Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng Làm Em Đau - Chap 1

-Tôi là Lâm Kỳ Kỳ, năm nay tôi chỉ mới 17 tuổi. Tôi đang thầm thương trộm nhớ một đàn anh khối trên và anh ấy tên Trần Dĩ Khương. Dĩ nhiên chuyện này chẳng ai biết cả, vì nếu có người biết thì họ sẽ tẩy chay tôi vì tôi là một thằng gay. Đúng tôi là Gay, tôi đơn phương anh ấy được 2 năm kể từ khi tôi bắt đầu vào học năm nhất của trường đại học A. Từ lúc tôi vào trường này, anh ấy luôn giúp đỡ tôi mọi lúc mọi nơi, kể cả khi tôi khó khăn nhất và khi đó tôi bắt đầu suy nghĩ những điều biến thái rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng cho đến một ngày, tôi hỏi anh ấy rằng:
_Tiền bối, anh nghĩ gì về người đồng tính thế? - A Kỳ
•Chúng tôi đang rất vui vẻ cho đến kho tôi hỏi về vấn đề đó
_Hmmm, họ thật bệnh hoạn và kinh tởm.... - A Khương
•Lúc đó tôi đơ ra vài giây, nhịp tim tôi bắt đầu đập mạnh và hỏi:
_Tại sao lại như thế ạ? - A Kỳ
_Anh sẽ kể một câu chuyện bí mật này cho A Kỳ nhé, lúc anh học Trung học anh có chơi thân với 1 người bạn, và vì quá thân nên người bạn ấy nảy sinh tình cảm với anh và đã tỏ tình với anh. Lúc ấy anh đã nổi da gà vì những lời nói ghê tởm ấy, hắn ta còn cố gắng ôm lấy anh và hôn anh. Hôm ấy anh còn phải về nhà tắm rửa cả ngàn lần nhưng vừa còn thấy buồn nôn đấy. A Kỳ này, nếu như em có những người bạn như thế thì hãy cố tránh xa và cắt đứt những mối quan hệ ấy đi nhé
•Lúc đó tôi dường như không thở được nữa, khuôn mặt tôi tái mét khiến Trần Dĩ Khương hốt hoảng. Nhưng tôi dần lấy lại vẻ mặt bình tĩnh và nói:
_Em sẽ nghe lời tiền bối mà, aaa đến giờ về rồi tạm biệt tiền bối nhé - A Kỳ
_A Kỳ...... - A Khương
•Sau ngày hôm ấy, chúng tôi vẫn bình thường với nhau. Nhưng tôi vẫn hay tránh né anh ấy cho đến một ngày....
_A Kỳ, cho anh mượn điện thoại để gọi cho gia đình 1 chút. Máy anh hết pin rồi. Tôi lấy chiếc điện thoại xinh xắn đưa cho anh, nhưng tôi lại quên răng trong chiếc điện thoại ấy chứa những thứ tốt nhất là A Khương không nhìn thấy. Nhưng đã quá muộn, Trần Dĩ Khương đã mở nguồn lên rồi, trong màn hình là hình ảnh 1 chàng trai đang nằm gục lên bàn ngủ rất mê say, không ai khác đó chính là Trần Dĩ Khương...Tôi định giựt lại điện thoại từ tay anh thì Trần Dĩ Khương lại quăng điện thoại ra xa, nhìn tôi với anh mắt lạnh lùng và nói:
_Thật kinh tởm.... - A Khương
•Tôi rưng rưng nước mắt nói:
_T...Tiền bối, A Kh...Khương, không phải như anh nghĩ đâu, anh nghe em giải thích đi.... - A Kỳ
_Bỏ tao ra, con người đồng tính ghê tởm của mày mà còn dám đụng chạm vào người tao sao? - A Khương
_Em....em..... - A Kỳ
•Tôi khóc nấc lên, tim tôi bỗng đau nhói, đúng....rất đau....còn điều gì đau hơn khi người mình yêu hơn 2 năm qua bây giờ lại chửi rủa mình là kinh tởm, bệnh hoạn đâu chứ....
_Tao thật rùng rợn khi hơn 2 năm qua đối tốt với mày đó, đồ ghê tởm - A Khương
•Hắn đi rồi, tiền bối đi rồi. Mình bị tiền bối ghét bỏ rồi sao.....Cơ thể của tôi bây giờ nặng trĩu, chẳng cử động được nữa rồi. Sau vài tiếng ngồi thẫn thờ thì tôi cố gắng bước chân về nhà. Nhưng..khi về đến nhà thì có tai họa ập đến, họ đã biết chuyện....họ biết rồi, đúng Trần Dĩ Khương, tiền bối mà mình yêu hơn 2 năm đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với bố mẹ của tôi, có cả bố mẹ anh ấy nữa. Gương mặt 5 người bọn họ rất nghiêm nghị khiến tôi sợ hãi....Bố đã thấy tôi, ông nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ và nói:
_Thằng nghiệp chướng, mày vào đây cho tao, xem mày đã gây ra những hậu quả gì.... - Lâm Duẫn ( bố của tôi)
•Tôi cố gắng bình tĩnh bước vào trong, nhưng khi bước đến phòng khác thì bố tôi chạy ra cho tôi 1 cú tát, khiến tôi đứng không vững mà ngã xuống đập đầu vào tủ. Máu chảy không ngừng, nhưng chẳng ai quan tâm mà hỏi thăm tôi cả. Bố của Trần Dĩ Khương đứng dậy và nói:
_Anh Lâm, chuyện của gia đình anh tôi không quản. Nhưng chuyện đã đi xa đến mức này tôi mong gia đình anh giải quyết ổn thỏa. Cũng nên phải chữa bệnh cho đứa con trai bệnh hoạn của anh, đừng để nó đến gần con trai tôi mà lây bệnh. Thật gớm ghiếc
•Nói xong, gia đình ông ta rời đi. Không gian tĩnh lặng này khiến tôi rùng mình. Bố tôi lấy cây đập vào người tôi không thương tiếc phá bỏ mọi sự im lặng. Mẹ tôi nãy giờ không nói câu nào bây giờ ngồi trên ghế mà rưng rưng nước mắt, cũng chẳng nói giúp tôi câu nào. Và cứ thế, bố cứ đánh tôi trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Tôi đau lắm, nhưng sao trái tim tôi đau hơn. Tại sao họ lại nói tôi kinh tởm, tại sao họ lại nói tôi có bệnh. Tôi sinh ra cũng là con người mà, tôi đâu làm gì bọn họ đâu chứ. Bố tôi chẳng muốn nói gì đi vào phòng đóng cửa thật mạnh. Mẹ tôi đi lại gần tôi, sờ những vết thương mà người bố đã tạo ra cho tôi và nói:
_Ngày mai ta sẽ đưa con đi khám bệnh, con đừng lo lắng. Sẽ hết nhanh thôi
•Nói rồi bà bỏ đi....tôi như chết lặng, ngay cả bà, người mẹ sinh ra tôi cũng bảo tôi có bệnh. Ngày cả gia đình, cũng chẳng có ai che chở cho tôi...Bây giờ tôi nên làm sao đây?Có ai đó chịu lắng nghe tôi không......!!??
|End|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yani