Lạ lùng!
Hôm sau...tôi đến trường. Chẳng hiểu sao tôi bắt đầu ngại chạm mặt Vũ. Tôi bước đi trên đường, lòng thấp thỏm, vừa mừng lại vừa lo. Đang cất từng bước chân trên con đường trải vàng nắng sớm bỗng nhỏ Linh từ đâu chạy lại:
- Này! Sao giờ này mới đi học, tớ tưởng có mỗi tớ đi trễ, ai ngờ cậu cũng thế!
- Giờ này trễ gì, còn sớm chán, nhìn xem, mới 6 giờ 30, còn tận nửa tiếng nữa mới vào lớp. - Tôi vừa nói vừa chỉ vào đồng hồ trên tay.
- Hâm à! Đồng hồ cậu sai rồi, nhìn xem, nó có chạy đâu, bây giờ đã là 7 giờ kém 5 rồi, còn 5 phút nữa vào lớp, không nhanh thì nguy to.
Nói rồi tôi và Linh ba chân bốn cẳng chạy một mạch tới trường. Bọn tôi hớt ha hớt hải chạy lên cầu thang, trống đã đánh, mọi người đã vào lớp.
Tôi tự nhủ lòng mình:"Không sao, còn 15 phút đầu buổi, giáo viên chưa vào đâu." Vừa nói tôi vừa chạy thật nhanh vào lớp. Bỗng.....
RẦM......A ui da, chết cha.
- Em đi đâu đây.
Cô giáo chủ nhiệm đứng ngay trước cửa lớp, tôi đã tông thẳng vào cô và suýt nữa ngã ngửa, may có nhỏ Linh phía sau.
- Hồng, Linh ! Đi học trễ, xuống cuối lớp đứng.
- Cô, bọn em mới lần đầu.
- Đầu năm tôi đã nói như nào, các cô các cậu hứa hay lắm mà. Lần đầu hay không sao tôi biết được. Xuống cuối lớp, nhanh!
Rõ xui rủi...
Thật mất mặt quá đi mất, kể từ ngày bước chân vào cấp ba, thành tích học tập của tôi đã kém đi hẳn, bây giờ lại còn bị phạt như thế này, còn gì là tôi của ngày xưa. Tôi thất vọng quay sang Linh, nó chẳng mấy buồn rầu, ngược lại còn rất ung dung.
- Này, mày bị làm sao thế, đứng phạt mà còn cười.
- Tao quen rồi. - Nó nói y như chưa xảy ra chuyện gì, mà cũng phải, nó bị phạt suốt, hết đi trễ lại ngủ gật...
Tôi thẫn thờ đứng nghe giảng mà trong đầu trống rỗng, chẳng có chữ nào, làm gì có chỗ ngồi mà ghi chép....haizzz. Tự nhiên cô cất giọng khiến tôi giật cả mình:
- Mỏi chân chưa. Về chỗ.
Tôi như được hồi sinh, không phải vì mỏi chân, mới đứng có nửa tiết học nhằm nhò gì. Tôi chỉ sợ cô cho đứng thế này suốt thì thật là mất thể diện. Linh hớn hở vác cặp lại chỗ ngồi, tôi cũng thế... Ôi không, bây giờ tôi mới kịp nhận ra, về chỗ ngồi sẽ gặp phải Vũ. Sao khổ thế không biết.
Vũ chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi cười nhẹ. Tôi ngồi vào chỗ, cô giáo lại giảng bài, tôi thì chép vội chép vàng, một phần vì cố chép cho kịp, phần khác chẳng muốn ngước mặt lên, xấu hổ quá! Thế rồi trống cũng đánh. Tiết học kết thúc, Vũ quay sang:
- Bây giờ là mấy giờ nhỉ?
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay....và...hì đồng hồ tôi đâu có chạy.
- Hèn gì cậu đi học trễ. Cuốn sách tớ trả cậu, cậu xem chưa?
Thật tôi chẳng biết nói thế nào, sao tự nhiên tôi cảm thấy người trước mặt tôi không phải là Vũ. Cậu bạn lạnh lùng, ít nói sao bây giờ lại thích mình nhỉ, hình như có gì đó sai sai. Chính xác là Vũ đã viết rằng cậu ấy thích mình. Đáng lẽ mình phải vui mới đúng chứ, sao cứ thấy sai sai.
- À...xem rồi!
Cậu ấy vẫn nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm nghị.
- Không thấy gì sao?
- À...
- Anh đây là thật lòng, lời đã nói thì chắc như đinh đóng cột. Từ trước đến nay tôi chưa thích ai bao giờ đâu.
Rồi cậu ghé sát vào tai tôi thì thầm:
- Tôi nắm chắc được cậu rồi.
Tôi nghe Vũ nói mà sao sợ quá. Cậu ta...tôi cứ tưởng cậu ta rất lạnh lùng, không ngờ hôm nay lại thế. Vũ thích tôi, cảm giác này rất lạ. Tôi hình như không theo kịp cảm xúc của chính mình . Chắc không nghe nhầm chứ, tôi không quen với việc người khác thích mình. Tôi đẩy cậu ấy ra, may là trong lớp không còn ai cả.
- Tớ ra ngoài đây. - Tôi vừa nói vừa chạy vội
Ngay cả bản thân tôi cũng không biết sao mình lại làm thế. Hình như Vũ từ trước đến nay không phải như tôi nghĩ. Tôi thực sự bất ngờ với thái độ lúc ấy của Vũ. Mặc dù trong truyện các soái ca vẫn thường thế. Chưa bao giờ tôi nghĩ ánh mắt Vũ lại đáng sợ đến vậy giống hệt muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Đáng lẽ ra khi nghe Vũ thích mình tôi phải vui chứ nhỉ sao tôi lại cảm thấy khó chịu thế này...
Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu có người nói thích tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com