Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 13: Chị em song sinh?

-          Chụp hình mệt lắm sao? Sao giờ này Jung mới về? – Jiyeon đóng cửa nhìn theo bộ dạng uể oải của Eunjung đi vào trong nhẹ nhàng hỏi, có chút xót lòng. Có lẽ là Eunjung rất mệt nên mới lê lết cái thân tàn ma dại như thế ngã phịch xuống ghế sofa.

-          Không phải là mệt, mà thực sự là rất mệt. – Eunjung nhấn mạnh câu nói ném cái túi xách qua một bên, khép lại đôi mắt. Thật sự là rất muốn ngủ.

-          Vậy nhanh đi tắm rồi nghỉ ngơi, cũng đã 9 giờ rồi.

Jiyeon đến gần bên cúi thấp người nhìn Eunjung bằng ánh mắt ám áp, đôi môi phả từng làn hơi nhẹ nhàng xuống, cô cưng chiều đan đôi tay ra sau cố nâng đầu Eunjung dậy. Nhưng Eunjung nào có chịu nhanh chóng thực hiện, bộ mặt ỉu xìu vừa rồi ngay lập tức biến đổi như vừa nốc hết một lon redbull, “hôn một cái nào”…… nghĩ sao làm vậy suy nghĩ kèm hành động men theo hơi thở của Jiyeon như dòng điện gặp nước mà môi liền áp lấy bờ môi kia mút mát, mềm mại, cực thích.

Nếu mỗi ngày đi làm về mệt mỏi mà được thưởng thức “hương vị tình yêu” dù chỉ là hôn môi thôi đã đủ ngọt ngào, ấm lòng nhất rồi.

Eunjung hài lòng thầm ước thời gian trôi chậm một chút, ôm lấy vòng eo thon thả quyến rũ chết người của Jiyeon kéo dán sát vào cơ thể mình, tay không biết từ lúc nào đã trượt vào trong lớp áo thun mỏng tham lam vuốt ve tấm lưng nhẵn mịn. Tận lòng nhập tâm, thiếu điều còn muốn cởi bớt một ít vải để giảm sức nóng đang rạo rực trong người khiến cổ họng khô khốc thèm khát muốn ngay lập tức làm chuyện yêu đương dù vừa mới được no nê hôm trước đủ cho tới hôm nay. Cả nữ giới như cô còn không khống chế nổi làn máu ham muốn huống chi nam giới, sợ là si đến cuồng dại mà tự nguyện cuốn gói đi ăn cơm tù hoặc đi tự tử vì một người, đó chính là người Eunjung này yêu!~

Dây dưa tích cực một hồi lâu vì bị quyến rũ bởi sự vô thức bộc phát tình cảm “vợ …. sờ*… chồng” của người nào đó với mình cho đến khi cả hai không còn không khí để thở Eunjung mới chịu buông nhau ra hỗn hễnh hít đầy khí vào lồng ngực. Jiyeon cũng bởi vì quá nhiệt tình nên nằm tựa đầu lên phiến mềm mại trên ngực Eunjung gấp gáp thở, im lặng ôm nhau lắng nghe nhịp đập của đôi tim cho đến khi bình ổn trờ lại. ( Sờ*: tiếng gió kéo dài của chữ S – sờ, chỉ là đệm để Au tăng thêm sự nhấn mạnh giữa 2 từ vợ - chồng mà thôi. Cũng có tính trêu vui chút chút mà một ít dân sinh viên du lịch trường Au và Au hay dùng W~)

-          Em cõng Jung đi. – Eunjung thều thào hôn lên một ít tóc mái trên trán Jiyeon.

-          Làm sao em cõng nổi. – vẫn là Jiyeon tùy để cho Eunjung thân mật, tay chỉ hơi mân mê cổ áo Eunjung, ánh mắt thẩn thờ hướng về một nơi vô định bởi vì quá đỗi quen thuộc cái dạng này, cũng là quá đỗi yêu thương, đôi khi lại muốn người yêu đối với mình cần yêu chiều.

