CHAP 9
Eunjung đỗ xe tại khu chung cư XX.
- Yeonie à! – Lay lay và thều thào vào tai con bé. – Tới nhà rồi em, dậy đi nào cưng.
- Ưm …. – Jiyeon đưa tay lên mần mò tháo dây an toàn trong khi mắt vẫn nhắm tịt. Những tưởng hành động tiếp theo của cô là mở cửa xe và bước ra chứ.
- Trời lại phải cõng nữa sao?!? – Eunjung mếu máo.
Cố gắng bưng bê người Jiyeon yên vị trên lưng mình, Eunjung loạng choạng bước đi.
Lết vô đến tận thang máy, người Eunjung toát hết cả mồ hôi nhưng vẫn cố an ủi mình.
- Cố … gắng …. nào …. Eun…jung … coi …. Như …. Đây … là … một … cách … để … lấy lại … một … thân … hình … hoàn … hảo. – Có vợ đẹp mà, phải cố gắng chăm chứ, không chăm thì tiếc lắm. Mà sao hai từ hoàn hảo được thốt ra một cách khó nhọc vậy nhỉ?
Ôm Jiyeon tựa vào người mình, Eunjung bấm số tầng rồi quay lại giữ chặt Jiyeon để khỏi ngã. Không thể kiềm chế khi nhìn Jiyeon lúc này, Eunjung cười nhếch một bên môi, cái kiểu cười đặc trưng của cô, nhẹ nhàng áp sát Jiyeon vào tường và nâng mặt cô ấy lên, tự thưởng công cho mình bằng cách mút mát đôi môi mọng đỏ của Jiyeon. Eunjung thừa biết là trong thang máy có máy quay đấy chứ, nhưng vẫn ngang ngược hôn Jiyeon. May cho Eunjung là ông bảo vệ trực phòng máy quay tối hôm đó đã ngủ gục mất tiêu rồi.
“Tít” Eunjung chỉ rời khỏi môi Jiyeon khi có tiếng báo hiệu của thang máy sau vài phút.
- Hi hi, coi như là trả công. – Eunjung cười toe và xoay người đặt Jiyeon lên lưng.
.......................................
- Unnie không lấy tiền công nữa hả? – Chủ nhân của cánh tay đang níu tay Eunjung lên tiếng khi Eunjung đặt cô lên giường và định đi đâu đó.
- Em … em không phải em ngủ sao? – Eunjung hơi giật mình.
- Tỉnh từ lúc Jung kết thúc nụ hôn. Có cần phải đến mức đó không chứ? Em đâu có để Jung “thiếu thốn” gì. – Jiyeon trêu chọc Eunjung trong bộ dạng chưa tỉnh hẳn.
- Không thiếu, nhưng lúc đó unnie cần. He he. – Eunjung cũng không vừa, cười đểu một cái rồi leo hẳn lên giường áp sát mặt vào Jiyeon.
- Mà em tỉnh rồi thì sao không tự đi vào chứ? – Mắt của Eunjung mơ màng nhìn vào môi Jiyeon rồi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
- Tại Jung tự xoay người lại cõng em đấy chứ. He – Vừa kết thúc câu nói thì Jiyeon đã áp môi mình vào môi Eunjung, hai bàn tay thon trắng vòng qua cổ và đan vào mái tóc ngang vai ấy. Jiyeon vuốt nhẹ một tay chạy dọc sống lưng Eunjung làm Eunjung ghì chặt cô ấy hơn, cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào và không kém phần nóng bỏng nhất là khi … đang ở trên giường.
*ddeon ajima ddeonagajima nareul gaseume sangcheoman jugo
ddeonajima ireon nal ulrijineun ma naege dorawajwo…………*
Buông nhau ra một cách quyến luyến khi chuông điện thoại của Eunjung reo lên.
- Nghe điện thoại đi. – Jiyeon đẩy Eunjung ra.
- Từ từ cũng được mà. – Cố tìm lại đôi môi ấy.
- Thôi, nghe đi rồi tiếp tục cũng được, em nằm đây chứ có chạy đi đâu đâu mà Jung lo.
