Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13: ĐỔ VỠ

CHƯƠNG 13: ĐỔ VỠ

" Tình yêu… đã rơi xuống đáy vực. Và không ai còn đủ sức để cứu lấy nó nữa "

---

[THẾ GIỚI THỰC – PHÒNG HỒI SỨC – 03 NGÀY SAU]

Zanis vẫn chưa tỉnh lại.

Từng tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đều, nhưng những người đứng ngoài chỉ cảm thấy thời gian đang đóng băng.

Bijan lặng người bên phía tấm kính cách ly. Dưới ánh sáng trắng nhợt nhạt, gương mặt hắn hốc hác thấy rõ, quầng thâm bên mắt phủ xuống trĩu nặng. Hắn không rời đi nửa bước, cũng không xin phép vào trong.

Zilong thì đứng cạnh cửa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt vẫn là lưỡi dao lặng lẽ.

“Tôi sẽ không cho cậu bước vào.”

Bijan không đáp. Chỉ cúi đầu thấp hơn.

- “Cậu đánh em tôi. Làm nó suýt chết. Rồi đứng đây làm bộ như hối lỗi lắm?”

Bijan siết chặt tay:

- “Tôi....không cố ý.”

- “Không cố ý mà lại vung kiếm nhiều lần vào người nó? Không cố ý mà lại tin lời một kẻ ngoài cuộc hơn là người từng sát cánh bên cậu bao nhiêu trận?” Zilong tức tối gào lên

Hắn không phản biện được. Vì mọi lời Zilong nói… đều đúng.

Kongming từ xa bước tới, giọng bình thản:

- “Đủ rồi. Chuyện đã xảy ra rồi, cứ lặp đi lặp lại chỉ khiến mọi thứ nát vụn thêm.”

Zilong liếc nhìn Kongming, rồi thở dài, quay người rời khỏi hành lang. Nhưng trước khi đi, anh để lại một câu:

- “Từ giờ, tránh xa Zanis ra. Nó không chịu nổi thêm tổn thương nào nữa.”

Bijan vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Trái tim hắn nghẹn lại từng nhịp. Tất cả sức lực như bị hút cạn.

- "Không chịu nổi tổn thương nào nữa... nhưng tôi lại chính là kẻ làm cậu ấy đau nhất..."

---

[THẾ GIỚI ẢO – KHO DỮ LIỆU ĐẶC BIỆT – 7 NGÀY SAU]

Hệ thống đẩy một nhiệm vụ đặc biệt tới cho Bijan – kèm theo lời ghi chú riêng:

[Chỉ người chơi có chỉ số tinh thần vượt ngưỡng mới có thể truy cập.]
[Mã nguồn nhiệm vụ: Z-RW-101.]

Bijan lập tức hiểu—chữ Z ấy… không ai khác ngoài Zanis.

Hắn chấp nhận nhiệm vụ.

Thế giới mở ra thành một mê cung dữ liệu khổng lồ. Bên trong là những tệp bị mã hóa, những dữ liệu bị giấu kín dưới hàng nghìn lớp phòng thủ. Và ở trung tâm—hắn nhìn thấy một đoạn log trích xuất từ hệ thống lỗi.

[Ghi nhận: Người chơi Zanis đã truy cập khu vực trái phép. Hệ thống tự động khóa kết nối và gắn cờ nguy hiểm.]
[Lý do: Lộ ra manh mối về lõi truyền năng lượng – nguồn cấp cho giới cấp cao.]
[Đánh giá: Zanis có xu hướng phản hệ thống – đưa vào danh sách mục tiêu bị triệt tiêu nếu vượt ngưỡng.]

Bijan đọc đi đọc lại, trái tim đập như sấm dội. Cổ họng khô khốc, những câu chữ như những nhát dao cứa sâu vào tim.

- “Zanis… ông… điều tra từ khi nào…?”

Hắn run rẩy thoát khỏi kho dữ liệu, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Hắn tưởng mình là người hiểu Zanis nhất—hóa ra từ đầu đến cuối, chính hắn mới là kẻ mù quáng.