Cứ mỗi lần như thế trái tim không tự chủ được đập rộn lên, cơ thể cũng mẫn cảm mà hơi run rẩy. Khó trách, Jiyeon đối với “người ta” là dễ dàng bị “chơi xấu”. Nghĩ như vậy Jiyeon cảm thấy giận chính thân thể của mình không nghe lời mình, cô buông tay ra toan đứng dậy nhưng bàn tay đã bị kẻ nào đó nắm lại mà cố ý lộn xộn.

-          Vậy đi như thế này cũng được. – Eunjung làm bộ dạng rã rời đứng dậy ôm từ phía sau Jiyeon, cô tựa đầu vào vai người con gái mình yêu ngửi lấy mùi thơm quen thuộc, cả thân hình tì hẳn lên người Jiyeon cảm nhận được hơi ấm từ thân thể ấy tản ra. Hôn hôn lấy một bên cần cổ trắng ngần dần dần trượt xuống, môi Eunjung vô thức hé ra cắn lên bờ vai trần gợi cảm của Jiyeon đến khi Jiyeon bật lên một tiếng “đau” thân thể ấy hơi run rẩy mới chịu buông tha, nơi đó để lại dấu răng hơi ướm đỏ những tơ máu.

-          Thôi được rồi con cáo đáng yêu của em. – Jiyeon nghiêng mặt véo véo chóp mũi của khuôn mặt đang đặt trên vai mình dụi dụi.

Nhẹ nhàng lại hôn lên nơi đó như xoa dịu cảm giác tê ngứa, Eunjung biết rõ Jiyeon không có cách nào ngăn cản mình làm càn nên trộm nhoẻn miệng cười. Vì cả hai cao hơn nhau cũng không bao nhiều nên dễ dàng với cái tư thế người trước người sau vào phòng tắm. Mà cái người dán sát vào lưng cứ trêu đùa làm Jiyeon rút cổ cười khanh khách. Một đôi tình nhân trẻ con, nhưng lại rất ấm áp……

Jiyeon biết, cô yêu Eunjung đến cỡ nào, bất chấp cái tính đào hoa hay đa tình gì gì đó của Eunjung đôi khi làm mình ghen quá hóa giận, nhưng mà yêu thì vẫn là yêu, miễn sao cả đời này được ở bên nhau thì ai cũng nguyện mong ước, vun đắp. Cô nghĩ mình quả thực là một con thiêu thân ngu ngốc nhất thế gian mà Eunjung là thứ ánh sáng hấp dẫn nhất khiến cho con thiêu thân như cô cứ mãi trầm luân trong bể yêu đương mê muội không muốn thoát. Thứ ánh sáng ấy sẽ không chỉ riêng gì cô mà có rất nhiều, rất nhiều kẻ cũng giống như cô tự nguyện lao vào bất chấp kết cục không mấy suông sẻ đã được biết trước……

Mặc kệ, Jiyeon vứt bỏ hết những thứ lông bông ấy ở đằng sau, chỉ cần Eunjung yêu cô như cô yêu cô ấy, chỉ cần trong lòng Eunjung chỉ có duy nhất bóng hình của mình, yêu thương duy nhất cơ thể này, Jiyeon không muốn tình cảm bị san sẻ chia đôi. Jiyeon luôn mong rằng Eunjung và cô đừng để tình yêu chỉ còn là những kỷ niệm …….  Thế thì thật đáng buồn.

Tình yêu là vậy đó, một khi đã lâm vào thì khó mà thoát ra. Người đời thường nói : tình yêu đều khiến cho người ta lo lắng thiệt hơn, lời này quả không sai. Dù cho Eunjung có luôn miệng nói yêu Jiyeon thì cũng chỉ là yêu trên đầu môi, cái Jiyeon cần là muốn nắm trọn tâm tư tình cảm nỗi lòng của Eunjung. Chỉ có như vậy mới có thể yên tâm nắm giữ trái tim người mình yêu suốt cả đời, nhưng mà có đôi khi Jiyeon không thể hiểu được Eunjung đang nghĩ gì, muốn làm gì khiến cô khó chịu trong lòng……

-          Em lấy đồ giùm Jung đi. – Eunjung lay lay cánh tay Jiyeon cắt đứt dòng suy nghĩ.

