Chap 13 : Mọi người quay lưng
"Khả Vy, em lại đây!" - Thầy lớn tiếng gọi.
"Dạ, có chuyện gì không thầy!"
"Em xem, có phải em lấy nhầm của bạn thì trả lại cho người ta đi! Vấn đề không chỉ ở giá trị chiếc vòng mà còn là kỉ vật của người ta nữa!"
Nghe thầy gọi, tất cả mọi ánh dò xét mắt đều dồn hết về phía Khả Vy.
"Thưa thầy, em không lấy của bạn ạ!" - Khả Vy bối rối trả lời.
"Vậy sao, chẳng có thằng ăn trộm nào nhận mình đi ăn trộm hết cả!" - Thủy Tiên chêm vào với lời lẽ vô cùng khinh bỉ.
"Không, tôi không thấy, thầy ơi, sự thật là em không lấy đâu ạ!"
"Em tin bạn ấy, Khả Vy sẽ không làm thế đâu!". Hạ Linh tiến đến kéo tay Khả Vy.
"Đúng thế! Mọi người đừng đổ oan cho bạn ấy! Mộc Trà cũng biết mà phải không?" - Trúc Anh cũng tiến ra bênh vực Khả Vy.
"Các cậu thật nực cười, vậy ai đấy nói cho tôi biết rốt cục chiếc vòng đã rơi ở đâu đi?" - Thủy Tiên đáp lại.
"Nhưng tôi đã nói là tôi không lấy!"
"Trời, chẳng phải lục phòng là biết rồi sao?" - có người lên tiếng với vẻ mệt mỏi, hết kiên nhẫn.
"Chỉ sợ có người không dám!" - Thủy Tiên nói lại bằng giọng mỉa mai.
"Này, không phải cậu ấy đã nói là không lấy rồi sao?" - Duy Nam từ xa lên tiếng.
"Được, vậy lục đi!" - Khả Vy nói bằng giọng quả quyết.
Mười phút sau, mọi người đã tìm được sợi dây chuyền trong túi xách của Khả Vy, cả thế giới giờ như chống lại cô gái bé nhỏ.
"Tại sao, tại sao nó lại ở trong túi của tôi được?"
"Thầy ơi, em không muốn đi chơi chung với loại ăn cắp!" - có người nói.
"Loại hạ đẳng đó sao vào được lớp mình vậy!" - người khác lại lên tiếng.
"Đầu năm thấy cũng giỏi lại dễ thương, hóa ra cũng chỉ là loại tầm thường đi ăn cắp!"
Cứ thế, mọi người xôn xao bàn ra tám vào về hành động của Khả Vy.
"Tao tin mày, chắc chắn mày phải có lý do mới lấy nó, đúng chứ?" - Trúc Anh cầm tay Khả Vy lên, hỏi.
"Không, tao không lấy, Mộc Trà, tao không lấy đâu, tin tao đi! Tao không biết sao nó lại nằm trong này!"
Thế nhưng Mộc Trà lại chỉ im lặng bỏ về phòng. Duy Nam cũng chỉ biết lên tiếng một cách bất lực :"Mọi người làm ơn nhìn rõ vấn đề đi được không? Chỉ vì một sự việc chưa rõ đầu đuôi mà mọi người từ yêu quý lại quay lưng với cậu ấy như vậy sao?"
Giữa tâm điểm của sự chỉ trích, Khả Vy dường như đã vô cùng tuyệt vọng, cô lặng người mặc cho ai có nói gì cũng mặc kệ. Trong vài tích tắc ở trạng thái tỉnh táo, Khả Vy chợt nhớ ra điều gì đó, cô đi thẳng ra trước mặt Thủy Tiên đang cười đắc ý với ly rượu ở phía bể bơi.
"Sao cậu lại làm như thế?"
"Sao là sao, cậu nghĩ giờ mình có quyền nói chuyện với tôi sao hả đồ ăn cắp!"
"Tôi không lấy, rõ ràng là cậu đang cố ý chơi tôi!" - Khả Vy nhìn thẳng vào mắt Thủy Tiên, một ánh nhìn sắc lạnh
"Haha, thật nực cười, bị tôi bắt thóp rồi thì quay ra đâm lại tôi sao? Loại người như cậu tốt nhất nên tránh xa Bảo Dương ra, cậu không xứng, cũng đừng lởn vởn trước mặt tôi nữa!"- nói xong Thủy Tiên quay lưng toan quay đi thì bị Khả Vy kéo lại, cô hất mạnh tay Khả Vy thì kết quả là bị chệch gót giày, rơi tõm xuống nước.
Khả Vy như chết đứng không biết làm gì thì một bạn nam khác trong lớp đã lao xuống dòng nước lạnh của bể bơi để cứu người.
Đến khi được cứu lên bờ, việc đầu tiên Thủy Tiên làm là tát Khả Vy một cái thật đau, nhịp thở còn chưa đều lại, cô đã nhìn thẳng vào mặt Khả Vy, quát :"Này, cậu bị tôi lật mặt thì quay ra hại tôi à, suýt chút nữa hại chết mạng người rồi đó!"
"Cậu biết rõ tôi không hề cố ý mà!"
"Khả Vy, con đừng cãi nữa, mau xin lỗi bạn, đừng cố chấp như vậy!"
"Con..."
"Đúng thế, lại làm đến mức này!" - mọi người đều xì xào bàn tán
Từ cô gái mạnh mẽ, Khả Vy dần rơi vào tuyệt vọng, không một ai lên tiếng giúp cô hết, bạn thân của cô đều bỏ vào xem tình hình Mộc Trà, Duy Nam thì chỉ đứng đó, cậu vẫn tin Khả Vy nhưng lại vốn ít nói như thế, biết trước có nói cũng không giải quyết được gì, cậu chỉ lên tiếng tản đám đông ra chỗ khác. Còn Bảo Dương thì đã mất hút từ khi nào không ai hay.
"Thôi mọi người giải tán, giờ cũng muộn lắm rồi, sáng sớm mai họp." - thầy lên tiếng tách đám đông đang bu vào Khả Vy để dè bỉu, chỉ trích.
"Cậu cũng về nghỉ đi!" - Duy Nam đi tới vỗ vai Khả Vy nhưng kết quả lại bị cô gạt ra, bỏ đi trước.
Giữa đêm tối, cảm giác cô đơn lạnh lẽo lại ập tới, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như hôm nay, trước giờ, Khả Vy luôn là cô gái mạnh mẽ, đặc biệt còn rất ghét nước mắt, thứ cô cho là sự hèn nhát, vô dụng. Thế nhưng giờ đây cô chẳng thể làm gì khác khi bằng chứng đưa ra đã buộc tội bản thân, một bằng chứng quá hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com