CHAP4
Tại trường quay, mọi người tất bật hóa trang, trông các nàng T-ara thật quyến rũ.
- Nào Areum, bữa nay sẽ quay chung, nhưng 6 tháng sau mới ra mắt cùng mọi người. – Anh quản lý ra hiệu cho cô gái bước vào.
- Ô! Hôm nay cô bé cũng quay luôn ah? – Mọi người nhao nhao cả lên.
- Xin chào mọi người ạ. – Areum lễ phép cuối đầu và nhanh chóng vào hóa trang.
- Trông em xinh hơn lần gặp mặt thành viên mới đấy. Hihi. Nếu cần thì chị sẽ giúp nhé. – Eunjung nhanh nhảu bước đến choàng vai khi cô bé ngồi xuống ghế trang điểm và cười tươi. ( Máu dê nổi lên.)
- Vâng, em cảm ơn ạ. – Cười tươi.
- E hèm! Đúng là bữa nay cậu xinh lắm. Hèn gì unnie lao đến ngay. – Ji nhìn Areum rồi liếc sang Jung, làm Jung tự nhiên thấy gượng gạo nên đi chỗ khác.
Trong khi quay, Eunjung và Areum lại luôn đứng cạnh nhau, còn Ji thì chốc chốc liếc Jung rồi lầm bầm. Min biết ý cố gắng đứng bên cạnh Ji bắt chuyện và an ủi con bé khi Jung hững hờ với những hành động quan tâm của nó tới Jung như đưa nước uống, muốn lau mồ hôi, tìm ngay những vật Eujnung cần... Bỗng Boram phát hiện ra gì đó, mắt sáng lên và lao ngay đi khi vừa kết thúc cảnh quay.
- Ôi, tềnh iu <3, ôi Soo Hyun à unnie yêu em lắm!
- Thôi được rồi ạ, em chỉ cần một người yêu em là đủ rồi. – Soo Hyun trêu bà chị và nhìn Eunjung như kiểu nói mém mém.
- Aigoo! Cậu này, nhớ đấy nhé. – Ram đánh đánh vào vai Soo Hyun nhưng vẫn không quên túi thức ăn.
- Anh cứ thường xuyên ghé thăm như thế này nhé, chắc chắn trong bọn em sẽ có nhiều người động lòng lắm đấy. Heuheu. – Hwa liếc liếc cái bà lùn đang hí húi kia. Mọi người cũng nhanh chóng tụ tập đến vì vừa mệt vừa đói sau mấy tiếng đồng hồ quay. Eunjung cũng lao đến nói nói cười cười thân mật lắm.
- Ui, đúng là… vừa nãy mới sáp sáp cái cô kia, bây giờ lại sáp trai. – Ji phúng phúng cái miệng vừa nhồm nhoàm thức ăn vừa nhìn lên.
- Gì chứ? Cô không nói không ai bảo cô câm đâu. – Eunjung tức tối. Soo Hyun thì ngây ngô cứ cười cười, ngại ngùng vì có Eunjung ở bên cạnh mà.
- Tối nay quay xong tớ đến đón cậu nhé? Mình đi ăn? – Soo Hyun nói khẽ và hi vọng.
- OK! Khi nào xong tớ gọi nhá. – Jung mỉm cười, nụ cười đẹp như tiên đó vô tình giết chết cái con người đang hi vọng kia mà không cần dùng đến dao. Soo Hyun không thể giấu được sự vui mừng, anh tươi rói cuối chào mọi người.
***********
- Ối! – Tiếng Jiyeon và tiếng đạo cụ rơi vang lên khi đang trong cảnh quay.
Mọi người vội vã dừng ngay lại và chạy đến. - Không sao chứ Jiyeon.- Eunjung cũng giật mình hướng về Jiyeon định lao đến ngay nhưng khi cảm thấy mọi người xúm xít cô lại giả vờ lạnh tanh.
- Tay em … rát quá. – Những giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống nền xi măng. Jiyeon cắn môi, dùng tay phải giữ chặt lấy lòng bàn tay trái của mình nhưng vẫn không quên để ý sắc thái Ham Eunjung.
< Unnie ấy vẫn đứng đấy, thường thì chị ấy phải là người cuống cuồng nhất chạy đến lo lắng mình dù chỉ là một vết thương nhỏ. Còn bây giờ thì không một lời hỏi hang, chỉ trố mắt đứng nhìn. Chị thật vô tình vậy sao?> Jiyeon’s POV~
- Làm gì để cái này giảm bớt độ sát thương đi chứ. – Đạo diễn quát lên với những người trợ lý đạo cụ. – Thôi nghỉ tí đi, Jiyeon ổn chứ? Băng bó vết thương cho cô ấy cẩn thận đi.
- May mà vết cắt nhẹ và không sâu. – Người trợ lý xuýt xoa. Jiyeon buồn rầu theo chị ấy băng vết thương.
- Em/cậu không sao chứ? Đau lắm phải không? – Các thành viên lên tiếng.