-          Đây nè, mau tắm đi.

-          Tắm không? – Eunjung trưng một nụ cười đẹp ra sức hư hỏng dụ dỗ nhưng Jiyeon cố tình phớt lờ bước ra đóng cửa phòng tắm, không quên nộng cằm mím môi dọa nạt để lại bộ mặt phụng phịu hụt hẩng.

Ngâm mình trong bồn tắm, Eunjung lập tức thay đổi bộ mặt như cái bánh bao chiều vừa rồi thành một nụ cười rạng rỡ. Vớt lấy một ít bọt trắng thổi lên làm vung vãi những bong bóng li ti đùa giỡn, cảm thấy không ai đáng yêu bằng Jiyeon của mình.

Jiyeon đôi lúc trông như một cô bé ba bốn tuổi nộng cằm chu môi dọa dẫm người khác nhưng bộ mặt đó thì có thể dọa được ai cơ chứ, ngay cả một đứa trẻ còn chưa sợ ngược lại còn đáng yêu hơn. Đôi lúc lại trưởng thành như một người phụ nữ chính chắn khiến người khác hoàn toàn tin tưởng, an tâm. Tổng hợp lại là lúc nào Eunjung cũng cảm thấy yêu thích, không mạnh mẽ cũng muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ che chở cho Jiyeon, yêu chiều Jiyeon như một người em, người tình không phân biệt giới tính.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Eunjung mặc bộ Pijama xanh lau lau tóc bước vào phòng ngủ, trèo lên nằm ườn ra bên cạnh Jiyeon đang ngồi đọc sách. Cuốn sách che đi một nửa khuôn mặt xinh đẹp khi không son phấn.

Ngước lên nhìn cô bé nhỏ hơn mình năm tuổi nhưng tính tình, đầu óc suy nghĩ lại đỉnh đạc hơn hẳn mình, sự quan tâm chăm sóc người khác cũng chỉnh chu hơn nhiều người, điều này làm Eunjung rất khó để yêu thêm một người khác mà cũng không muốn phải yêu thêm một ai mặc dù đôi lúc trái tim thích thích một sự mới lạ. Nhưng xin nhớ kỹ rằng thích và yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, nếu đặt hai từ này lên bàn cân thì trọng lượng tình cảm sẽ chênh lệch đi đáng kể.

Cảm giác Eunjung đã nhìn mình rất lâu, Jiyeon ngẩng đầu lên định hỏi nhưng nhìn thấy quả đầu rối tung còn ướt của Eunjung vươn vãi ra giường thì vội đặt sách sang một bên cầm lấy khăn lau trêu cười nói.

-          Nhìn thỏa mãn chưa?

-          Em biết đấy, nhìn không thì làm sao có thể thỏa mãn được.

-          Em có nên cởi hết cho Jung thỏa mãn không đây? – Jiyeon ý cười càng đậm chồm đến gần hơn muốn trêu chọc xem Eunjung có biết ngượng hay không, nhưng có lẽ đùa như thế này vẫn chưa là gì đối với Eunjung đâu.

-          Được! Nhưng nhìn thôi vẫn chưa thỏa mãn. – Eunjung nhìn thẳng đôi mắt có phần hối hận vì đã cùng đùa với mình âm thầm cười trộm. Nhìn thì cũng đã được nhìn qua rồi nếu được nhìn thêm lần nữa …… chao ôi, não bị đông cứng thật rồi.

Mà ý của Eunjung đen bóng sâu xa thế nào làm sao Jiyeon có thể không hiểu được chứ, có thể Eunjung mặt dày mày dạng đã quen nhưng Jiyeon thì không khỏi đỏ mặt khi nhớ lại những hình ảnh “tắt lửa tối đèn” đam mê chiến đấu *E hèm*. Hôm nay đã rất mệt mai còn phải ……ôi ôi, làm sao còn đủ sức…… nên cần phải dừng đúng lúc.

