Đừng Làm Em Đau - Chap 2
•Tôi lên phòng tắm rửa, sứt thuốc. Đau lắm, tôi cầm chiếc điện thoại bị bể vì bị Tiền bối quăng kia, tôi ôm nó rồi khóc....Tôi cố gắng lau những giọt nước mắt ấy, rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, khi tôi xuống nhà. Bố mẹ thì đang ngồi trong bếp nhưng tôi chắc chắn rằng họ chẳng muốn gặp tôi nên tôi đi thẳng đến trường với cái bụng rỗng này. Nhưng vừa đến cửa lớp thì nghe thấy tiếng ồn ào và cười nhạo. Tôi bước vào, mọi người cũng chú ý đến tôi. Nhưng tôi lại chú ý đến chiếc bảng đen có những dòng chữ in đậm rõ nét kia. Đúng.....họ biết chuyện tôi là gay, họ biết tôi thích tiền bối rồi. Trên bảng ghi rõ ràng những dòng chữ "LÂM KỲ KỲ LÀ THẰNG BỆNH HOẠN". Tim tôi đập mạnh, khó thở quá. Nhưng tôi cố gắng cho qua cố gắng đi đến cái bạn mà tôi hay ngồi. Những con người lúc trước ngồi cạnh tôi bây giờ cũng đã chuyển chỗ luôn rồi. Có 1 nhóm thanh niên đi đến trước bàn tôi gây sự
_Mày là gay à? - HS 1
•Tôi cũng chẳng dám nhìn thẳng mặt thằng đấy...
_Tiếc nhỉ? 1 học sinh tiếng tăm lừng lẫy, đừng đầu bảng xếp hạng trường mà là 1 thằng gay. Yêu thầm tiền bối của mình?Bao nhiêu năm nhỉ?Tụi bây nghĩ bao nhiêu năm ấy? - HS 1
_Chắc là từ lúc mới quen đó mày, hahahahahhahaa - HS 2
•Người tôi run lên bần bật, tôi cảm giác tôi thật kinh tởm. Tôi yêu thầm tiền bối của mình. Tôi...tôi...tôi là thằng bệnh hoạn. Người tôi run lên mạnh hơn khiến cho những người bọn họ chú ý
_Sao hả? Mới nói mấy lời mà run như vậy thì chắc mày nằm dưới rồi hã? Mày đi bán mông cho ai chưa nhỉ? Chắc là rồi hả? - HS 1
_Mày nói vậy là bậy, mông nó chắc lf cho miễn phí đó, hahahahaha - HS 3
_Mấy người im đi - A Kỳ
•Tôi đứng lên đẩy mạnh HS 3, làm cho hắn té ngã. Bọn họ tức giận xông lên đánh đập tôi tới tấp. Trong lúc đánh, đầu tôi bắt đầu mơ hồ, tôi nhìn ra cửa thì thấy tiền bối tôi thương đang đứng đó cười nửa miệng với tôi. Mắt tôi tối đen rồi, chẳng nhìn thấy gì nữa...Khi tỉnh dậy tôi thì tôi đang ở trong bệnh viện. Tôi thấy bố mẹ tôi đang đứng nói chuyện với Bác Sĩ....Bọn họ nói xong thì bố mẹ tôi đi vào, 3 người chúng tôi im lặng chẳng nói lời nào. Mẹ tôi là người phá vỡ sự im lặng này....
_A Kỳ, con đừng làm khổ bố mẹ như thế chứ.... - Âu Như Như ( mẹ của tôi)
•Mẹ tôi khóc thút thít, bố tôi ôm mẹ tôi vào lòng....Nhìn tôi với ánh mặt không thể nào căm phẫn hơn...Nhưng ông chẳng nói lời nào cả. Khi tôi ở trong viện chẳng có ai đến hỏi thăm tôi cả, kể cả bố mẹ tôi. Họ rất bận họ chẳng để tâm gì đến tôi cả. Nhưng dù họ có rãnh thì họ cũng chẳng thèm đến thăm đâu. Vì họ nghĩ tôi bị bệnh....1 tuần sau tôi ra viện, nhưng đang trên đường về thì tôi bị chặn đường, đúng là những người thanh niên hôm ấy.....
_Á à...tao nghe nói hôm nay mày ra viện, nên đặt biết đến thăm mày đây nè
•Tôi còn chưa suy nghĩ được gì thì bọn họ lại đến đánh tôi tới tấp, tôi khó thở, cố gắng thở nhưng chẳng thể cứu vãn được gì...Khi tôi tỉnh lại thì tôi lại ở trong bệnh viện. Nằm viện 1 tuần nhưng vừa ra thì lại vào lại. Tôi mệt mỏi dựa vào thành giường, bên cạnh là chiếc điện thoại vỡ nát chẳng còn gì của tôi...Tôi cầm lấy nó và mở lên nhưng chẳng sáng. Chắc là đã hư...Bố mẹ tôi bước vào phòng bệnh. Bố tôi lên tiếng
_Mày làm gia đình này...dòng họ này mất mặt còn chưa đủ hay sao? Mà còn ra đường đi gây chuyện với người khác. Mày muốn ngôi nhà này nát không còn 1 mảnh mày mới vừa lòng à? - Lâm Duẫn
•Tôi chẳng còn sức để nói, mặc cho bố nói gì tôi đều không nghe. Nếu có nghe thì tôi cũng chẳng thèm đáp....bố thấy tôi chẳng ừ chằng rằng thì tức giận lôi đầu tôi dậy và đẩy tôi xuống giường. Lưng tôi truyền đến một cơn đau dữ dội....Bố còn chưa bớt giận, đi tới đạp mấy cái vào bụng tôi làm tôi muốn ói. Mẹ tôi cuối cùng cũng có phản ứng, bà đi tới ngăn cản bố tôi. Nhưng điều đó khiên bố tôi giận dữ hơn, ông lấy cái ly gần đó đập thẳng vào tay tôi. Máu từ tay chảy be bét, tôi còn chẳng thấy tay mình đâu trong vũng máu đó. Chờ ông ta đánh gần xong thì bác sĩ và y ta mới chạy vào ngăn cản. Bọn họ đỡ tôi lên giường. Tôi chẳng khóc lấy 1 giọt nước mắt. Ở gia đình còn khiến tôi mệt mỏi như thế, thì xã hội này đáng sợ như thế nào khi biết tôi là gay cơ chứ....chờ bọn họ xử lí vết thương xong thì bố mẹ tôi cũng đã ra về. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, tôi mang dép vào và ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó. Bây giờ cũng đã tối rồi, trên trời có rất nhiều sao bên cạnh nhau, nhưng rồi tôi thấy có 1 ngôi sao đang lẻ loi ở 1 mình. Tôi cảm thấy đó là tôi vậy.....tôi trở lại phòng và sau 3 ngày....
|End|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com