- Vâng. Em sẽ cẩn thận hơn. < Vết thương trên tay bây giờ làm sao đau bằng vết thương trong tim em chứ hả unnie.> Jiyeon’s POV~
- Lần sau phải cẩn thận hơn đi. – Bấy giờ Eunjung mới lãng vãng tới ngó một cái, buông một câu rồi lại vừa đi vừa xoay xoay khớp cổ như vẻ mệt mỏi, mặt vẫn không có biểu cảm lo lắng.
- Vâng. Cứ tưởng unnie sẽ không nói gì chứ. – Jiyeon nói khẽ khi thấy con người đó đứng khoanh tay tựa vào tường nhìn mấy người chỉnh sửa đạo cụ một cách chán nản.
********************************
- Dae, chào mọi người, mọi người về trước đi em về sau ạ. – Nói rồi Jung quay người đi đến và bước lên chiếc xe đang đỗ gần đó trước khi xe nhà T-ara khởi chạy.
- Ai thế nhỉ? – So ngơ ngác nhìn ra cửa.
- Chà, hẹn hò ư? – Hwa Ram nhìn nhau.
- Tí em ấy về hỏi là biết ngay ấy mà. – Qri nhìn So mỉm cười, nhẹ nhàng đan vào bàn tay So.
Min thì choàng tay qua vỗ vỗ vai Ji khi cô bé buồn bã nhìn ra cửa kính ô tô với đôi mắt ươn ướt.
********************
- Býe bye nhé. Cậu về cẩn thận. – Eunjung vẫy vẫy tay với người ngồi trong xe. Trong bóng tối, có bóng người tay đút vào túi áo, cúi mặt đứng tựa lưng vào tường.
- Unnie và Soo Hyun hẹn hò à? – Eunjung khẽ khựng lại, liếc sang rồi đi thẳng vào phòng Jiyeon.
Min đang nằm cười với cái điện thoại, không cần nói cũng biết cô ấy đang nhắn tin với ai.
- Minie, unnie muốn nói chuyện với em. – Jung tiện tay chốt luôn cửa phòng và ngồi xuống giường. Như hiểu được Jung sẽ nói chuyện gì nên Min cũng nghiêm túc.
- Vâng, chuyện của Jiyeon?
- Ừm, sao con bé lại như vậy? Có phải em đã nói cho con bé biết?
- Em không muốn unnie dối lòng, càng không thể nhìn con bé …
- Em đã hứa gì với unnie nào? - Jung cắt ngang.
- Phải, nhưng em chỉ hứa khi nó nằm trong khả năng của em. Đúng không nào?
- … Vậy em đã nói những gì với con bé?
- Những gì nó cần biết, nhưng không hẳn là hoàn toàn. Con bé thông minh hơn em tưởng. Unnie nên …
- Thôi được rồi, unnie về phòng đây.
- Lúc nãy con bé rất buồn đấy. – Min nói với theo.
Eunjung thoáng thấy con bé ngồi trên ghế ở phòng ăn ôm chân tự kỉ. Khẽ thở dài, Jung nhẹ nhàng vào phòng để So unnie và Hwayoung yên giấc ngủ.
< Phải rồi, mình làm như thế có đúng không nhỉ? Nhưng tim mình đau và tim con bé cũng đau. > EUNJUNG’s POV~
<<<<< Eunjung:
- Unnie à, em…em yêu unnie.
Con bé ngượng ngùng nói khi nằm trong vòng tay của tôi. Tôi hơi bất ngờ, hơi vui mừng, nhưng nghĩ đến cái cậu Shi Yoon lúc nào cũng kè kè bên cạnh con bé, và tôi cũng thân với cậu ta. Tôi suy nghĩ khác đi, hình như hai đứa có mối quan hệ đặc biệt nào đó. Biết đâu đây chỉ là câu nói cảm kích của bé dành cho tôi chứ không phải chữ yêu như tôi thường mơ. Thấy tôi mỉm cười, vuốt tóc nó, con bé cũng im lặng nhắm mắt như che giấu điều gì đó có lẽ nó cũng không muốn tôi trả lời. Ngày hôm sau trông nó có vẻ mệt mỏi:
- Unnie à, em và Shi Yoong được hứa hôn với nhau.
- … - Không biết tại sao tôi lại buồn đến tột độ, buồn đến mức muốn gạt con bé sang một bên và chạy ra ngoài hét lên. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ, tôi cố gắng vuốt tóc nó, mỉm cười.
- Vậy sao, thích nhỉ.
- Nhưng … em yêu unnie! – Jiyeon nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Gì thế cô bé. Hi, coi như là có chồng rồi mà còn nói những câu ngốc nghếch thế sao?
- Không…
- Shi Yoong mà nghe được cậu ấy sẽ bật cười lớn đây. Haha – Tôi bật cười nhưng hình như ai đó đã xé nát lòng tôi – Unnie có hẹn với Soo Hyun rồi, em ra ăn cơm đi, mọi người đang chờ đấy.
