Tớ thích cậu rồi!
Sau lần ấy, tôi càng thích Vũ hơn. Thích cái vẻ lạnh lùng có chút tinh nghịch, thích cả ánh mắt, giọng nói ngọt ngào. Thích cái cách đùa thú vị. Cậu ấy liệu có thích tôi không nhỉ? Tôi cứ lặp đi lặp lại câu hỏi ấy trong đầu rất nhiều lần. Có khi tôi còn định tỏ tình nữa cơ, nhưng nghĩ lại cũng kì nên thôi. Nói thật chứ lúc nào tôi nhìn thấy cậu ấy thì cứ như là gặp được minh tinh ấy!
Hôm trước cậu có mượn tôi cuốn sách, nhưng tôi vẫn chưa hiều được câu nói muốn làm nam thần, chẳng phải Vũ nói nam thần không có thật sao. Tôi suy nghĩ suốt mấy hôm mà vẫn chưa ra, trong khi đó cậu ấy đã đọc xong quyển sách rồi.
- Trả cậu này. - Vũ đặt cuốn sác lên bàn.
- Cậu đọc xong rồi à?
Vũ đáp:
- Ừ. Cũng hay đấy.
Tôi cười:
- Đã bảo mà.
- Cậu thích con trai như nam chính đấy à?
Cậu ấy hỏi vậy là có ý gì? Tôi trêu tôi à? Mặc dù chẳng biết cậu ấy hỏi làm gì nhưng tôi vẫn trả lời thành thật:
- Không hẳn.
- Vậy thôi.
Cậu ấy nói một cách hờ hững và ngồi vào bàn học. Tôi quay sang, đánh bạo hỏi:
- Thế cậu thích con gái như nữ chính à?
- Không. Tớ thích một cô gái hoàn toàn khác.
Hoá ra cậu ấy có người trong lòng rồi. Thế mà lâu nay tôi không hề biết. Tôi đã sai rồi. Từ nay phải tập cách từ bỏ thôi. Cậu ấy thực sự không hề thích tôi...Càng nghĩ tôi lại càng buồn thêm, khoé mắt đã hơi cay. Vũ vẫn không hề thấy...
Ngày hôm ấy là một ngày tồi tệ nhất trong đời tôi. Cả đất trời như sụp đổ trước mắt con người bé nhỏ. Cậu đã có crush, chắc cô ấy xinh lắm, chắc cô ấy học giỏi. Tôi, quả thực không may mắn như cô ta.
Hôm sau là ngày chủ nhật, tôi ngủ suốt tới tận trưa, không hề muốn bò dậy. Tôi lôi quyển sách Vũ vừa trả ra đọc nốt mấy trang còn lại. Vừa giở ra trang đầu tiên tôi đã thấy có gì đấy là lạ. Một dòng chữ hiện lên ngay trước mắt:"Cảm ơn nhá." Bên dưới là một lời nhắn:
"- Tuổi 17 chỉ đến một lần, nếu thích ai, hãy cho người ấy biết. - đó là câu nói tớ thích nhất trong truyện này. Và tớ muôn nói với cậu, tớ...thích cậu rồi!"
Chuyện gì đang xảy ra thế. Tôi bắt đầu hoang mang, rồi sau đó mỉm cười nhưng thực sự vẫn không tin vào mắt mình. Chả nhẽ Vũ nó đưa nhầm người. Chả nhẽ Vũ thích mình sao. Sao lâu nay mình vẫn không nhận thấy. Một chàng trai hoàn hảo như cậu không lẽ lại thích mình ư. Vũ không đùa đấy chứ.
Cầm quyển sách trên tay mà tôi tưởng như cầm cả thế giới. Sức nặng của cuốn sách, hay nói đúng hơn là sức nặng của ba từ "tớ thích cậu" ấy đã khiến đầu óc tôi trở nên nặng nề. Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ấy sẽ thích mình. Hôm qua khi cậu ấy nói đã thích một người tôi không hề biết đó chính là tôi. Suốt buổi tối tôi còn ôm gối khóc nữa chứ. Thật là...!
Tôi bây giờ như vừa được hồi sinh vì biết rằng mình chính là crush của cruh. Nhưng...ngày mai khi đi học phải đối mặt thế nào với Vũ đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com