CHƯƠNG 17: TRÁI TIM KHÔNG VÂNG LỆNH
CHƯƠNG 17: TRÁI TIM KHÔNG VÂNG LỆNH
" Một trái tim vẫn ghi nhớ tất cả, là khởi đầu lại cho hạnh phúc hay kết thúc tất cả trong tan vỡ "
---
[TRUNG TÂM TÍCH NĂNG – KHU VỰC TÁCH DỮ LIỆU – 02:00 SA]
Bên trong buồng dữ liệu tinh thần nơi Bijan bị giam giữ, mọi thứ đã thay đổi.
Cậu không còn bị treo bất động như một khối năng lượng thô. Giờ đây, Bijan mang trên mình bộ giáp dữ liệu đen ánh tím – biểu tượng của "Tín sứ" do Yil tạo ra, những thực thể sống bị tước đoạt cảm xúc, biến thành công cụ truyền dẫn tinh thần lực cho hệ thống cầm quyền của thế giới mới.
Nhưng khác với các tín sứ khác – Bijan không hoàn toàn rỗng.
Mỗi lần tinh thần lực bị truyền dẫn đi là một phần kí ức lấp ló động đậy, mơ hồ cái tên Zanis luôn vang vọng bên tai, trái tim Bijan như co giật. Dưới lớp giáp lạnh lùng kia, làn sóng tinh thần lóe lên từng ánh sáng xanh – một tàn tích từ ký ức vẫn chưa bị xóa sạch.
Cậu chạm tay lên ngực – nơi trái tim đang rung khẽ.
- “Cảm giác này… là gì…?”
Yil đứng trong trạm điều khiển, ánh mắt bắt đầu mất đi sự điềm tĩnh. Dữ liệu lệch chuẩn của Bijan đang tăng. Biểu đồ kháng lệnh cảm xúc không còn nằm trong ngưỡng kiểm soát.
- “Không thể nào… Ký ức về Zanis đã bị xóa rồi. Tại sao vẫn còn phản hồi?”
Một trợ lý ảo bên cạnh báo cáo:
- “ Thưa cô Yil, khu vực dữ liệu cảm xúc không xác định đang phát triển theo cấp số nhân. Có vẻ như… trái tim của hắn đang hình thành lại và đẩy lùi quá trình đồng bộ hóa năng lượng.”
Yil siết chặt bàn tay:
- “ Khốn kiếp! Phá hủy phân đoạn đó ngay. Nếu để Bijan nhớ ra—”
Cô dừng lại.
Một ý nghĩ lóe lên. Nguy hiểm, nhưng đầy mê hoặc, Yil cười, một nụ cười đầy toan tính
- “Không. Hãy cứ để cậu ta đang hình thành lại cảm xúc, hãy để nó tiếp diễn… Ta muốn chứng kiến trái tim đó phản bội chính cậu ta như thế nào, chắc chắn lúc đó nguồn năng lượng sẽ hoàn hảo hơn, dồi dào hơn gấp bội.”
- “ Dù thế nào thì cậu ta cũng sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta ” Yil đưa tay ra hướng về phía Bijan sau đó liền ngay lập lức nắm chặt tay lại, cô vẫn cười, nhưng nụ cười lần này trở nên khoái trá và ghê rợn
---
[THẾ GIỚI THỰC – TRUNG TÂM KIỂM SOÁT THẦN KINH ẢO – 06:42 SA]
Zanis ngồi một mình trong phòng phân tích ký ức. Trước mặt là bản đồ cảm xúc được trích xuất từ những lần đăng nhập thất bại. Cậu đã tìm kiếm rất lâu, lâu tới mức tinh thần lực dưới 40 đạt ngưỡng tử vong mới bị hệ thống cưỡng chế kéo ra ngoài
Trên màn hình là những đoạn dữ liệu đứt quãng – như tiếng gọi mơ hồ từ nơi xa xôi.
Cậu run rẩy đưa tay chạm vào dòng sóng dữ liệu màu xanh lam mà vất vả lắm mới gom góp lại được một chút, chỉ một chút
“Đây là cậu… phải không… Bijan…?”
Zilong bước vào, không còn ngăn cản. Anh lặng lẽ đặt một túi truyền dinh dưỡng bên cạnh, rồi thở dài:
- “Em vẫn chưa từ bỏ…”
- “Chưa bao giờ.” – Zanis khẽ nói, không quay lại. “Em sẽ tìm thấy cậu ấy. Bằng bất cứ giá nào.”
Kongming theo sau Zilong, đưa cho Zanis một mảnh dữ liệu giải mã từ hệ thống bên trong mạng lưới tích năng:
“Có thứ này… có thể là manh mối, anh nghĩ em sẽ cần nó...”
