5. Đàm gia gặp biến cố
"Đàm lão gia! Ngài bớt giận, ngài bớt giận" Trương quản gia tay lau mồ hôi cơ thể run cầm cập
" Hắn, hắn.... Ta đã nói biết bao nhiêu lần rồi, hắn không nghe ta để cớ sự như vậy ta còn mặt mũi nào nữa đây" Đàm lão gia tức giận đập vỡ chén trà xuống đất
Mãnh vụn ly văng tứ tung trên sãnh, những người hầu xung quanh chỉ biết cúi đầu run rẫy, lần đầu tiên họ thấy Đàm lão gia tức giận như vậy. Ông trước nay bản tính ôn hoà ấy vậy mà hôm nay ông lại nổi trận lôi đình ắt là sắp có chuyện lớn xảy ra.
" Thưa cha con mới về!" Đàm Minh Duệ bước vào cổng, miễng ly văng đầy sảnh, mặt anh nghiêm nghị lại.
" Vào phòng nói chuyện với ta một chút" Đàm lão gia quay lưng chống gậy đi vào trong.
" Vâng ạ" Anh tuân lệnh đi phía sau ông.
...
Không khi trong phòng dường như là âm độ, hơi lạnh toả ra đủ làm người khác lạnh sống lưng.
" Thằng nhóc kia có liên lạc với con không" Giọng Đàm lão gia có chút nặng nề hỏi
" Có ạ, vừa nảy"
" Nó nói gì?"
" Đại khái là kêu con giúp nó vượt biên giới!" Giọng anh trầm xuống
Đàm lão gia đập bàn, bàn tay ông run rẩy chứa đầy sự tức giận:" Quá lắm rồi, nó coi trời bằng vung lắm rồi, hành xử đồi bại bây giờ lại muốn người khác giúp mình bỏ trốn. Sao Đàm gia lại nuôi phải thằng nghiệt chủng như thế này đây. Làm sao ta có thể ăn nói với mẹ chúng bây đây"
" Chuyện này cứ để con giải quyết, cha cứ nghĩ ngơi đi nhé" Anh ôm lấy hết mọi trách nhiệm về phần mình.
" Con đừng giúp Minh Hạo nữa, phải đưa nó ra pháp luật, để nó biết sai còn quay đầu" Ông mệt mỏi, tay dây dây thái dương đáp.
"Nhưng mà,.." Anh có chút nhân nhượng
" Cha biết con thương em, nhưng nó đã hơn hai mươi tuổi đầu rồi, đã đến lúc cho nó nhận thấy được những chuyện nó làm đừng che đậy nữa. Mẹ con ở suối vàng chắc cũng không muốn nó lầm đường lạc lối nữa". Đàm lão gia đi đến bên anh, vỗ nhẹ vào vai khuyên bão
" Nhưng cha à, tội buôn bán chất cấm và vũ khí hạn nặng không dễ tha đâu cha à, nó phải ở tù mất" Anh vẫn không muốn Minh Hạo phải vào tù.
" Cha đã nhân nhượng nhắm mắt làm ngơ quá nhiều lần rồi. Nó coi trời bằng vung thì hãy để nó lãnh hậu quả. Con muốn tốt cho nó thì đừng bao che cho nó nữa" Ông lắc đầu nhìn anh.
Thật sự anh có chút không đành lòng, Minh Hạo và Khả Hân anh rất thương chúng, anh biết sự nuông chiều của anh sẽ không quá tốt trên con đường trưởng thành của hai đứa nhưng làm anh. Anh cả trong gia đình, anh....anh khó lòng chấp nhận đẩy chúng vào bể khổ. Nhưng cứ bao che như thế này, Minh Hạo sẽ lầm đường mãi mãi, anh càng không muốn tương lai của nó bị lu mờ.
" Con hiểu rồi," Anh trả lời đầy khó khăn.
Đàm lão gia hiểu được cảm nhận của anh. Tình thương của anh dành cho hai đứa nhỏ quả thật rất lớn. Khó có thể chấp nhận được sự việc lần này.
"Lão gia, cậu hai về rồi ạ!" Trương quản gia hối hả gõ cửa giọng hấp tấp nói.
Đàm lão gia và Đàm Minh Duệ bất ngờ nhìn nhau nhanh chóng đi ra ngoài.
