Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: GIỮA NHỮNG TẦNG LỚP CỦA ĐAU ĐỚN

CHƯƠNG 14: GIỮA NHỮNG TẦNG LỚP CỦA ĐAU ĐỚN

" Nơi kí ức bị chôn vùi vĩnh viễn có một cái tên khắc cốt ghi tâm "

---

[THẾ GIỚI THỰC – NHỮNG NGÀY SAU TRẬN ĐẤU]

Bijan đã không còn xuất hiện từ sau buổi chiều hôm đó. Không ai biết hắn đi đâu, cũng không ai có quyền hỏi. Zilong thì vẫn ở bên cạnh Zanis không rời nửa bước, đôi lúc Kongming đến thay ca, nhưng không ai nói về Bijan. Không một ai dám nhắc đến.

Zanis vẫn nằm trên giường bệnh, ý thức tỉnh táo, nhưng sắc mặt tái nhợt. Vết thương ở bụng tuy đã được xử lý nhưng để lại một vết sẹo dài. Không ai nói rõ vì sao Bijan lại ra tay mạnh đến vậy, nhưng sự thật thì không thể giấu.

Cậu đã từng là người lao ra chắn cho Bijan khi hệ thống cưỡng chế giao tranh, dù người khiến cậu trọng thương… chính là Bijan.

- “Cậu ấy.....không đến sao?” – Zanis hỏi lần thứ ba trong ngày, giọng nhỏ như hơi thở tan trong gió.

Zilong im lặng, rồi lắc đầu.

- “Không biết.”

Zilong quả thật không biết, mấy ngày trước Bijan vẫn luôn túc trực ngoài cửa, nhưng đột nhiên cậu ta ngất đi, sau đó được đưa đến phòng hồi sức và từ đó đến giờ thì không thấy nữa.

Zanis quay mặt đi, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần phòng trắng toát. Đã nhiều ngày trôi qua rồi. Bijan không đến. Không nhắn tin. Không để lại một lời nào cả.

Trong lòng cậu trống rỗng như thể có một vùng kí ức bị khoét sạch.

Cảm giác ấy đau đớn hơn bất kỳ vết thương nào từng phải chịu trên chiến trường.

---

[TRỤ SỞ TRUNG TÂM HỆ THỐNG – KHU PHÂN MẢNH Ý THỨC – BẢO MẬT CẤP CAO]

Bijan không nhớ mình đã ngất đi lúc nào. Khi mở mắt, thứ đầu tiên hắn thấy là ánh sáng trắng toát không phân biệt được thời gian. Bốn phía là tường kính phản chiếu chính khuôn mặt hắn – hoang mang, mất phương hướng.

Một bảng điều khiển lơ lửng trước mắt:

[Bạn đang bị cách ly tạm thời do nguy cơ tinh thần lực không ổn định. Mọi ký ức liên quan đến người chơi Zanis đang bị đóng băng.]

[Bạn không được phép liên hệ với thế giới thực trong thời gian cách ly.]

Bijan đập mạnh vào tường:

“ Không!!! Tại sao? Tui không cho phép! Ai cho các người khóa ký ức của tui?! Mở ra! Trả Zanis cho tui!!”

Không ai trả lời.

Tiếng hét của hắn vang vọng trong không gian khép kín, như tiếng gào tuyệt vọng của một kẻ đang chìm vào biển sâu.

---

[PHÒNG BỆNH – GIỮA ĐÊM]

Zanis giật mình tỉnh dậy vì một cơn ác mộng. Trán cậu ướt đẫm mồ hôi, nhịp tim loạn lên trong lồng ngực.

“Bijan…cậu đừng bỏ lại tôi…đừng bỏ lại tôi mà...”

Cậu lầm bầm, rồi bật khóc như một đứa trẻ. Không ai nghe. Không ai ở đó để lau nước mắt cho cậu như trước.

Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang đều đều và bầu trời đêm lạnh lẽo bên ngoài khung kính.

- “Mình… đã sai ở đâu sao…?”

Zanis nắm lấy mép áo, cắn môi đến bật máu.

- “Chỉ vì bảo vệ cậu… chỉ vì cứu cậu… mà đến cả cơ hội được bên cậu cũng không còn…”

---

[NGÀY HÔM SAU – HÀNH LANG BỆNH VIỆN]

Zilong đang thay băng cho em trai thì Kongming bước vào, trên tay là một tệp hồ sơ mỏng:

- " Zilong, Zanis anh có một tin tức, hai người bình tĩnh nghe "

- “ Mặc dù không có thông tin chính thức, nhưng Bijan đã bị cách ly ý thức. Có thể là cưỡng chế phân tách tinh thần lực, hiện tại cậu ta rất có thể đang bị hệ thống nhốt lại rồi ”

Zanis ngẩng đầu, mắt cậu mở to:

- “Ý anh là… họ muốn biến cậu ấy thành dữ liệu?” Giọng cậu run run không thể tin được những gì Kongming vừa nói

Kongming gật đầu:

-  “Không hẳn là vậy… nhưng khả năng cao ý thức của cậu ta đã bị đóng băng. Không còn là người bình thường nữa.”