Mặc dù đã trải qua một đêm xuân vẹn ý nhưng Jiyeon không tránh khỏi sự xấu hổ ngại ngùng của cô gái tuổi đôi mươi, để che dấu sự xấu hổ Jiyeon nhanh chóng đổi sang một nụ cười dịu dàng ân cần nói.

-          Jung ngồi dậy đi em lau tóc cho, ngủ thế này bị cảm bây giờ.

-          Ừm, ngày hôm nay em làm gì? –Eunjung thấy Jiyeon mặt đỏ tai hồng thật đáng yêu thì biết cô ấy đang nghĩ đến cái gì, muốn trêu chọc thêm chút nữa nhưng là sợ người ta thẹn quá hóa giận thì khốn đốn nên đành vứt bỏ những ý nghĩ phóng túng trong đầu sang một bên vui vẻ ngồi dậy.

Jiyeon một bên quỳ cao phía sau để Eunjung có thể dễ dàng tựa vào người cô, một bên dùng khăn xoa xoa mớ tóc ngắn bù xù, lau nhẹ thế này sẽ tốt cho tóc hơn là thường xuyên sấy nóng. Quả thực Jiyeon vốn yêu thích Eunjung sau khi tắm, trông rất đáng yêu, như một chú cún con vừa được làm ướt lông.

-          Tập với nhóm xong sớm nên em được về nghỉ ngơi.

-          Ừm ….. – Eunjung cũng cảm nhận được đôi bàn tay lướt qua từng sợi tóc, càng lúc càng ngã người về phía sau hơn, hương thơm đặc trưng quen thuộc trên người Jiyeon quấn quýt quanh sống mũi. Eunjung tận lực hưởng thụ.

-          Ưm …… dùng dầu gội của em. – Jiyeon ngừng tay kê mũi ngửi ngửi mùi thơm tỏa ra từ mái tóc ướt sủng rồi tiếp tục.

-          Ừ, tại của Jung hết rồi. – lúc này hết sức thoải mái, Eunjung yêu thích Jiyeon đối với mình ấm áp, hương vị tình yêu dâng lên một cỗ ngập tràn hạnh phúc đến cuối đời cũng không muốn trao cái hương vị này cho người khác, cùng với cảm giác êm êm của phiến mềm mại phía sau đầu khiến Eunjung ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.

Sau khi nhẹ nhàng chỉnh sửa lại tư thế ngủ đàng hoàng cho Eunjung, Jiyeon hôn hôn lên đôi môi đang he hé không bao giờ khép lại khi ngủ kia, nhột nhột khiến Eunjung chúm chím môi.

Hôn là một trong những cách ngọt ngào nhất làm cho Eunjung khép môi lại mà ngủ, Jiyeon nghiệm ra điều này khi mấy năm trước đây một vài lần hôn trộm Eunjung để giải tỏa tình cảm kiềm nén trong trái tim. Lại yên lặng nằm lắng nghe hơi thở đều đều của người bên cạnh trong không gian tĩnh mịch, Jiyeon mỉm cười nắm lấy tay Eunjung đặt lên eo mình, mười ngón đan vào nhau giữ chặt. Nghĩ lại bao lâu nay cố đuổi theo một bóng hình cuối cùng cũng có thể được như bây giờ, nhích người sát thêm tí nữa để nằm gọn trong lòng Eunjung, Jiyeon lại kéo bàn tay Eunjung đặt lên tim mình tìm một tư thế ngủ thoải mái hơn.

--------------------------------

Tiếng gót giày vang đều đều trên sàn gạch bóng loáng, thanh toát và vững vàng. Một người phụ nữ trẻ độ khoảng chừng ba mươi tuổi tự tin bước thẳng vào tầng lầu dành cho quản lý cấp cao, vẻ đẹp kiêu sa khả ái lướt ngang qua khiến cho nhiều người ngưng đọng ngước nhìn một cách ngưỡng mộ quên mất nhận thức người đó là ai. Dáng vẻ này chỉ có thể được thể hiện trên người của một phụ nữ thành đạt, trong mọi góc nhìn người đó đều tỏa sáng.

-          Anh là quản lý của T-Ara?