Nhìn cậu nhóc đầu tóc bù xù, áo quần có chút lắm lem, cơ thể ốm đến trơ xương, gò má hóp lại như những tên nghiện ngập đang quỳ trước chân lạy lục van xin:" Em xin anh mà anh cả, anh giúp em lần này đi, em hứa,... Em hứa em sẽ cai nghiện không bán chất cấm không buôn vũ khí nữa, anh giúp em lần này đi anh cả huhu em lạy anh em không muốn vào tù đâu"
Đàm lão gia ra hiệu cho các người hậu nhanh chóng rời đi, giờ không gian đầy yên tĩnh, nghe rõ từng tiếng thút thít của Đàm Minh Hạo.
" Minh Hạo à, anh...anh quả thật muốn giúp em nhưng anh không thể nhìn em dẫm đạp lên chiếc xe đỗ của mình thêm một lần nào nữa" Cảm xúc trong anh kiềm nén, tự tay đẩy người thân vào ngục là một điều trước nay anh chưa hề nghĩ đến, nhưng hôm nay chính anh phải làm như vậy.
" Không,... Khoonggggg em không muốn" Đàm Minh Hạo ngã quỵ trên sàn tay ôm đầu la oai oái
"Cha,..cha người hãy giúp con, một lần này thôi một lần này nữa thôi. Con xin cha mà" Đàm Minh Hạo lê thân xác lại bên ông miệng không ngừng cầu xin.
Trương quản gia đứng bên cạnh không khỏi kiềm nước mắt. Ông ở trong nhà này cũng đã gần ba mươi năm chứng kiến các cậu chủ lớn lên, càng hiểu rõ được tình thương của cha con lão gia như nào. Đưa cậu Minh Hạo tìm ra được ánh sáng lão gia và cậu chủ cả đã phải đau lòng biết nhường nào.
" Cha thương con, càng không muốn con phải sống một đời nghiện nhập như thế này , hãy chịu khó vài năm để thấy ánh sáng con nhé" Ông quay người đi nơi khác, để tránh giọt lệ rơi.
" Không,.... Không, các người,... Đồ khốn các người. Tôi là con Đàm gia, các người không giúp tôi, aaaaaa....." Đàm Minh Hạo la toán lên chạy vào bếp lấy con dao chạy thẳng về phía Đàm Minh Duệ: " Đi chết đi!!!!"
Thân thủ anh nhanh lẹ né được nhát dao chí mạng của cậu, liền xoay chuyển tình thế giật lấy con dao đánh ngất cậu.
Chứng kiến cảnh con trai lên cơn nghiện ngập, Đàm lão gia đau lòng đến tột cùng càng quyết tâm cứng rắn cho anh vào ngục trại:" Đi đi gọi cảnh sát, phải cho Minh Hạo cay nghiện" Ông quát lớn về phía Trương quản gia.
....
" Cha, cha,... Cuối cùng người cũng tỉnh rồi" Đàm Khả Hân ngồi bên cạnh giường lo lắng nhìn ông
"Ừm... Ta ngủ bao lâu rồi" Đàm lão gia xoa xoa thái dương, gương mặt tiều tụy
" Dạ đã một ngày một đêm rồi "
Đàm lão gia nhìn ra cửa, ánh mắt đượm buồn.
" Con về sao không nghĩ ngơi đi, có Trương quản gia ở đây với cha được rồi" Ông xoa đầu cô con gái nhỏ trước mặt, ánh mắt ánh lên vẻ nuông chiều.
Đàm Khả Hân lắc đầu:" Cha không khoẻ, con không yên lòng về nghĩ ngơi được"
" Ngoan, cha ổn rồi. Đi đi" Đàm lão gia cười nhẹ, kêu Trương quản gia đưa cô về phòng.
Đàm Khả Hân có chút không đành lòng, giờ anh hai đã bị bắt, anh cả lo hậu sự phía sau, chỉ còn một mình cha. Cô biết ông đang rất buồn và tự trách.
Tại sao tai ương lại phải cứ truê đùa gia đình cô thế này. Mẹ mất không lâu, anh hai lại xảy ra chuyện. Cầu mong cho gia đình này được yên ổn về sau!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com