Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

-Lãnh, tôi không phiền cùng người phụ nữ khác, chung chạ 1 chồng, nhưng tôi lại ngại phải ngủ cùng phòng với người phụ nữ khác.Từ nay tôi sẽ chuyển sang phòng bên cạnh. Thế nên, khi nào anh " cương" mà cô ta "rớt dâu" ấy, anh cứ sang tìm tôi nhé, dù gì nhìn anh cơ bắp như vậy, thêm một lần nữa, chắc chắn sẽ trúng đích mà thôi. Đánh nhanh rút gọn để cho tôi còn đi!

Nói xong, còn khuyến mãi một cái hôn gió về phía hắn, rồi mới hất mông mà sang chảnh về phòng bên cạnh.

Hắn thì khỏi nói rồi, nghe câu nói của cô, mà mặt đỏ gay hẳn ra, tay bất giác nắm chặt thành nắm đấm.Cô nàng lạnh lùng, ương bướng này thật khiến người ta muốn thổ cả huyết ra mà.

Ả thấy cô đi rồi, thì thở phào nhẹ nhõm, đối mặt với cô thật sự là rất áp lực. Đôi mắt của cô tựa hồ có thể nhìn xuyên thấu cả tâm can của ả.

Định quay qua tiếp tục chiêu trò làm nũng của mình, nhưng đã vội thất kinh khi thấy ánh mắt của hắn hằn đỏ tơ máu.

Ánh mắt này của hắn là sao? Sao lại tràn ngập sự bực tức và khó chịu thế này? Phải chăng ả đã chọc tức hắn à?Thế là nũng nịu mà câu chằm lấy tay hắn, giọng uất ức

-Tà Lãnh, anh giận người ta rồi sao? Nếu có thì anh cho Lạc Như xin lỗi nhé??

Hắn nghe ả nói, mà lạnh lùng hất tay ả ra, nhìn ả không nói lấy một câu rồi lẳng lặng mà xoay người lên lầu.

Trước khi đi, chỉ để vỏn vẹn lại mấy chữ:

-Sắp xếp cho Lạc tiểu thư một phòng, từ hôm nay, cô ấy sẽ ở đây!!

--------------------------

Quay trở lại với cô.Sau khi từ ngoài vào phòng.

Cô ôm chặt lấy hai vai, dựa lưng vào tường mà từ từ khụy xuống, mái tóc dài che đi phần nào gương mặt đã đẫm lệ của cô.

Nãy giờ kiềm nén, có lẽ đã đến lúc cô nên buông xuôi rồi.Và cứ thế...1 giọt...rồi 2 giọt...3 giọt... cô òa khóc như một đứa trẻ.

-Hức hức...Tà Lãnh...anh là...hức hức...đồ đáng ghét...hức hức...tôi ghét anh!!!

Anh cứ như thế này mà đem người phụ nữ khác ân ân ái ái trước mặt cô sao?

Nếu đã vậy, anh vì sao lại hỏi cô có yêu anh không?

Nếu cô nói cô yêu anh, anh sẽ biến nó thành trò hề, rồi cười nhạo cô sao?

Tà Lãnh...anh vui khi vũ nhục cô sao?

Chơi đùa cô, phải chăng là thú vui của người có tiền như anh?

Tà Lãnh...anh ác lắm....anh ác với Tố Hận tôi lắm!!

Giờ đây cô mệt mỏi lắm rồi, anh muốn bên ai, anh muốn làm gì thì mặc anh vậy, cô muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, muốn quên đi hết mọi chuyện cô vừa chứng kiến ban nãy, rồi cứ thế cô từ từ nhắm mắt lại, tâm trí rơi vào trạng thái tiềm thức, thân ảnh cũng chìm vào màn đêm tĩnh mịch đến đáng sợ.

------------------------------

"Rầm"Hắn tức giận mà đóng sầm cửa lại.

Tại sao? Tại sao cô lại không yêu hắn? Tại sao lại dửng dưng khi hắn âu yếm người phụ nữ khác? Tại sao không một tia phản kháng? Tại sao? Tại sao? Hắn trong lòng cô, vị trí của hắn trong lòng cô rốt cuộc là gì?

Càng nghĩ hắn càng giận dữ, hất tung, ném tất cả những gì mà hắn thấy xuống đất. Tiếng loảng xoảng vang lên không ngừng.

Người bên dưới nghe tiếng đổ vỡ mà hoảng hốt chạy lên, lấy tay gõ cửa phòng của hắn một cách khẩn khoản.

-Ông chủ...ông chủ...đã xảy ra chuyện gì???

Chỉ nghe thấy tiếng hắn rống giận, nối tiếp sau đó lại là tiếng của đồ đạc bị ném.

-Cút!!!

"Rầm...choang...choang...xoảng"

Căn phòng vốn sạch sẽ, gọn gàng, nhưng chỉ vì vài phút tức giận của hắn, mà giờ đây lại trở nên bừa bộn khủng khiếp.

Hắn đập mạnh lên vách tường mà kêu gào:

-Tố Hận...Tố Hận...tại sao em lại không yêu tôi?Bảo em không yêu, em liền không yêu?Tại sao lại phải tuân theo nguyên tắc hợp đồng chết tiệt đó?? Tại sao lại không ghen tức với Lạc Như??Tôi rõ ràng là yêu em như thế, vậy mà em lại đối xử với tôi thế này à??

Lời nói cứ theo từng nhịp điệu nhỏ dần nhỏ dần rồi trở thành tiếng thì thào.

Đôi mắt vì cơn thịnh nộ của hắn mà nhuốm đượm màu máu, nhìn chẳng khác gì là Tu la đòi mạng.

Tay nắm chặt lại thành nấm đấm, đấm mạnh vào cái gương gần đó, khiến nó bị nứt thành từng mảnh, đâm sâu vào tay hắn, nhưng nỗi đau nó mang lại, chẳng hề hấn gì với nỗi đau vọng tưởng của hắn.

-Lâm Tố Hận...nếu em đã muốn rời xa tôi đến vậy, tôi liền khiến mãi mãi một bước em cũng đừng hòng ra được bên ngoài, cả đời này, em bắt buộc phải ở bên cạnh tôi, làm người phụ nữ của tôi, làm mẹ con tôi, cho đến khi em chết, cũng đừng hòng mà rời bỏ tôi!!TÔI TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG BUÔNG TAY!!!

Nói rồi xoay lưng mà ra ngoài, bỏ lại đống bừa bộn phía sau, chân hướng đến phòng cô mà đi tới.

--------------

Nhạt :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com