Zanis cầm lấy, mắt mở to khi thấy dòng dữ liệu ánh lên dòng chữ:
[Tín sứ #01: BJN_X001 – Mức độ kháng lệnh: BẮT ĐẦU TỰ PHÁT]
- “ Bi....Bijan....Bijan cậu ấy....hức cậu ấy... ” Zanis run rẩy nâng niu dòng dữ liệu trong lòng, cậu òa lên khóc “ Em biết mà, cậu ấy vẫn còn ở đó, cậu ấy vẫn đang đợi em... đợi em đến đưa cậu ấy về ”
Kongming đưa tay đỡ lấy Zanis, an ủi cậu “ Ừm! Cậu ta vẫn đang đợi em, vậy nên điều cần làm nhất bây giờ là em hãy nghỉ ngơi thật tốt, khôi phục sức khỏe và tinh thần, như vậy mới có sức cứu người ”
Zanis gật đầu, cậu gật đầu chắc nịch, đây là lần đầu tiên Zilong và Kongming thấy cậu nghe lời tới vậy
---
[TRUNG TÂM TÍCH NĂNG – PHÒNG LÕI TRÍ NHỚ – 08:15 SA]
Bijan bị dẫn đến một gian phòng mới. Một chiếc ghế đen bóng được dựng giữa căn phòng, xung quanh là hàng trăm tấm gương dữ liệu.
Yil đứng giữa căn phòng, mỉm cười.
- “Bijan. Hôm nay chúng ta sẽ làm một thử nghiệm khác. Ta muốn xem… khi ta khơi lại những hình ảnh về người đó – cậu còn cảm thấy gì không.”
Một tấm gương bật sáng – chiếu hình ảnh Zanis đang cười, ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp.
Bijan sững người.
Ngực cậu thắt lại. Một cảm giác kỳ lạ – như đau mà không rõ vì sao.
Tay cậu đưa lên, chạm vào hình ảnh phản chiếu kia.
- “Người này…là ai....?”
Yil quan sát biểu đồ – đường biểu diễn cảm xúc nhảy vọt.
Cô ta không ngăn lại. Trái lại, còn mở thêm những hình ảnh khác: Zanis khóc, Zanis chiến đấu, Zanis ôm Bijan khi cậu kiệt sức trong một trận chiến cũ, Zanis bị cậu đánh trọng thương nhưng vẫn lao ra cứu cậu.
Bijan khụy gối.
- “Đây… là ai…? Sao tim mình lại đau như thế này…?”
Yil khẽ nghiêng đầu, nụ cười lạnh như băng.
- “Tên cậu ấy là Zanis. Và cậu đã từng nói rằng sẽ bảo vệ cậu ta bằng cả mạng sống, sẽ đồng hành cùng cậu ta thật lâu.” chữ cuối cùng Yil kéo dài 1 cách thật chậm rãi
Bijan thở gấp.
Một giọt nước mắt – đầu tiên sau hàng tuần bị lập trình – chảy dài trên má.
- “Zanis…”
Yil tắt toàn bộ hình ảnh.
Bijan ngẩng đầu, hoảng hốt, vội lao đến tấm gương như muốn níu lại những gì vừa mất.
Nhưng tất cả đã biến mất.
Yil lùi ra khỏi phòng, nói với trợ lý:
- “Đẩy cậu ta về chiến tuyến phía Tây, sắp xếp map mới, một khi Zanis đăng nhập hãy kéo cậu ta vào. Ta muốn xem… trái tim rạn nứt kia có khiến Bijan giết nhầm ai đó không, thật là thú vị mà.”
---
[THẾ GIỚI THỰC – TẬP HUẤN PHẢN ĐỘNG]
Zanis đang chuẩn bị đăng nhập lại. Cậu cầm trên tay một mảnh dữ liệu đeo cổ – mã hóa từ sóng cảm xúc Bijan từng lưu trữ trước khi bị bắt.
- “Em muốn đi tìm cậu ấy bên trong lớp dữ liệu đó, em muốn...gặp cậu ấy.”
Zilong lần đầu đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ, không ngăn cản.
- “Vậy thì em hãy làm điều mà không ai trong chúng ta có thể làm được – đưa trái tim em chạm đến trái tim cậu ấy.”
Zanis gật đầu, ánh mắt rực cháy quyết tâm.
---
[KẾT THÚC CHƯƠNG 17]
Trái tim, một khi đã rung động… sẽ không bao giờ ngoan ngoãn.
Bijan đang nhớ – dù không biết đang nhớ ai.
Zanis đang tìm – dù chính cậu cũng đang tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com