Eunjung đánh yêu vào môi Jiyeon rồi với tay lấy điện thoại trên bàn.
- Em nghe. – Bắt điện thoại trong khi vẫn nằm trên người Jiyeon.
- Eunjung hả? – tiếng của anh quản lý. - Chủ tịch vừa thông báo mai em đi Thái sớm đấy.
- Sao ạ? Đừng nói chỉ mình em chứ? – Eunjung nằm lăn qua một bên nói chuyện, thế nên Jiyeon đứng dậy vào bếp kiếm chút gì đó để ăn.
- Em với Ahreum sẽ tham gia event bên đấy, sáng mai anh sẽ tới chung cư đón em.
- Nhưng sao chỉ có hai đứa em, mọi người không đi à?
- Anh không biết, chủ tịch bảo thế.
- Vâng, vậy mai khi nào tới thì gọi em xuống. Bye anh! – Eunjung tắt máy một cách chán nản.
- Em đi đâu rồi Yeonie? – Giọng uể oải.
- Ở đây nè, unnie ăn mì không? Em làm thêm. – Tiếng của Jiyeon ngoài bếp vọng vào, Eunjung cũng leo xuống giường và ra khỏi phòng ngủ. Cô tiến tới ôm Jiyeon từ sau lưng và tựa cằm vào vai Jiyeon nói một cách nũng nịu.
- Jung cũng muốn ăn, em nấu là ngon nhất đó. – Trời, mì tôm thui mà.
- Jung đã nói với umma là tối nay ngủ ở đây chưa?
- Từ lúc coi xong phim kìa.
- Anh quản lý gọi cho Jung làm gì khuya vậy? – Bưng hai tô mì đặt lên bàn, Jiyeon ngoái cổ lại hỏi Jung.
- Mai Jung phải đi Thái.
- Đi Thái sao chỉ thông báo mỗi mình Jung?
- Ừ thì chỉ có mình Jung với Ahreum đi thôi.
- Sao chỉ có hai người?
- Ai biết, thôi kệ. Ăn cái đã, đói bụng quá. – Eunjung liền bưng tô mì lên húp sộp soạp mà không để ý sắc mặt của Jiyeon, nó có vẻ hơi khó chịu đấy.
5h sáng tại chung cư XX. Eunjung vội vã thay đồ ( vì Eunjung luôn có đồ để sẵn bên nhà Ji mà ) và lên chiếc xe đen đang đứng đợi sẵn, Ahreum cũng đang ở trong xe. Mọi người nhanh chóng đến công ty rồi ra sân bay để sang Thái.
Mọi chuyện sẽ êm xuôi nếu như mạnh ai nấy đi, mạnh ai nấy lo, nếu như fan không cuồng và Jung không phải là người luôn ấm áp, luôn quan tâm tới các thành viên khác. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, và cái sự thật này đã làm Jiyeon phải phát cơn ghen cuồng phong khi chộp được cái video từ youtube do Fancam.
Chuyện là như thế này, bắt đầu từ cái vụ Jung Rum sang Thái để tham dự cái sự kiện gì bên đấy, và chuyến đi đó phải 2 ngày 1 đêm. Jiyeon thì ở Hàn cùng những thành viên còn lại tiếp tục quảng bá cho ca khúc vừa xuất xưởng của nhóm, không có Jung bên cạnh thì đúng thật là chán nản, thế nên cô lần mò lên youtube tìm kiếm tin tức Jung.
Đập ngay vào mắt cô là cái video fan cuồng nhiệt chạy theo Jung Rum ở sân bay Thái Lan. Như thế không thì ai nói làm gì, mắt Ji tinh lắm, chồng nó làm cái gì nó tia ra hết.
Mà cụ thể là ở đây, Eunjung đang nắm tay Ahreum chặt khừ trong vòng bảo vệ của cảnh sát và vòng vây của fan. Một điểm cần chú ý đã được ghi vào đầu Jiyeon.
Điểm thứ hai là sau sự kiện buổi chiều hôm ấy, chắc chắn Jung Rum chung một phòng ngủ tại khách sạn, nếu Jung về sớm thì có lẽ Jiyeon cũng bớt giận đi tí nào. Nhưng sáng mai họ còn phải tham dự thêm sự kiện nữa.