-          Vâng là tôi, Chủ tịch có gì căn dặn…..A, đây là lịch trình của Eunjung tuần này. – Mason đặt tờ giấy lên bàn lén nhìn về phía bóng lưng vị chủ tịch mới đang khoanh tay hướng ra ngoài nhìn xuống thành phố âm thầm đánh giá một phen.

Đôi chân thon trắng vững vàng trên đôi giày cao mười phân, bộ váy ngắn xanh đen ôm sát tôn vinh hoàn hảo những đường cong của cơ thể, lên trên xíu nữa mái tóc lượn sóng được vén sang một bên trước lộ ra bờ vai trần phía sau  quyến rũ. Còn nữa, nghiêng nghiêng khuôn mặt đang nhìn xuyên qua tấm kính lớn …… hàng mi dài cong cong trên đôi mắt hút hồn, sống mũi thon cao, đôi môi ….. ừm ….. he hé mọng vành cong rõ nét, chắc sẽ rất ngọt ngào. Một sự kết hợp hoàn hảo! Mason khẽ tấm tắc hai tiếng khen ngợi. Hoàn hảo! Kể cả ánh nắng buổi sáng cũng tô điểm thêm một ít son phấn cho vẻ đẹp rạng rỡ này. Đoán chắc đây là một người phụ nữ tinh tế…..

Khoan đã, có gì đó không đúng, không phải mà là có gì đó giống như quen thuộc. Khuôn mặt này …… chẳng phải có nét giống với Jiyeon sao?

-          Mấy năm qua anh làm rất tốt. – Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng vang lên khiến Mason thức tỉnh. Ngay khi đó khuôn mặt kia chính thức đối diện làm anh sững người, là rất tương đồng, nếu như không phải một người họ Park một người họ Kim rất có thể sẽ nhầm tưởng họ có quan hệ huyết thống. Thấy người kia tỏ vẻ nghi ngờ thái độ của mình nên Mason nhanh chóng cười cười.

-          Cảm ơn chủ tịch khen ngợi. Đó là nhiệm vụ của tôi.

-          Ừ. Anh thường xuyên ở bên họ nên tôi muốn một điều.

-          Là điều gì? – Mason lo lắng.

-          Giúp tôi chú ý đến Eunjung nhiều hơn.

Thì ra là vậy, đây dường như là mệnh lệnh cũng không hẳn là mệnh lệnh mà giống như lời nhờ vả. Ầy, rõ ràng đã chăm sóc rất kỹ “gà nhà” nhưng sao lại đặc biệt quan tâm đến Eunjung như vậy? Không phải có vấn đề gì đó sao? Nhưng là ngài muốn chú ý theo kiểu nào chứ?

-          Ý chủ tịch là?

-          Quan tâm. – Một câu ngắn gọn đủ để biểu đạt vấn đề, một khi đã được “nhờ vả” thì không làm tốt sẽ không xong.

-          Vâng, tôi hiểu.

-          Được rồi không có việc gì nữa anh ra ngoài đi.

Mason gật đầu chào rồi cẩn thận ra khỏi phòng, âm thầm thở dài một hơi, từ nay công việc sẽ nhiều hơn không ít đây.

Một mình trong phòng Tae Hee thay đổi bộ mặt lạnh lùng bằng một khuôn mặt thoải mái hơn, cô hiện tại đã ba mươi lăm tuổi nhưng do từ nhỏ đã quen sống trong sung sướng bảo bọc nên làn da vẫn còn căn mịn đẹp như những cô gái hai mươi thế nên trông trẻ hơn tuổi thực rất nhiều, người khác nhìn vào sẽ nghĩ cô chỉ gần ba mươi.

Đó là một ưu thế mà biết bao phụ nữ đều ước ao có được. Nhưng Tae Hee trước đây đã từng ghét bỏ khuôn mặt này, thực sự rất chán ghét có đôi khi muốn hủy đi nhan sắc của mình để thõa mãn được giày xéo vết nhơ trong thân thể. Cuối cùng lại không thể hủy được mà phải cố gắng quên tất cả để sống, vì sinh mạng này là của cha cô ban cho không thể bất hiếu.

