CHAP 7 <3
- Anh có vẻ không được vui khi thấy họ như thế này thì phải? Đây chắc không phải lần đầu tiên anh chứng kiến? Her.
Ánh mắt đó biểu lộ sự giật mình. Cánh cửa phòng khép lại nhưng người đó không quay người đối diện với người sau lưng.
- Nói gì vậy? – Mặt người đó lấm lét.
- Cái đó anh phải hiểu hơn ai hết chứ?
- ….
- Cô ấy vẫn chưa chết, anh không định vào thăm cô ấy lúc này chứ, anh trai?
Người đó nắm chặt tay lại thành nắm đấm để cố gắng không biểu lộ sự mất bình tĩnh.
- Tôi biết lý do tại sao nhưng không ngờ anh trai mình lại như vậy. Đồ tồi! Anh nên đi trước khi tôi không kiềm chế được nữa, tôi nghĩ anh cũng không muốn Eunjung biết chuyện anh đã làm.
Người đó không nói gì, chỉ thở gấp và bước thật nhanh sau khi nghe xong “lời khuyên” kia.
~Flashback~
Trong phòng bệnh, Shi Yoong ngồi trên chiếc ghế bên cạnh gục đầu lên giường bệnh ngủ thiếp đi mà vẫn không rời tay Jiyeon.
- Sh… i… Y…oong. – Jiyeon thều thào khi vừa lờ mờ tỉnh, cô khẽ nghiêng đầu.
- Hơ … Ji..yeon! Cậu … cậu tỉnh rồi! Ha…ha … may quá, tớ đi gọi bác sĩ. – Shi Yoong mừng rỡ toan chạy đi nhưng Jiyeon níu tay cậu lại.
- Shi ..Yoong!
- Hả? Có chuyện gì vậy Jiyeon? – Shi Yoong quay lại và ngồi xuống ghế.
- Cậu…sao cậu lại ở đây? - Jiyeon vẫn thều thào.
- Sao, là tớ không được à?
- Không…Tớ...cậu …Shi Yoong à cậu có thể coi như không thấy người đó được không?
- Cậu …cậu cũng …- Shi Yoong ngạc nhiên. Jiyeon khẽ gật đầu.
- Ừm, và tớ biết tại sao anh ấy làm vậy. Không phải lỗi của anh ấy, là lỗi của mình. Cậu đừng trách anh ấy nhé.
- Sao lại là lỗi của cậu? – Shi Yoong bực tức.
- Là lỗi của tớ, vì vậy cậu đừng trách anh ấy và cũng đừng cho Eunjung biết.
- Gì chứ, sao cậu lại bỏ qua cho anh ta?
- Là anh trai cậu đấy, Shi Yoong à! Với lại tớ cũng không muốn mọi chuyện tồi tệ hơn. Anh ấy còn gánh vác công ty gia đình cậu nữa, với lại không thể hủy danh tiếng của anh ấy. Trong khi mình không bị gì nghiêm trọng cả.
- Cậu như thế này mà bảo là không nghiêm trọng à, chết mới nghiêm trọng hả?
- Thôi mà, tớ xin cậu đấy. Nha Shi Yoong! – Jiyeon khẩn cầu.
- …..
- Shi Yoong! Nếu cậu còn coi tớ là bạn, tớ không muốn chị ấy buồn và cả cậu nữa. Shi Yoong à!
- …..
- Thôi được rồi, cậu đừng lo nghĩ nhiều nữa. – Shi Yoong gượng ép.
- Cậu phải hứa cơ!
- Được rồi, tớ hứa, tớ hứa được chưa.
- Cảm ơn cậu! – Jiyeon mừng rỡ mặc dù người mình rất đau vì vết thương.
- Eunjung có lẽ còn ở ngoài kia. Để tớ gọi chị ấy. – Nói rồi Shi Yoong đứng dậy.
- Shi Yoong!
- Sao hả? – Shi Yoong quay người lại khi tay vừa đặt lên nắm cửa.
- Cảm ơn cậu rất nhiều! À, cậu khoan hãy gọi bác sĩ nha.
- Ừm. – Shi Yoong mỉm cười bước ra ngoài nhưng trong lòng anh rất buồn.
~ End Flashback~
*ddeon ajima ddeonagajima nareul gaseume sangcheoman jugo
ddeonajima ireon nal ulrijineun ma naege dorawajwo….* Điện thoại Eunjung có tin nhắn.
- Ồ, là Soo Hyun này, vừa mới nhắc đã nhắn tin. – Eunjung vừa nói vừa cầm điện thoại xem tin nhắn.
“ Cậu ra ngoài giờ này được không? Mình có chuyện muốn nói với cậu. Mình chờ ở ….”
