Demo
Trong studio ngay trung tâm Seoul, khuôn mặt điển trai đỏ bừng không biết vì ngượng hay vì vừa khóc 1 trận thật to bên bờ sông Hàn.
Moon Hyeonjun cảm thấy lúng túng ngay trong chính "địa bàn" của mình. Anh đưa mắt nhìn Choi Wooje đang cầm trên tay khung ảnh có mặt em, vừa chép miệng
"Hồi đó em tròn ghê, các mẹ chăm tốt thật."
"Giờ cũng tròn mà..."
Moon Hyeonjun nghĩ thầm.
"Em n-ngồi đi, anh đi rót nước"
Líu lưỡi, Moon Hyeonjun liếc về phía Choi Wooje một cái, em tỏ ra không để tâm lắm.
Hít một hơi, nhắm mắt lại, Moon Hyeonjun đặt ly nước hình con vịt lên bàn.
"Wooje, em lại đây được không? anh có chuyện cần nói."
Cảm giác ghế sofa đang ngồi lõm xuống, Moon Hyeonjun bắt đầu lật album đã hơi sờn các góc. Những tấm ảnh bên trong đã phai màu của thời gian.
Từng mốc thời gian được viết nắn nót, ngày anh trở về cô nhi viện, ngày anh tìm đến bệnh viện em từng nằm, lần gần nhất, là ngày em học bài ở quán cà phê, nơi nắng vàng phủ lên vai em, ấm áp, nhẹ nhàng.
Moon Hyeonjun kể lại từng cột mốc, như trút cả một bài văn mà hắn đã học thuộc làu, rồi ngừng lại, hít một hơi:
"Anh mừng khi biết em sống tốt, cũng rất mừng khi tìm được em. Anh cũng biết anh trong mắt em là loại người thế nào. Nên anh không cần em phải đáp lại tình cảm này. Chỉ xin em, cho phép anh ở cạnh em, với tư cách gì cũng được, bạn bè cũng được, anh em cũng được, thậm chí anh có thể đầu tư cho công ty của em để mình làm đối tác, hay em thuê anh về làm nhạc background cho em để mình làm đồng nghiệp, à không em thuê anh thì phải là ông chủ với nhân viên chứ..."
Choi Wooje đưa bàn tay múp míp của mình lên ra dấu cho hắn dừng lại. Tay còn lại day day ấn đường tỏ vẻ mất kiên nhẫn:
"Dừng dừng, không ai chủ tớ ở đây hết, em không đủ tiền thuê anh đâu."
Nói rồi em im lặng, lấy cuốn album từ tay Moon Hyeonjun, lật từng trang từng trang rồi khẽ híp mắt:
"Nhưng anh nói đúng, em cũng đang cần nhạc nền cho buổi livestream debut làm streamer chuyên nghiệp, anh có sẵn demo không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com