Sự khả ái tươi trẻ khiến cho kẻ khác xuất hiện dã tâm, mỗi lần trong đêm mơ lại thấy thân thể của cô gái trẻ đẹp mười lăm mơn mởn tuổi hồng năm ấy trần trụi trong góc phòng đau đớn khóc sướt mướt sau sự xúc phạm của kẻ xa lạ rõ như in, Tae Hee chỉ muốn xé rách những hình ảnh ăn sâu trong trí nhớ, cô hận người đàn ông đó.

Một Tae Hee hiền lành ngây thơ của hai mươi năm trước không còn nữa, chỉ có một Tae Hee trưởng thành sắc xảo hiện diện trong mắt mọi người.

Nhưng nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của Eunjung, Tae Hee tinh thần lập tức phấn chấn, mọi niềm đau đều được xua tan. Chính Eunjung là người khiến Tae Hee cảm nhận được với một Kim Tae Hee của ngày xưa khi biết yêu sẽ như thế nào. Ba mươi lăm tuổi khi yêu cũng nhiều mơ mộng chẳng khác gì một thiếu nữ xuân xanh……

Mà nửa tháng nay đến công ty vì bận rộn sắp xếp lại công việc cho ổn thỏa nên chưa thể thực hiện được lý do riêng tư của mình, không biết giờ này Eunjung đang làm gì, là tập luyện thanh hay tập vũ đạo hay đã đi show?

Rời khỏi màn hình máy tính, đưa bàn tay ngọc ngà nâng lên tờ lịch trình sáng nay điều đem đến, Tae Hee nhìn lướt qua, đôi môi chợt nâng lên thành nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai khiến lòng người si dại. Nghĩ tới cảm giác cùng khuôn mặt Eunjung sẽ biểu hiện ngạc nhiên đực ra đến cỡ nào khi biết cô là người nắm quyền lực của CCM, Tae Hee nhanh chóng muốn đi kiểm chứng ngay lập tức.

Tiếng nhạc từ bên trong phòng tập vọng to nhỏ ra ngoài, là giai điệu mới nhất của T-ara, Sexy love cực hay, là Tae Hee thầm khen.

Nhẹ nhàng bước vào bên trong, người đầu tiên Tae Hee đặt vào trong đôi mắt đẹp dĩ nhiên không phải ai khác mà chính là Eunjung, cô im lặng quan sát Eunjung ở một góc, từng cử chỉ lời nói, từng hành động cho dù một cái nhếch môi rất nhẹ nhưng đều không ngoài tầm mắt cô. Sau đó mới dời tầm mắt sang người đứng bên cạnh Eunjung, đang thân mật chuyện trò.

Cũng biết Jiyeon có khuôn mặt hao hao nét của mình nhưng không ngờ lại có thể giống đến mức như vậy, quả thực người trên thế gian này giống nhau cũng không phải đếm trên đầu ngón tay. Nhưng Tae Hee không quan tâm đến việc người giống người mà điều cô quan tâm là bàn tay Eunjung đang nắm chặt tay Jiyeon.

Trước đây khi chưa tận mắt chứng kiến còn nghĩ chuyện này hết sức bình thường, còn ước cái người có khuôn mặt giống mình kia sẽ chính là mình, nhưng bây giờ nhìn vào hai đôi mắt ấy sự âu yếm không kiêng dè bộc lộ, là thật sao? Eunjung và Jiyeon không lẽ lại là thật, một cỗ ghen tị âm ỉ từ bao lâu nay sôi trào trong lòng Tae Hee, cô muốn ngay lập tức đến bên cạnh nắm lấy tay Eunjung trở về.

Kỳ thực là như vậy, Tae Hee đã đến bên Eunjung nhưng một nửa suy nghĩ sau cô không có thực hiện, chỉ dùng nụ cười thường lệ như không hề thấy việc gì lên tiếng chào hỏi.

-          Eunjung, chào em.