Đúng lúc đó, một thông báo khẩn cấp từ hệ thống xuất hiện:

[Tài khoản người chơi Bijan bị phát hiện truy cập trái phép.] [Tạm ngừng ủy quyền truy cập.]
[Thời gian khóa: Vô thời hạn.]

Bijan bị tống xuất khỏi hệ thống. Và lần này… hắn không thể quay lại nữa.

Khoảnh khắc bị đẩy ra khỏi không gian ảo, Bijan như cảm thấy một phần linh hồn mình bị giật ra—phần gắn với Zanis, với những ký ức họ từng cùng cười, cùng đánh, cùng kề vai gục ngã trên chiến trường.

---

[THẾ GIỚI THỰC – PHÒNG HỒI SỨC – 10 NGÀY SAU]

Zanis cuối cùng cũng mở mắt. Đôi đồng tử mờ đục trong giây phút đầu tiên chỉ lặng im nhìn trần nhà, rồi đột nhiên co rút lại khi ký ức tràn về như thác lũ.

- “Bijan…”

Cậu bật dậy—rồi đau đớn nằm xuống khi vết thương bị kéo giãn. Vết sẹo dài kéo ngang lồng ngực, đỏ lừ như ngọn lửa không chịu tắt.

Zilong bước vào, hoảng hốt giữ lấy cậu:

- “Em tỉnh rồi?! Em… đừng cử động mạnh!”

- “Anh… Bijan đâu, cậu ấy sao rồi, có bị thương không ?”

Zilong lặng người. Một lát sau, anh siết chặt tay cậu:

- “Em không cần lo cho hắn. Hắn đã bị hệ thống đình chỉ, tạm thời không thể đăng nhập, cũng.... không bị thương gì hết.”

Zanis gắng gượng muốn ngồi dậy nhưng không thể. Mắt cậu nhòe đi:

- “Không… không phải lỗi của anh ấy…”

Zilong cau mày:

- “Nó đánh em ra nông nỗi này. Trong khi em vẫn lao ra đỡ đòn cho nó. Đừng ngu ngốc nữa.”

- “Anh không hiểu đâu… Em chỉ không muốn anh ấy bị thương…”

Zilong quay đi, giọng nghèn nghẹn:

- “Và nó thì không nghĩ cho em dù chỉ một chút.”

Kongming từ ngoài vào, đặt một tờ giấy lên bàn:

- “Là lỗi của hệ thống. Và em—em không nên gánh nó một mình.”

Zanis siết chặt ga giường. Nước mắt rơi xuống gối.

- “Nhưng em lại để anh ấy hận em… đến vậy…”

Trong đầu cậu, tiếng của Bijan vẫn vang lên:

- “Tui ghét kiểu người như ông nhất!”

Mỗi chữ—là một vết chém mới.

- “Em không trách anh ấy. Nhưng… sao đau quá…”

Zilong nhìn đứa em trai mình yêu chiều đau lòng không khỏi càng thêm tức giận muốn ra ngoài đấm tên Bijan kia vài đấm nữa. Kongming an ủi Zanis, không quên ném cho Zilong một túi đá lạnh

- " Hạ hỏa đi, giờ không phải lúc đánh nhau đâu"

---

[THẾ GIỚI THỰC – NGOÀI CỬA PHÒNG HỒI SỨC]

Bijan vẫn đứng đó. Mỗi ngày, mỗi đêm. Nhìn qua tấm kính, hắn chỉ dám lặng lẽ dõi theo bóng người đang nằm kia. Hắn không đủ tư cách bước vào. Không đủ tư cách để hỏi cậu còn đau không, còn nhớ hắn không.

Zilong luôn đứng chặn ở cửa. Nhưng Bijan không hề phản kháng.

Hắn chấp nhận.

Vì lần này, hắn là người có lỗi.

Và Zanis… là người phải gánh chịu tất cả.

---

[KẾT THÚC CHƯƠNG 13]

Một người đau vì tội lỗi, một người đau vì bị hiểu lầm.

Một vết thương trên da thịt có thể lành. Nhưng một vết thương trong tim—mãi mãi không phai.

Bijan đã mất quyền chạm vào Zanis. Còn Zanis, chỉ còn lại sự im lặng và bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com