Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Sự ra đi không báo trước

Được 1 tuần tỏ ra lạnh lùng giữa chốn đông người, nó cũng dần quen. Rồi vào 1 giờ nghỉ giải lao trong trường, hắn đi theo nó ra sau trường. Hắn đã biến mất nhanh như gió và xuất hiện trên 1 cành cây cạnh chỗ nó đứng. Nó dựa lưng vào tường, ôm mặt khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má nó. Hắn bỗng quặn lòng. Hắn tự nghĩ có phải do hắn mà nó ra nông nỗi này? Rồi nó biến mất, quay trở lại lớp. Đến giờ vào lớp, nó lại quay lại với tính cách lạnh lùng. Từ hôm đó, hắn luôn theo dõi nó. Rồi sau 1 tuần, hắn dừng theo dõi và ít đến lớp hơn.
- Chào cả lớp! - cô giáo bước vào lớp.
- Cả lớp! - nó đứng dậy và hô.
Sau khi chào hỏi, cô giáo cười nhẹ.
- Hôm nay lớp có chuyện buồn và chuyện vui, lớp muốn nghe tin nào trước?
Cả lớp nhao nhao chọn tin buồn.
- Vậy thì cô sẽ nói tin buồn trước. Bạn Baosan sẽ chuyển trường và chuyển nơi ở, đó là tin buồn.
Nó tròn mắt, nghe từng lời của cô giáo nói. Đối với nó, tin này như sét đánh ngang tai, nhưng cũng như 1 tin vui.
- Còn tin vui, bạn Baosan sẽ được học ở ngôi trường rất tốt.
Nó cũng cứ thế cho qua đi, chả thèm để ý. Đến giờ về, điện thoại nó rung lên.
" - Tôi có thể gặp bn ko?
- Ở đâu?
- Gốc cây đào 80 năm tuổi"
Nó cứ thế bước đi, bước đi đến bên cây đào nhiều tuổi. 2 đứa nó đứng đối diện nhau, mặt đối mặt. 2 đôi mắt nhìn thẳng nhau như 2 ngọn lửa. Rồi hắn cũng lên tiếng trước:
- Nếu như.....chúng ta.....
Nó cúi mặt, nói đanh thép.
- Nếu không có chuyện gì thì tôi đi về trước!
- Nếu chúng ta không thể là người yêu, thì có thể là bạn không?
Ánh mắt nó khoé cay cay, mũi nó đỏ hồng, má nó nóng rực như sắp khóc. Nhưng rồi nó kìm lại, nuốt nước mắt vào trong, cố tỏ ra đanh thép.
- Đằng nào cx đi rồi, tôi nghĩ không nên làm bạn thì tốt hơn, nếu làm bạn, chúng ta cũng sẽ chả thể làm bạn thật sự được đâu.
Hắn gục đầu, nhắm nhẹ mắt lại.
- Tôi có thể gọi điện, nhắn tin, chat video, hoặc 1 năm gặp 1 lần mà!
Nó nhếch mép trên đau khổ. 2 hàng nước mắt nó đã không kìm được bắt đầu ứa ra.
- Tôi không muốn mỗi lần gặp lại phải đau khổ đến vậy, vậy nên đừng gặp nhau nữa sẽ tốt hơn cho cả 2. Tôi cũng không thể làm bạn với những người ở xa được!
Nó bước đi nhanh như gió. Chỉ còn hắn đứng đó, mắt vô hồn sâu thẳm, bàn tay nắm chặt, dõi theo bước chân nó đi. Tối hôm đó, khi đang ngồi ôm mặt khóc thì có tiếng mẹ nó gọi. Mẹ nó về rồi và bên cạnh là 1 người con gái hơn nó 2 tuổi ( 20 tuổi ). Nhìn mặt chị ta trông rất trưởng thành, ăn mặc chỉn chu, gương mặt thanh tú. Nó cúi đầu chào mẹ nó. Rồi nó đưa cặp mắt nhìn sang chị ta. Nó bắt đầu thấy rối bời khi ngồi cạnh chị ta trong phòng khách.
