà phát ra.
-Lại sao nữa?? - Hắn khẽ nhíu mày nhìn hành động trốn tránh của cô.
-Tôi có một câu hỏi muốn hỏi anh, trả lời xong rồi tiếp tục!!- cô lạnh nhạt nói với hắn.
-Nói đi!!
-Vì sao phải phá bỏ đứa con của tôi???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com