Eunjung và Jiyeon đều quay lại, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng hướng đến. Một Jiyeon khác sao? Đó là suy nghĩ của những ai chưa từng gặp qua Tae Hee, cả Jiyeon cũng suýt nhầm người kia là ảnh trong gương của mình nếu như vẻ đẹp của cô ấy không mặn mà hơn. Ăn mặc sang trọng quý phái như thế này là người của công ty sao, nhưng sao trước giờ vẫn chưa hề gặp qua, làm sao lại nhìn Eunjung bằng ánh mắt tình ý như vậy?

-          Sao chị lại ở đây? - Eunjung không ngờ Tae Hee lại xuất hiện nơi này, nét vui vì bất ngờ biểu hiện rõ trên khuôn mặt. Đối với Jiyeon lại cảm thấy kỳ lạ khi Eunjung đã rút tay ra và bối rối cười cùng cô gái không khác chị em song sinh của mình vừa xuất hiện, Jiyeon khẽ liếc xuống bàn tay đột nhiên mất đi hơi ấm của Eunjung rồi lẳng lặng nhìn lên hai người.

-          Chẳng phải chị đã nói chúng ta sẽ gặp lại sao? – Tae Hee nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngạc nhiên mà vui mừng của Eunjung chưa muốn chú ý đến người khác.

-          Nhưng không ngờ …… a, có phải unnie là diễn viên mới vào? – Eunjung hứng khởi nghĩ đến huơ tay múa chân – em biết mà, unnie trông đẹp thế kia chắc chắn sẽ được tuyển làm diễn viên hay ca sĩ……. – Lời khen ngợi này làm Tae Hee ngại ngùng lại vô tình làm cho Jiyeon khó chịu trong lòng, rất muốn hỏi Eunjung có phải hiện giờ thấy mới nới cũ rồi không, có cần thiết nói huỵch toẹt ra như vậy không? Nhưng lại kìm nén nuốt trở lại vào bụng.

Ngay khi Tae Hee chưa trả lời Eunjung thì Mason ục ịch bước vào, điều không ngờ là cô ta lại xuất hiện ở nơi này, chẳng phải lúc nãy vừa mới thấy trên kia sao, sao lại nhanh chóng xuống đây như vậy? Nhanh bước đến gần, Mason lịch sự chào một tiếng khiến ai cũng giật mình.

-          Chủ tịch, sao cô lại xuống đây?

-          Anh vừa nói unnie ấy là ai? – Eunjung ngố ra không tin hỏi lại, tất cả có mặt trong phòng cũng đều kinh hãi cằm thiếu chút nữa rớt xuống đất. Còn Jiyeon thì bất giác nổi lên lo lắng trong lòng, thật ra người kia cùng Eunjung có quan hệ gì? Là chủ tịch mới thật sao? Trùng hợp gặp lại hay cố ý xuống đây thăm hỏi?

-          A ha, mọi người đây là chủ tịch mới của công ty chúng ta…... – Mason nhìn chung quanh phòng rướn rướn người nói to.

Tae Hee ho nhẹ một tiếng ý bảo Mason không cần phô trương thân thế, lát sau mới đưa mắt sang mọi người mỉm cười cất giọng oanh vàng. Không thể nói mình vội vã đến đây chỉ vì muốn gặp Eunjung, chỉ vì muốn xem Eunjung trong lúc luyện tập hấp dẫn đến thế nào nên suy nghĩ một chút liền chuyển từ việc riêng sang việc công.

-          Tôi nửa tháng nay vì bận rộn công việc nên chưa thể thăm hỏi mọi người. – Nói là thăm hỏi nhưng thực chất chính là đi khảo sát tình hình hoạt động của nhóm trong công ty. Hoạt động có khi đến kiệt sức nhưng là có như vậy nhóm mới được chủ tịch chú ý mà lăng xê nhiều hơn, một khi đã trở thành nổi tiếng tiếp tục được cân nhắc để giữ vững vị trí thì có thể mang tiền thành bao tải mà chở về cho công ty, khi đó cho chính mình được lợi cũng không ít.

Nghe như vậy cả nhóm đang ngồi nghỉ mệt, mồ hôi nhễ nhãi cũng vội rối rít đứng lên chào hỏi lại một tiếng, trên gương mặt không lén nhìn vị chủ tịch đẹp đẽ này hâm mộ làn da một phen thì cũng là nụ cười trở nên cứng ngắc lo sợ.