Sáng hôm sau chính là điều thứ 3 Jiyeon không thể bỏ qua. Chẳng là có cái cảnh Jung và Ahreum hôn nhau khi đang đứng đợi thang máy mà không rõ nguyên do, Fancam mà, đâu có quay được hết toàn bộ sự việc chứ. Mà khi yêu cuồng si rồi thì ai mà nhìn ra được lý do chứ, nhất là đối với người dễ ghen, ghen cực như Jiyeon.
7h PM, tại Hàn quốc, chuyến bay đã kết thúc an toàn. Eunjung trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, tắm rửa xong cô chạy ngay sang nhà Jiyeon. (Họ ở cùng khu chung cư).
“Kính Kong”
- Ai đấy?
- Jung đây Yeonie.
- Tới đúng lúc lắm, tôi đang có chuyện cần nói đây. – Jiyeon mở cửa cho Eunjung và khoanh tay ngồi xuống sofa với vẻ mặt hầm hầm. Trong khi Eunjung thì chẳng để ý, cứ thế mà vui vẻ nhào tới ôm hôn Jiyeon.
- Tránh ra đi, đồ lăng nhăng. – Jiyeon gắt gỏng đẩy Eunjung ra làm Eunjung ngã xuống đất.
- Ơ, em sao thế? – Eunjung ngạc nhiên. – Mới xa unnie có hai ngày mà em đã không cần unnie nữa sao?
- Là unnie không cần tôi nữa thì có.
- Không cần em thì unnie đến đây ngay làm gì? – Jung đứng dậy phủi quần rồi ngồi xuống cạnh Jiyeon.
- Tôi xem cái video đó rồi, unnie đúng là gặp ai đẹp cũng sáp vào.
- Unnie sáp ai chứ, video gì?
- Sáp ai unnie tự biết chứ. Nắm tay, ngủ chung, còn hôn nhau nữa cơ đấy. Chuyện lần trước tôi bỏ qua quá dễ dàng mà. – Mặt Jiyeon tự nhiên đỏ bừng lên theo kiểu giận ghê gớm rồi đứng phắt dậy lấy cái lap mở cái vid lên xoay qua cho Eunjung coi.
- Xem đi!
Sau một hồi ngồi xem, Eunjung mới bật cười.
- À là vì cái này nên em mới vậy sao?
- Còn cười được nữa à?
- Tại fan cuồng quá nên em ấy và unnie nắm tay nhau đi cho khỏi lạc. Còn cái vụ hôn này là cũng do Fan cuồng xô đẩy nên em ấy mới ngã vào người unnie và chạm phải môi thôi.
- Rành rành trước mắt còn giỏi lý lẽ. Không biện minh gì nữa hết, unnie về đi cho tôi.
- Thôi mà em, chuyện đâu có gì.
- Không có gì? Chắc hẳn unnie phải sướng lắm, không nói nhiều unnie về đi. Tôi còn ngủ. – Jiyeon đứng dậy đẩy Eunjung ra khỏi nhà và đóng cửa thật mạnh.
Thế là Eunjung bị Jiyeon bơ cho mấy ngày liền không thể nào giải thích được mặc dù Eunjung cũng đã nói Ahreum đến giải thích giùm. Chán nản cô tham gia tiệc tùng ở bar với nhóm bạn diễn viên vào ngày nghỉ. Và một nhân vật nổi tiếng cũng xuất hiện trong quán bar đó. Người ấy có khuôn mặt trông hiền hậu, xinh đẹp và luôn toát lên vẻ quý phái.
Về phần Eunjung vì buồn nên cô uống khá nhiều và bỏ ra về trước trong tình trạng say xỉn. Vừa mới loạng choạng bước ra khỏi bar thì cô đụng phải một người.
- Ơ …. Là em à? – Eunjung ngước lên và mỉm cười khi thấy khuôn mặt quen thuộc. Ôm chầm lấy người đó, Eunjung mừng rỡ. – Sao em biết Jung ở đây chứ, mình mau về nhà thôi.
- Nhà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com