- ….
- Sao thế, sao unnie không trả lời anh ấy đi? – Jiyeon hỏi khi nhìn thấy Eunjung để điện thoại lại chỗ cũ mà không nhắn lại.
- À, cậu ấy muốn gặp chị có chuyện, nhưng chị sẽ ở đây với em. Hi. - < Thật ra thì Eunjung sợ Jiyeon buồn. >
- Vậy unnie đi đi, em đâu có ích kỉ như vậy chứ. Có Shi Yoong ở đây rồi mà. Đi đi! – Jiyeon mỉm cười.
- Sao được.
- Unnie không nghe em à, vậy mà hồi nãy còn bảo sẽ chiều em. – Jiyeon giả vờ dỗi.
- Được rồi, unnie sẽ quay lại ngay. – Eunjung nựng má Jiyeon.
- Unnie! Nếu có chuyện gì xảy ra thì unnie hãy tha thứ cho anh ấy nhé. Unnie đã hứa là cái gì cũng chịu rồi đó.
- OK. Hi, bye em!
- Shi Yoong, cậu chăm sóc Ji giùm tôi tí nha.
- Vâng, chị cứ đi đi.
*************************
- Soo Hyun, có chuyện gì vậy? – Eunjung vừa hỏi vừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
- Ực. – Tiếng nhạc xập xình bên tai, Soo Huyn không nhìn Eunjung mà chỉ cầm ly rượu nốc một hơi.
- Chà, tự nhiên bữa nay uống rượu. Đừng nói là gọi tớ ra đây chỉ để uống rượu với cậu nha. – Eunjung trêu chọc.
- Ực….
- Ya! Thôi nào, có chuyện gì vậy? Mặt cậu đỏ rồi kìa. – Eunjung cản lấy cái ly Soo Hyun đang đưa lên miệng và kéo cái chai rượu về phía mình. – Cậu không nói là tớ về đấy.
- ….. – Eunjung đứng dậy.
- Eunjung, đừng đi! – Soo Hyun nắm cổ tay cô ấy lại. – Cậu … nếu … nếu tớ làm gì có lỗi với cậu thì cậu có tha thứ cho tớ không?
- Cậu sao thế? Sao tự nhiên lại… - Eunjung quay người lại cười.
- Cậu nói đi! – Soo Hyun quát lên trong tiếng nhạc mặc dù người khác không nghe nhưng đủ để người đối diện phải giật mình. Nhưng đây là trong bar nên những chuyện bạn bè, người yêu lớn tiếng với nhau khi say rượu là chuyện thường xảy ra miễn sao không ảnh hưởng đến người khác là được.
- Trời ạ, cậu làm gì quát lên thế? Tớ với cậu là bạn thân mà, nếu cậu biết lỗi và sửa lỗi là được rồi.
- Tớ mà sửa lỗi thì mình vẫn là bạn thân đúng không? – Soo Hyun nhìn thẳng vào mắt Jung.
- Ừ, thôi về nhà đi. Cậu say rồi đấy, tớ đưa cậu về. – Eunjung vừa đưa tay lên đỡ thì Soo Hyun giật tay ra.
- Cậu làm gì thế? – Eunjung ngạc nhiên.
- Cậu yêu Jiyeon?
- Soo Hyun à, cậu say rồi. – Đó chỉ là cái cớ để Eunjung tránh né câu hỏi.
- Không sao, tớ không sao. Cậu nói đi, cậu yêu cô ấy đúng không?
- Thôi nào…
- Đúng không? – Soo Hyun lại gắt lên.
- Đúng! Không phải yêu, mà là rất yêu, nếu không có Jiyeon thì tớ cũng chẳng thiết gì nữa cả. – Soo Hyun nhìn thẳng Eunjung một cách buồn bã và đầy đau khổ, tuy anh đã biết trước nhưng câu trả lời này làm anh thật sự đau khổ, anh cố gắng.
- Cậu … Tớ xin lỗi! – Soo Hyun như ôm chầm lấy Eunjung.
- Anh yêu em, Eunjung à! – Soo Hyun nói khẽ và nhắm mắt chầm chậm nghiêng đầu đặt nụ hôn lên môi cô ấy, Eunjung đứng hình vì ngỡ ngàng. Một giọt nước mắt lăn dài trên má Soo Hyun và vỡ tan làm cái vị mặn của nó lan theo khóe môi hai người. Phải nói lại là ở đây là bar nên ôm hôn nhau vẫn là chuyện bình thường.