Zanis cảm thấy như bị ai đó bóp nghẹn trong lồng ngực. Cậu cố gắng bước ra khỏi giường nhưng Zilong lập tức giữ lại:

- “Không. Em không được đi.”

- “Nhưng em phải gặp cậu ấy— Anh, cậu ấy cần em, là em liên lụy Bijan, em phải đi cứu cậu ấy ” Zanis gần như hoảng loạn bước xuống giường, những dây dẫn cắm trên người cậu bị giật ra khiến cậu suýt ngã

Zilong nhanh tay giữ lấy Zanis

- “ Zanis, em phải hiểu bây giờ Bijan không còn trong phạm vi có thể gặp được nữa, hệ thống đã can thiệp, nếu còn manh động tất cả chúng ta đều sẽ bị nó tiêu diệt ”

Zanis run rẩy:

- “Tại sao không ai nói gì cho em biết? Tại sao vậy, rõ ràng em có thể cắt đứt liên hệ giữa hệ thống và cậu ấy, tại sao mọi người không nói cho em sớm hơn ” Zanis gào lên trong tuyệt vọng

Zilong nhìn em mình, rồi quay đi:

-  “Vì anh sợ em sẽ lại chọn cách hi sinh, anh không thể nhìn người thân duy nhất của mình đi tìm đường chết được ”

Zanis gục mặt xuống giường, nắm chặt ga trải giường đến mức máu gần như không lưu thông trong các khớp ngón tay:

-  “ Nhưng mà anh à… em đã hi sinh từ lúc bắt đầu rồi.” Zanis khóc, nước mắt cứ rơi xuống, cậu...muốn gặp lại Bijan

---

[KHÔNG GIAN CÁCH LY – NƠI BIJAN BỊ HỆ THỐNG GIAM GIỮ ]

Bijan vẫn không ngừng đập vào tường. Mỗi phút trôi qua là một đoạn ký ức khác bị hệ thống bào mòn. Hắn cảm thấy mình đang quên đi… quên mất ánh mắt ấy, nụ cười ấy.

- “Zanis… tui… xin lỗi… Đừng biến mất khỏi đầu tui…làm ơn đi.... Zanis....Zanis..”

Một hình ảnh thoáng qua như một tia sáng nhỏ trong bóng tối: Zanis quay đầu mỉm cười, nói một câu rất khẽ:

- “Team mạnh cũng không bằng cái mỏ của cậu đấy, Bijan.”

Hắn gục xuống sàn, tay siết chặt ngực trái, nơi con tim đập hỗn loạn. Nơi cậu từng tồn tại.

- “Lẽ ra tui nên tin cậu… Lẽ ra tui nên nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi… Tại sao lúc nào cậu cũng im lặng, cũng gánh lấy hết về mình?”

Nước mắt – lần đầu tiên – trào ra khỏi đôi mắt vẫn luôn rực lửa mỗi khi chiến đấu. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại tàn tro.

---

[PHÒNG BỆNH – TRƯA NGÀY THỨ BẢY]

Zanis mơ hồ mở mắt. Ánh sáng xuyên qua khe cửa chiếu lên trần nhà, nhợt nhạt như chính sắc da của cậu lúc này.

Cậu lặng lẽ quay mặt về phía cửa. Ngoài đó, một cái bóng quen thuộc từng đứng rất lâu. Nhưng hôm nay… không còn nữa, Zilong đã nói cho cậu biết Bijan đã luôn ở đó túc trực bên cậu những ngày trước

Zanis cười khẽ, rồi cất tiếng, như nói với chính mình:

- “Bijan à… cậu chờ tôi, một chút nữa thôi...đừng từ bỏ tôi sẽ đưa cậu về…nếu cậu quên mất tôi rồi cũng không sao.... vậy để tôi nhớ thay cho cả phần của cậu, có được không?”

---

[KẾT THÚC CHƯƠNG 14]

Một người bị nhốt trong tầng phân mảnh trí nhớ. Một người bị giam trong thân xác đau thương.

Họ từng đứng cạnh nhau, cùng chiến đấu, cùng cười. Giờ chỉ còn khoảng cách. Và nỗi đau… đang tiếp tục gặm nhấm.

Bao giờ mới đến lúc… hai người ấy có thể gọi tên nhau một lần nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com