Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Cô giáo nghe được câu trả lời thì rất hài lòng. Quay qua bên tiếp tục nói với Treasure:
   - Đó, em nghe người ta trả lời chưa? Học bá cái gì chứ, đi về chép phạt 5 lần toàn bộ câu trả lời của bạn ấy lại cho tôi. Không được sót chữ nào, sáng mai nộp cho tôi ở phòng giáo viên.
   - Dạ thưa cô.
Anh chỉ biết gãi đầu mà trả lời. Chứ nãy giờ cậu nói gì anh đều thấy lùng bùng lỗ tai chứ chả có chữ nào đọng lại. Vừa xuống chỗ, vừa liếc xéo cậu nhóc đang đắc chí kia "Đồ mèo con đáng ghét, xem tôi thế nào xử cậu". Như đọc được ý nghĩ của đối phương " Cái con gấu to xác, muốn gài tôi thì lựa môn khác nhé, Tiếng Anh là sở trường tôi từ nhỏ".
   - Cảm ơn bạn mới, em tên là gì ?
   - Dạ em là Pearl, Pearl Mahasamut.
   - Ồ "Ngọc Trai Đại Dương". Tên em nó đáng yêu y như em.
Cả lớp cười ầm lên trước câu nói của cô. Cậu chỉ biết ái ngại mà cười ngượng ngùng.
   - Không phải ngại, cô khen thật. Trong em rất dễ thương, rất đẹp, rất lấp lánh đúng như tên.
   - Dạ em cảm ơn cô.
Kẻ đằng sau vẫn đang khó chịu vì gài bẫy không thành còn bị phạt "giống mèo hoang hơn thì có". Nghe kẻ đằng sau nói xấu mình, cậu không để yên. Viết vào tờ giấy note rồi chuyển xuống "Ít ra còn đỡ hơn con gấu nào đó bị phạt."
Tuần đầu tiên trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã tới thứ 6, trước khi ra về giáo viên có dặn dò:
   - Vậy là tuần đầu tiên thích nghi đã hết. Sang tuần các em sẽ thi để đánh giá năng lực. Như cô đã nói trước đó, những bạn ngoài top 30 sẽ bị phạt nha. Được rồi chúc các em ôn tập thật tốt, giờ thì các em về được rồi.
Cả lớp đi ra về, Treasure vỗ vào vai Pearl:
   - Ê mèo nhỏ, cậu cố gắng lên được hạng 30 nhá. Chứ cái bảng cao quá, tôi sẽ không giúp cậu lau bảng không công đâu.
   - Cậu không cần phải khiêu khích tôi. Cậu lo giữ cái ghế bá chủ của mình đi. Nó không vững vàng như cậu tưởng đâu.
   - Lần đầu thấy có người dám đe doạ ghế của tôi đấy. Có chí khí.
   - Nghe chế giễu quá đấy. Cậu có dám cá cược không?
   - Cá như thế nào?
   - Nếu tôi đạt hạng 2, cậu sẽ phải cõng tôi đi học và về nhà 1 tuần.
   - Còn nếu không được?
   - Nếu không được thì tùy ý cậu.
   - Được, nếu cậu không đạt được, cậu phải nghe theo lời tôi 1 tuần.
   - Được, quyết định vậy đi.
Nói rồi cậu lên xe ô tô về nhà. Vừa về nhà đã chạy lên phòng, ngồi vào bàn học, mở máy điện thoại, liên lạc với ai đó.
   - Alo, Prapai. Cậu tìm cho tôi đề thi các năm trước của ngôi trường này cho tôi. Tất cả các môn luôn, tôi phải thắng vụ cá cược quan trọng lần này.
   - Ấy từ từ, cậu Pearl. Tôi tìm được sẽ nhanh chóng gửi cậu. Chỉ là có thể cho tôi biết cậu cá cược cái gì? Với ai được không?
   - Một con gấu to xác.
   - Hả? Cậu cá cược với một con gấu? Bộ ở đó cậu không có đối thủ hay sao mà lại thi với gấu?
   - Cậu bớt hỏi mấy câu vô tri đó lại cho tôi. Tìm đề cho tôi nhanh lên. Tôi mà thua cá cược lần này thì sẽ tính sổ với cậu. Tay chân tôi dạo này cũng ngứa ngáy lắm rồi đó.
   - Được được, tôi tìm đây. Đúng là thiên tài như mấy người không ai được bình thường. Tối tôi sẽ gửi toàn bộ số đề tôi tìm được.
   - Tôi cần ưu tiên đề Toán, Lý, Hoá, Sinh. Mấy môn kia tìm sau cũng được.
   - Một lúc mà bắt người ta tìm cả đống môn cho cậu thì hơi quá đáng đó. Cậu cần đề Anh Văn luôn không?
Prapai hỏi trêu vậy thôi chứ cậu thừa biết năng lực của bạn mình, Anh Văn đã là sở trường ăn sâu vào máu. Dù điểm có thấp cũng không bao giờ dưới 86₫.
   - Nếu cậu thấy các môn còn lại tìm không mất thời gian thì tìm thêm cho tôi cũng được. Tôi chờ tin của cậu, bây giờ tôi xuống ăn cơm và tắm rửa. Lát nữa sẽ làm đề cậu tìm được.
Làm mọi việc xong cậu bắt đầu ngồi vào bàn học, miệt mài làm từng đề thi được gửi. Làm đến 3h sáng thì cũng được 3 đề của mỗi môn Toán, Lí, Hoá, Sinh. Vị chi là 12 đề làm suốt 6 tiếng, thành tích cũng khá đấy chứ. Rồi cậu nằm lên giường ngủ đến sáng. Sáng thứ 7 cậu dành ra 1 tiếng để chạy bộ quanh khu nhà, nhìn cậu vậy thôi chứ cũng là kiểu thích thể thao đó. Đang chạy miệt mài, cậu nghe tiếng gọi:
   - Ây mèo nhỏ!
Ra là Treasure, cậu ta cũng đang chạy bộ. Nhưng sao lại ở đây?
   - Chà, lần đầu tôi thấy mèo tập thể dục đấy.
   - Có thôi đi không? Sao cậu lại tập ở đây?
   - Có gì lạ? Tôi ngày nào chả tập từ khu nhà tôi chạy qua phía này 1 vòng mới về.
   - Ngày nào cũng vậy ư? Tôi có thấy bao giờ đâu?
   - Cậu là con mèo lười, hôm nào cũng dậy lúc tầm 7h, ăn sáng rồi đi học luôn. Có tập thể dục đâu mà thấy tôi.
Bị nói trúng, cậu ta phụng phịu:
   - Ai lười chứ? Chẳng qua nếu tôi dậy sớm quá thì vô lớp sẽ ngủ gật như ai kia.
Đang nói thì cậu bị người kia véo má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com