Rồi bất chợt Soo Hyun dứt ra nhìn Eunjung lần nữa với đôi mắt đỏ hoe như trao hết tất cả yêu thương lần này thôi và vụt chạy đi. Eunjung vẫn đứng ngây ra đó, khẽ đưa tay sờ vào làn môi mình, não bộ vẫn đang còn xử lý thông tin cho đến khi Soo Hyun biến mất hoàn toàn. Cô lững thững lùi lại và ngồi xuống ghế thẩn thờ.
Ở ngoài bar, Soo Hyun lái xe rất nhanh và chạy vụt lên lầu, có lẽ bao nhiêu đó rượu không làm cho anh say được.
- Anh…. Anh xin lỗi!
- Anh làm gì vậy? Anh đứng lên đi. – Jiyeon cố nén sự đau đớn lao vội xuống đỡ Soo Hyun đứng dậy.
- Mặc kệ anh ta đi, anh ta có lỗi thì phải chịu. – Shi Yoong tức giận.
- Shi Yoong cậu nói gì vậy? – Jiyeon gắt. – Soo Hyun anh đứng lên đi.
- Không, em hãy tha lỗi cho anh, anh biết anh như thế này thật quá đáng. Anh sẽ đến đồn cảnh sát nhưng anh vẫn cần em tha lỗi. Hôm đó anh thực sự sốc khi thấy em và Eunjung ... nên anh không kiềm chế được bản thân làm điều tồi tệ đó.
- Thôi anh đứng dậy đi. Em có làm sao đâu, em khỏe mà. Anh không có lỗi.
- Cậu khỏe ư? Asssiiii…thật tức cười. – Shi Yoong im bặt khi Jiyeon lườm.
- Thôi nào không sao nữa rồi, em không truy cứu chuyện này, anh đừng đến đồn cảnh sát nữa.
- Thôi nghe lời cô ấy đi, công ty nhà mình một mình em không gánh vác nỗi đâu. – Shi Yoong cũng hạ giọng.
- Bây giờ điều quan trọng là đừng để chị Eunjung biết nếu không chị ấy không tha cho anh đâu. Hi. – Jiyeon cười và đỡ Soo Hyun đứng dậy.
- Jiyeon, cảm ơn em! – Mắt Soo Hyun đã ưa ứa.
‘Cạch’
- Chuyện gì vậy? – Eunjung khép cửa lại và ngơ ngác hỏi nhưng ngại không nhìn thẳng Soo Hyun. Lúc này cả 3 nhìn Eunjung đờ người ra, cố không tỏ vẻ bối rối.
- Tớ … - Soo Hyun định nói thì Jiyeon đã giành nói trong sự ngạc nhiên của anh.
- Ơ hơ…không có gì, anh Soo Hyun vừa bị té. < Phù may mà anh ấy vừa đứng dậy, không thì to chuyện > Jiyeon’s POV~
- Gì? Chỉ vì té thôi mà không cho tôi biết à, có làm sao không nhỉ? Mà đến nỗi em phải lao từ trên giường xuống đứng đây à? – Eunjung nhìn Shi Yoong đứng đằng sau Jiyeon mà nghi ngờ.
- À … ừm, thì em vừa xuống đi vệ sinh thì anh ấy chạy vào. À sao một người về trước một người về sau thế? – Jiyeon giả vờ đánh trống lảng.
- À, chỉ là cậu ấy chờ chị lâu quá nên chưa gặp mà đã đi về trước còn chị thì đói bụng nên ghé mua gì đó ăn rồi về. – Eunjung giả vờ nhưng vẫn lộ vẻ bối rối.
- Ừ, là như vậy. Hi. – Soo Hyun đỡ lời.
- Vậy giờ gặp rồi nói đi. Hi. – Jiyeon leo trở lại lên giường với sự giúp đỡ của Shi Yoong.
< May mà chị ấy không hỏi tiếp chuyện hồi nãy? Ji's POV~
- À, ừ thì … anh chỉ muốn nói… mình mãi mãi là bạn nhé, Eunjung. – Soo Hyun cố gắng nhìn thẳng Eunjung.
- À, ừ. Dĩ nhiên rồi. – Eunjung cũng cố tự nhiên rồi đi đến bên cạnh Jiyeon. < Ji mà biết chuyện hồi nãy thì thế nào mình cũng toi. > Eunjung's POV~
**********************
“Kiss me baby i’ll must be stay here day by day
Saranghandago soksagyeojwo
Kiss me baby just you can take me day by day
Nae nunmuri mareugi jeone…”
- Alo, anh ạ?
- Ừm, Jiyeon. Trên web có tin mới rồi đấy. Em xem thử đi anh đã yêu cầu lại rồi đấy.
- Vâng, em cảm ơn anh. Chào quản lý yêu dấu của em nhé. Hi
- Ừm. Em nghỉ ngơi đi nhé.