Còn Eunjung há miệng mở to mắt một lần nữa, nói như vậy unnie ấy là chủ tịch thật sao? Thầm nghĩ không biết là đắc tội hay là được phúc đây, lần trước mình say ngủ ở nhà người ta cũng may là không có làm gì bậy bạ, nếu không …… không biết có phải giờ này mình bị đá văng ra khỏi công ty không một chút thương tiếc rồi không.

Tae Hee liếc thấy Eunjung đang đứng đơ thì nhẹ cười, vỗ vỗ hai má Eunjung như đánh yêu một đứa trẻ cười nói.

-          Làm sao vậy? Lo rằng đắc tội với chị sao? – Lại thấy Eunjung ngẩn lên nhìn mình ngạc nhiên lần nữa thì biết Eunjung đang nghĩ tại sao mình có thể đoán được suy nghĩ của cô là gì, lại híp mắt cười hài hòa trong lòng thầm nghĩ Tae Hee ơi Tae Hee, mi thật là thiên tài nha “Yên tâm đi, chị sẽ không để em thiệt thòi”.

Nhìn thấy hành động đó không hẹn mà gặp mọi người cùng liếc nhìn sang Jiyeon, không biết là vì cả hai có khuôn mặt như cùng một khuôn đúc ra hay vì lý do gì khác.

Người nãy giờ vẫn đứng im bên cạnh nhìn là Jiyeon, cảm giác được rõ ràng đây ắc hẳn là tình địch của mình, làm sao sai được. Nhìn ánh mắt kìa, cười thẹn thùng như vậy là để làm cái gì đây? Không phải là để quyến rũ đàn ông đấy chứ, mà trong phòng này ngoài anh Mason ra không còn một cánh đàn ông nào. Vậy chẳng lẽ là cho anh Mason thấy sao, xin đi, người ta bỏ chạy không kịp huống chi người đẹp lại diễn trò này. Là phụ nữ với nhau còn không hiểu sao? trong đây người có sức hấp dẫn đàn bà, thiếu nữ, em bé gái nhất chỉ còn lại một người, không ai khác chính là cái kẻ đang đứng ngốc đực mặt ra từ nãy giờ. Làm sao trên trán còn lấm tấm mồ hôi thế kia, không phải đã làm chuyện gì có lỗi với người ta rồi đấy chứ?

Cảm giác được trên eo như có con gì cắn thật đau, Eunjung liền biết hung thủ, âm thầm xoa xoa quay sang nhìn Jiyeon khó hiểu, tại sao lại nổi chứng ngắc nhéo người ta? Ngược lại chỉ được thấy ánh mắt bình thường như không hề có gì, còn tươi cười dịu dàng nói.

-          Sao unnie không trả lời chủ tịch kìa? – Không đợi Eunjung trả lời Jiyeon lại hướng Tae Hee – Chủ tịch, chị nói chúng ta có phải chị em không đây ha?

Nhìn sang Jiyeon lấy một dáng vẻ làm quen, Tae Hee cũng cười đùa trả lời.

-          Cũng không biết chừng, ngày nào đó nếu chúng ta là chị em thật thì có chuyện vui để xem rồi.

Nói rồi cả hai cùng cười nhưng là đối mặt nhau như vậy, ai không biết trong lòng hai người đang suy nghĩ cái gì chứ, chỉ ngu ngốc đại ngu ngốc một người luôn đi khắp nơi gieo rắc giống nòi, à không là đi gieo rắc hoa đào đó là Eunjung. Khổ rồi Eunjung, ngày tháng sau này cùng hai người đẹp sẽ rất vất vả đây. Thứ nhất về sắc: cả hai có thể coi ngang nhau, thứ hai về địa vị: Jiyeon không thể sánh bằng nhưng có thể một ngày nào đó lên cái chức vị của Tae Hee bây giờ cũng không chừng, thứ ba: tài năng thì mỗi người một dạng. Có thể nói hai người bọn họ không hẳn là ai hơn ai, ngang tài ngang sức.

--TBC--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com