Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

  - Tố Hận...coi như em vẫn còn nhận thức được tốt chán về nhiệm vụ của em, lẫn điều kiện tôi giao. Rất tốt, nếu đã khắc cốt ghi tâm được những lời đó, thì em cũng nên nhớ em trong lòng tôi...chỉ là vật dùng để sinh con cho tôi. Nếu có ý đồ khác, chi phí phẫu thuật của em gái em, một xu cũng đừng hòng nhận được! 

Nhắc đến em gái, trong lòng cô phút chốc ngập tràn sự lo lắng, nếu hắn biết được việc cô thích hắn thì há chăng hắn sẽ bỏ dở luôn cái hợp đồng này, đến lúc đó chi phí chữa trị của em cô phải xoay sở vào đâu? Thế nên, tuyệt nhiên cái tình cảm vớ vẩn giữa tình nhân này, cô mãi mãi không thể nói cho hắn biết.

- Tà Lãnh, không cần anh nói tôi cũng biết rồi! Tôi tuyệt đối sẽ không yêu anh!

Nhìn biểu cảm lạnh nhạt của cô,  thâm tâm hắn lại dấy lên cảm giác cùng cực của sự khó chịu, chẳng nói chẳng rằng mà đá cửa đi ra.Để lại bầu không khí yên tĩnh cùng đám mây âm u đến khó tả.

"ẦM ẦM..XẸT XẸT..ẦM"

Nghe âm thanh lạ, cô hướng đôi mắt ra ngoài, nhẹ nhàng đi lại cửa sổ mà kéo rèm cửa ra. 

Bên ngoài quả nhiên trời đã mưa tầm tã, âm thanh tiếng sấm nghe đến rợn người. Bất chợt, cô lại nhìn thấy dưới bầu trời mưa, chiếc royal phóng với tốc độ như điên trên đường mưa lầy lội. Đây không phải là xe của hắn à?

" Mưa lớn như vậy, anh ấy còn đi đâu? Bị cảm thì làm thế nào" - Nghĩ đến đây, tâm trạng đang tĩnh lặng lại thập phần lo lắng cho sức khỏe của hắn. 

---------------------------------------------

Hắn sắc mặt âm trầm, ảm đạm thần thương trong tiếng nhạc xập xình, nhìn những âm hồn bất tán lượn lẹo xung quanh mình mà khẽ cau mày lại. Tùy ý tóm bừa lấy một mỹ nữ có vẻ là tình nhân cũ của hắn mà vân vê nơi đẫy đà.

- Tà Tổng, người ta là rất nhớ anh a!Anh đi mà chẳng thông báo cho người ta gì hết, để người ta phải khóc sướt mướt cả đêm vì nghĩ anh bỏ rơi người ta rồi đây nè! 

Nữ nhân đó vươn cánh tay trắng nõn mà câu lấy cổ của hắn, chu môi ủy khuất mà kể lể, lâu lâu còn khẽ rơi vài giọt nước mắt. Nếu trong mắt người khác, hành động của ả là đáng thương, thì trong mắt hắn hành động của ả lại là một cách moi tiền của gái điếm.

Thế là chỉ cười nhạt mà rút ra tờ chi phiếu, viết đại mấy con số mà đưa cho ả.

-Thế này đủ rồi chứ?

 Ả cầm nhẹ tờ chi phiếu mà mắt sáng tỏa ra. Dù là tình nhân cũ của hắn, biết hắn ra tay rất rộng rãi phóng thoáng, nhưng lại không ngờ lại rộng rãi đến mức mà cho ả đến 9 chữ số a. Kỳ này, ả phát tài rồi, cây vàng trước mắt, không thể lại một lần nữa bỏ qua.

- Ứ Ừ, anh cho người ta nhiều quá ấy...nhưng em còn muốn một cái nữa!

Hắn chỉ mở miệng lạnh nhạt, giọng không chút kiên nhẫn mà đáp lại.

- Cần gì? 

- Ưm...sắp tới em muốn đóng vai nữ chính trong phim Âu Dương Thịnh!

Ả cười híp mắt, tay cuốn chặt cổ hắn hơn.

Hắn nghe ả nói chỉ cười khẩy một tiếng, tay to lớn giữ lấy mặt ả, hôn ngấu nghiến vào môi ả rồi mới lạnh lùng mở miệng.

-Để xem cách hành xử của em tối nay đã!

- A...anh đáng ghét...nhưng Lạc Như thích! Vậy chúng ta đi đâu đây?  

Hắn chẳng nói chẳng rằng, kéo cô ta đi thẳng ra ngoài. Không quên ném lại xấp tiền, coi như là " bố thí" cho những con rắn ưỡn ẹo nãy giờ.

Không biết làm cách nào từ bar mà xuống gara. Hắn chễm chệ ngồi vào trong xe, trong lòng là người phụ nữ đu bám như rắn, nhìn xuống người phụ nữ như mèo con mà cười nhạt, vặn mạnh tay lái, chiếc xe nhanh chóng mất hút, để lại toàn khói bụi mù mịt.

Suốt dọc đường đi, ả luôn hôn hít, vuốt ve cơ thể hắn, nhưng hắn nào để tâm. Bởi vì, tâm trí hắn hiện tại đang hướng về phía cô nàng quật cường ở nhà rồi. 

Nhớ đến cô, hắn lại nhớ đến câu nói tuyệt đối không yêu hắn. Cô có biết, câu nói đó của cô đã cứa vào tim hắn một vết dao rất sâu không? . Nhưng hắn là người không thích bỏ cuộc, thứ hắn muốn giữ, đừng hòng mà chạy mất được. Vì vậy, nếu cô không yêu hắn, hắn sẽ tìm mọi cách để lấy đi trái tim của cô, khiến cô phục tùng hắn vô điều kiện.

  " Lâm Tố Hận, em không yêu tôi? Vậy tôi liền kiếm cớ làm cho em ghen tức với người phụ nữ khác?Để tôi xem, trong cuộc chiến tình cảm này, tôi thắng hay là em thắng?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com