Trang tin tức, tin ngôi sao: Phía cảnh sát cho hay, họ được yêu cầu là không cần phải tìm hung thủ nữa vì đại diện T-ara đã thông báo.Theo Jiyeon nói, đó chỉ là Fan cuồng thôi. Nhưng vẫn là fan của cô với lại bây giờ cô không sao nên cô không truy cứu nữa. Nhưng một số fan của cô vẫn không chấp nhận việc này.
~Flashback~
- A lô, Jiyeon à, sao thế em?
- Quản lý, anh có thể không truy cứu chuyện này không? Em không muốn truy cứu.
- Sao thế, em bị thương vì Fan đó mà?
- Chính vì thế nên em không muốn truy cứu nữa. Dù gì cũng là họ quá hâm mộ em thôi.
- Ừm, nếu em không muốn thì anh cũng không làm to chuyện này nữa. Mắc công đụng đến tiếng tăm của em.
- Vậy nha anh.
- Ok. Hi.
~ End Flashback~
Bởi vì mình muốn con người ác cũng phải biết quay đầu lại, không thể mãi sai lầm này tới sai lầm khác được. Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại, nên chừa cho họ một con đường sống.
*************************
Một tháng sau, Shi Yoong gửi thiệp mời đính hôn tới, sau đó Soo Hyun cũng đi Mĩ vì công việc.
Eunjung và Jiyeon đang đóng quảng cáo cho công ty thời trang cùng chàng diễn viên điển trai Lee Jang Woo.
- Unnie ôm anh ấy trước mặt em đấy nhé! – Jiyeon dỗi khi kết thúc quảng cáo.
- Là bắt buộc mà, em cũng biết đấy thôi. – Eunjung tỏ vẻ bối rối khi máy quay phóng sự vừa lia tới.
- Ô mô, Jiyeon định nói gì thế nhỉ? – Anh quay phim. – Anh nghe cậu ấy nói là thích Jiyeon hơn và muốn được ôm Jiyeon một lần đấy.
- Vậy hả anh? Hí hí. – Ji yeon tròn xoe mắt, hươ tay múa chân.
- Em đừng có quá khích như vậy. Cái anh chàng này. – Eunjung liếc liếc.
- Thật, cậu ấy vừa nói với anh xong.
- Ồ cậu ấy dám nói thế khi có em ở đây à? – Eunjung nổ đom đóm mắt.
- Heu heu – Jiyeon sung sướng vì trả được cục tức lúc nãy.
- Ừm, anh vừa nghe mà. Cậu ấy còn nói là sẽ kêu Jiyeon đá em và yêu cậu ấy.
- Ô! Cậu ấy xem thường em quá đấy. - Liếc liếc con người đang hả hê cười dựa dựa người mình. - Thôi được, em nhường đấy, em không thèm! – Rồi Eunjung đứng phắt dậy làm con người kia mất thăng bằng xuýt cắm đầu xuống ghế.
- Anh chỉ muốn thông báo vậy thôi. Thôi anh đi đây. – Cảm nhận được nguy hiểm nên anh ta chuồn lẹ.
- Unnie à, sao thế… - Ji vừa mới nghĩ đã trả thù được thì giờ phải lao đao chạy theo năn nỉ. – Thôi mà, em chỉ đùa thôi mà. Unnie!
Im lặng, vẫn cứ đi.
- Unnie, thôi màaaaaa. Em sẽ không như thế nữa…
- Vậy đền đi. – Eunjung khựng lại nghiêng mặt sang Ji,dùng ngón tay trỏ chỉ chỉ vào má mình.
‘Chụt’ Ji nhanh nhảu chồm tới hun cho một cái rõ to và mỉm cười khoác tay Eunjung.
- Bên này nữa. – Enjung làm tương tự vừa rồi. ‘Chụt…chụt chụt’. – Phải vậy chứ. – Eunjung mỉm cười.
- Cuối tháng này bọn mình được ở riêng rồi đó. Jung sẽ về chung cư ở với Umma.
- Vậy em cũng tới đó.
- Gì chứ?
- Ai ở chung với Jung đâu. Em sẽ mua nhà khu chung cư đó. Jung đừng hòng mà lén phén với ai. Em giết! – Jiyeon đe dọa.
- Heu heu, Jung nào dám. Jung chỉ có em thôi. Vậy tối Jung ôm gối sang ngủ cùng em.
- Ai cho?
- Đi mà!
- Không cho.
- Đi mà.
- Á… nhột…thôi được rồi!
- Heu heu. Vợ yêu! – “chụt chụt….”
- Ui, Jung dê quá, a…a…a thả em ra, Jung!
Nhìn hai bạn chẻ thật là hạnh phúc. heu heu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com