- San này?
Nó giật mình trước tiếng gọi nhẹ của bố.
- Dạ? Bố muốn nói gì ạ?
- Nếu đây là chị của con thì con sẽ tính thế nào?
Nó ngẩn người ra, rồi lại hoang mang.
- Con.....con sẽ chấp nhận chị ấy ạ!
Chị ta quay đầu sang nó, nở nụ cười rất đầm ấm.
- Con này! Đây không phải chị ruột của con!
Nó bắt đầu thấy lo lắng, bối rối.
- Ta gặp chị ấy gần nơi ta làm việc, chị ấy mất bố, mẹ, không có người thân, họ hàng.
Nó nghe đến đây thì quay đầu sang nhìn trộm chị ta.
- Ý bố mẹ là sao ạ? Con chưa hiểu lắm!
Bố nó mỉm cười nhân hậu.
- Đằng nào chị ấy cũng hơn tuổi con, lại tốt tính, học hành có vẻ chưa tròn chịa nhưng rất hiền từ, nhân hậu. Bố và mẹ muốn con chấp nhận nhận chị ấy là chị. Có được không con?
Nó gãi gãi đầu, mặt hơi cúi.
- Con.....con....chấp nhận ạ.
Lúc đó bố mẹ nó vui lắm. Thế là nó có thêm người chị.
- Chị tên là Ruby! Mấy ngày nữa, bố sẽ lấy họ nhà mình ghép với tên chị.
Nó gật nhẹ đầu khiến cho chị Ruby lại nở nụ cười nữa.
- Chị bao nhiêu tuổi rồi?
- Chị 20 tuổi!
- Nhưng bố, mẹ à?
Bố nó nhìn nó chằm chằm với ánh mắt gượng gạo.
- Gì vậy con gái?
- Chị ấy sẽ ngủ ở đâu trong tối nay? Chưa phòng trống nào được dọn cả!
Mẹ nó cười phá lên, giơ cái điện thoại trước mặt nó.
- Giờ mới là 7h28', chúng ta gọi dịch vụ quét dọn và đồ nội thất thì vẫn rất kịp.
Sau 30' thì cái phòng trống được dọn sạch sẽ, đồ đạc gọn gàng. Căn phòng này ngay đối diện phòng nó.
- Có gì không biết về ngôi nhà này thì chị cứ gọi em nha! Phòng e bên này! - nó chỉ tay về cửa phòng nó.
- À! Chị Ruby chưa có quần áo, mai con lại được nghỉ, giờ 2 chị e đi mua đồ đi!
Nó quay ra nhìn chị Ruby.
- Không phiền em chứ?
2 chị e nó dắt nhau ra trung tâm Thành Phố. Đi thử lần lượt luôn. Đến lúc đi về, không khí của 2 chị em nó trở nên náo nhiệt.
- Mà chị chưa biết tên em đấy!
- Tên em là Sansan! Đứa em dưới tên là Rury! Còn chị tên là Ruby à?
Chị Ruby gật đầu mỉm cười. Lúc này, nó mới nhìn kĩ chị Ruby. Chị ta có 1 mái tóc xoăn nhẹ, hơi hoe vàng bên dưới. Khuôn mặt hiền hậu, body chữ X tuyệt đối. Bỗng có tiếng gọi tên nó từ đằng xa.
- Chị San ơi! Chị San, chờ em!
- Ơ! Rury, sao em về giờ này? Chị tưởng mai mới về chứ?
- Nghe báo mai có tuyết xoáy nên bọn em về cho an toàn chị ạ!
Nó chỉ tay sang bên chị Ruby, giới thiệu nhưng bị Rury ngăn cản.
- Em biết rồi! Nãy em gọi báo với bố là em về, bố kể em nghe luôn rồi! Chị xinh thật đấy!
Chị Ruby mỉm cười ngại ngùng. Tối đó, cả nhà đều vui vẻ, có mỗi nó vẫn đang rất buồn, rất buồn vì nó đã bỏ hắn, đã không chấp nhận thứ gì ở hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: