Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: NHỮNG KHOẢNH KHẮC KHÔNG GỌI TÊN

CHƯƠNG 5: NHỮNG KHOẢNH KHẮC KHÔNG GỌI TÊN

" Tôi đã luôn chiến đấu một mình cho đến khi gặp được cậu "

---

[THẾ GIỚI THỰC – KHU KÝ TÚC GENESIS – TẦNG 4]

Bijan ngồi khoanh chân giữa phòng, áo phông rộng thùng thình rũ xuống hông, hai tay xoay tròn lon soda đã cạn. Khuôn mặt hắn vừa nghiêm túc một cách hiếm hoi, vừa có chút ngớ ngẩn như thể đang cân nhắc một quyết định mang tính sống còn.

- "Zanis... tui đang suy nghĩ."

Từ bên giường đối diện, Zanis khẽ dịch chiếc laptop sang bên. Cậu không ngước lên, chỉ đáp đơn giản:

- "Ừm. Lần đầu tui nghe câu đó."

- "Thật sự luôn á! Tui nghĩ tụi mình nên... tập phối hợp. Kiểu như tập luyện riêng ấy, biết đường đọc nhau trong trận. Tui cảm giác hôm bữa thua vì thiếu ăn ý á."

Zanis ngước lên lần này, hơi ngạc nhiên:

- "Cậu nghĩ vậy?"

- "Ờ! Dù sao cũng thua rồi, phải làm gì cho có ích chớ. Chứ tui không chịu nổi cái mặt cười mỉa của Kongming đâu."

Zanis mỉm cười nhẹ:

- "Không phải vì Zilong à?"

Bijan trầm mặc vài giây. Rồi hắn chép miệng:

- "Ờ thì... cũng một chút. Nhưng quan trọng là tui thấy tụi mình còn đánh với nhau lâu lắm, phải ăn ý hơn mới được."

Câu nói ấy như lơ lửng trong không khí. Zanis gật đầu, đứng dậy:

- "Vậy sáng mai. 5 giờ. Sân huấn luyện tầng 2."

- "Sao sớm dữ thần vậy?!" Bijan như người thiếu sức sống trườn ra bàn

- "Ai bảo cậu nghiêm túc. Tôi chỉ chiều theo thôi." Zanis nhún vai

Bijan nhìn Zanis bước ra ngoài, lòng hắn bỗng thấy ấm ấm — như được thấu hiểu, dù là bởi một người chẳng bao giờ nhiều lời.

---

[NGÀY HÔM SAU – SÂN HUẤN LUYỆN TẦNG 2 – 5:05 AM]

Ánh đèn sân mờ vàng, lớp sương sớm mỏng tang như lụa. Bijan ngáp liên tục, mắt còn dính gỉ, bước ra với một tay ôm thanh mã kiếm, tay còn lại cầm bánh mì.

Zanis đã đứng sẵn giữa sân, áo sát nách đen bó sát lưng, cánh tay rắn chắc lộ ra dưới ánh sáng yếu. Ánh mắt cậu tỉnh táo đến lạ.

- "Tới trễ 5 phút."

- "Tui còn tới là tốt rồi đó! Trời còn chưa sáng á trời!"

Zanis không nói nữa. Cậu rút thương, tư thế phòng ngự hoàn chỉnh. Bijan cắn vội miếng cuối, nhai nhồm nhoàm:

- "Đừng đánh thật đó nghen. Tui chỉ mới tỉnh dậy..."

Vút!

Zanis lao đến như cơn gió. Bijan phản ứng bản năng, nghiêng người, rút mã kiếm chống đỡ. Hai vũ khí chạm nhau tóe tia sáng tím nhạt.

- "Ông nghiêm túc dữ vậy luôn đó hả?!"

- "Chơi nghiêm túc mới đáng."

Thế là họ bắt đầu. Ban đầu, chỉ là phản xạ và phòng thủ, nhưng dần dần, từng cú quét kiếm, từng cú đâm thương đều mang theo nhịp điệu rõ ràng. Không hề hỗn loạn, mà như một vũ khúc.

"Chiêu đó quen quen nha! Học lỏm của tui đúng không?" Bijan nổi hứng trêu chọc

- "Là của tôi. Hồi xưa từng dùng qua." Zanis vừa nói vừa ra chiêu

- "Ờ, ông là kiểu học sinh giỏi mà. Tôi là thiên tài tự phát, đâu cần bài bản." Bijan nhếch mép

- "Nhưng vẫn bị đánh rớt ba lần kiểm tra kỹ năng cơ bản." Zanis cười

- "Ai méc ông cái vụ đó vậy trời!" Bijan đỡ chán

Họ vừa đánh vừa cãi, tạo nên một hỗn hợp kỳ lạ giữa tiếng kim loại va chạm và tiếng cà khịa vang vọng. Đến cả camera giám sát cũng phải điều chỉnh âm lượng vì quá ồn.

Hơn nửa tiếng trôi qua, Bijan đổ mồ hôi như mưa, ngồi bệt xuống sàn thở hồng hộc. Zanis vẫn chỉ khẽ nhíu mày, tay hơi run vì mỏi.

- "Ông là robot à... Tui thua rồi. Cho nghỉ tí đi."

Zanis ngồi xuống cạnh Bijan, đưa chai nước. Không khí trở nên trầm lặng một cách tự nhiên. Không ai nói gì một lúc lâu.

- "Zanis."

- "Hm?"

- "Tui... không ghét Zilong. Chỉ là... tui cảm giác như ông xa tui hơn khi có ổng."

Zanis nhìn hắn, ánh mắt mềm đi đôi chút.

- "Cậu biết không, tôi từng nghĩ... mình sẽ chiến đấu một mình mãi. Cho đến khi gặp cậu."

Bijan ngơ ngác nhìn. Nhưng Zanis đã quay mặt đi, không nói nữa.

---

[CHIỀU CÙNG NGÀY – KHU HỘI NGHỊ MINI GENESIS – SẢNH TRUYỀN HÌNH]

Kongming và Zilong đang đứng bên bàn nước, trò chuyện với hai kỹ sư trẻ. Zanis và Bijan đi ngang qua.

Zilong quay lại:

- "Zanis. Còn đau lắm không?"

Zanis khẽ gật:

- "Không nhiều. Vẫn chịu được."

Zilong nhìn sang Bijan:

- "Cậu có tiềm năng. Nhưng còn non. Cẩn thận để không bị cảm xúc chi phối."

Bijan nhún vai:

- "Thì tui chơi vì vui mà. Với lại... tui không chiến đấu một mình."

Kongming nhấp ngụm trà, mắt liếc Bijan:

- "Vui thì tốt. Nhưng cũng đừng quá vui mà quên rằng thứ gọi là 'trò chơi' này... đôi khi không chỉ đơn thuần để chơi. Có những tầng rất sâu... mà nếu không biết bơi, sẽ chìm."

Bijan chớp mắt:

- "Gì vậy trời... tui biết bơi mà."

Kongming bật cười:

- "Thế thì tốt. Mong là cậu bơi giỏi hơn cả cảm xúc mình."

Ánh mắt hắn quét sang Zanis rồi lại về Bijan, nửa đùa nửa thật:

- "Dù sao, Zanis nhà chúng tôi cũng không phải dễ gục đâu. Nhưng mà... dễ ghen lắm. Nhất là khi người bên cạnh bị cướp mất."

Zanis: "..."

Zilong liếc nhẹ sang Kongming:

- "Kongming. Nói nhiều quá rồi đấy."

Kongming nhún vai, nhấp ngụm trà:

- "Chỉ là nhận xét thôi. Không ai cấm đúng không?"

Zanis bỗng dưng thấy lòng hơi tức tức, nhưng lại chẳng rõ mình đang ghen vì ai. Kongming nói kiểu đùa, nhưng đôi mắt kia... như nhìn thấu điều gì đó.

Cậu nắm tay Bijan kéo đi thẳng, không nói gì nữa. Bijan bị kéo đi, miệng còn lầm bầm:

- "Gì vậy trời? Tui có làm gì đâu trời? Mấy người này... nhìn kiểu gì lạ quá."

---

[ĐÊM HÔM ĐÓ – KÝ TÚC XÁ – BAN CÔNG PHÒNG 4G]

Bijan ngồi vắt chân trên lan can, ánh đèn thành phố chiếu lấp lánh dưới chân. Hắn đang vuốt lưng kiếm, đầu hơi ngẩng lên trời.

Zanis đứng dựa bên khung cửa, mắt nhìn Bijan một cách tĩnh lặng.

- "Cậu thay đổi. Từ hôm thua trận đó."

- "Ông cũng thay đổi. Tui thấy ông nói nhiều hơn. Mà lạ nha, tui thích cái phiên bản nói nhiều đó."

Zanis cười khẽ. Không rõ vì câu nói, hay vì người nói.

Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương mùi sắt thép từ trung tâm luyện tập. Bijan quay lại:

- "Zanis. Nếu một ngày... tui không còn bên ông nữa. Ông sẽ làm gì?"

Zanis đáp ngay, không do dự:

- "Tôi sẽ tìm lại cậu. Dù ở đâu."

Bijan cười buồn:

- "Ghê quá. Đừng nói kiểu cảm động vậy chứ. Tui còn chưa chuẩn bị tinh thần chết đâu."

- "Tôi cũng không. Nên đừng để tôi mất cậu."

Bijan nhìn gương mặt ấy dưới ánh đèn, lần đầu tiên cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Có lẽ, tình cảm… đang lớn dần, dù hắn chưa nhận ra.

---

[KẾT THÚC CHƯƠNG 5]

> Có những cảm xúc không cần gọi tên, chỉ cần tồn tại. Có những thay đổi không đến từ thua trận, mà từ ánh mắt ai đó đang chờ bạn ngoài chiến trường.

Và Bijan… bắt đầu hiểu rằng Zanis, không phải chỉ là người đồng đội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com