Tôi cầm điện thoại và áo khoác dài đi vội ra ngoài. Hẹn với Soo Hyun à? Her. Tôi lững thững thả người theo cơn gió se lạnh chốn công viên. Cũng may là vắng người chứ không thì tối nay sẽ có mặt mình trên trang báo vì hẹn hò ai đó không thì cũng vì thất tình.
Thực ra thì tất cả những chuyện xảy ra với tôi, tôi đều tâm sự với Hyomin và nhờ con bé giấu kín giùm. Ngay cả cái ý định bạo gan kia tôi cũng lờ mờ cho nó biết, nhưng trông nó có vẻ ngây ngô quá nên tôi chỉ nhờ nó việc cỏn con:
- Minie à, con bé đã có hôn ước rồi… unnie không muốn nó không có tương lai.
- Như thế nào là không có tương lai, yêu unnie à? Nó sẽ có tương lai bằng chính sức lực của nó và bây giờ thì nó cũng có cái mà unnie gọi là tương lai rồi đấy thôi.
- Nếu unnie không muốn chăm sóc hay quan tâm Jiyeon nữa thì em hãy ở bên cạnh con bé giúp unnie nhé.
- Gì thế, xa xôi quá. – Min cười cười rồi chăm chú vào màn hình máy tính.
- Em hứa đi thì unnie mới yên tâm.
- Thôi được rồi nhưng trong khả năng của em. OK?
- OK.
Hai ngày sau đó vì được nghỉ 3 ngày nên chúng tôi đi dã ngoại tới căn biệt thự của Soo Hyun với lời đề nghị của cậu ấy. Lướt chân qua dòng suối cạn nước trong veo để đến ngôi nhà nhỏ gần ngôi biệt thự đó, chúng tôi thích thú nhảy cẫng lên. Nó nằm trên cây, dưới những tán lá lớn có cả bậc thang để lên được làm bằng chính thân cây đó, chỉ có 4 vách tường bằng gỗ và 1 cái cửa sổ nho nhỏ hướng ra phía hồ lớn. Nơi đầy những đồ chơi trẻ con, đó là quá khứ được Soo Hyun gìn giữ. Nếu ngôi nhà kia là biệt thự rộng lớn giàu sang đối với hiện tại cậu ấy, thì ngôi nhà này chính là biệt thự sang giàu quá khứ dành cho những cậu nhóc thích một mình. Xung quanh thật yên tĩnh, con đường đến nó cũng thật đẹp. Cũng vì đặt chân đến đó mà tôi đã nảy sinh ra một ý định.
Trưa hôm sau, sau buổi tiệc ngoài trời thì mọi người đều mệt mỏi. Mãi đến sế chiều, tôi cố tình đi dạo một mình khi mọi người lại tiếp tục đùa vui ở vùng đất thiên đường trước biệt thự. Vừa nhắn tin, vừa đi, cuối cùng tôi cũng đến ngôi nhà đó. Cũng may là hôm đó Shi Yoong đến đúng lúc hơn dự tính của tôi, vô tình giúp màn kịch của tôi trông hoàn hảo hơn. >>>>
<<<< Jiyeon:
Trước giờ tôi vẫn được unnie quan tâm nên thành ra quen, lúc đầu tôi cũng tưởng vì thói quen nên tôi thích ở bên cạnh unnie. Nhưng sau đó tôi phát hiện mình có tình cảm với unnie, lúc đầu thì đỏ mặt, người cứ đơ đơ khi tôi và unnie nắm tay hay được unnie ôm vào lòng vỗ về. Sau đó, càng lúc tôi càng muốn được ở bên unnie nhiều hơn, muốn được unnie nắm tay, ôm lâu hơn, chặt hơn. Mặc dù tôi và Shi Yoong là thanh mai trúc mã, nhưng tôi luôn coi cậu ấy là bạn thân, cố tránh né tình cảm cậu ấy dành cho tôi. Thế rồi tôi cũng quyết định thổ lộ, lần đầu, unnie ấy chỉ mỉm cười mà không nói gì, tôi cũng sợ vì câu nói của tôi mà mất đi tình cảm bao lâu nay nên tôi cũng im lặng. Lần tiếp theo tôi không chịu được nhịp đập của trái tim mình nên tôi đã mạnh dạng vào phòng chị ấy. Cho chị ấy biết cái tin hứa hôn mà tôi cũng vừa biết do cha mẹ hai bên tự ý sắp đặt.
………..
- Nhưng … em yêu unnie! – Tôi nhìn thẳng vào mắt unnie.
Nếu lúc đó unnie nói rằng “unnie cũng yêu em” thì tôi sẵn sàng hủy hôn với Shi Yoong ngay lập tức. Tôi thề rằng ý định xuất hiện hơn một lần trong đầu tôi trước đó. Nhưng trái với hy vọng của tôi, chị ấy chẳng phản ứng gì. Tôi rất buồn, thực sự buồn nhưng vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó unnie nói câu đó tương tự như những gì unnie đã làm cho tôi.
Rồi cái ngày hôm đó, unnie nhắn tin hẹn tôi đến ngôi nhà nhỏ ấy, không biết tôi vui đến cỡ nào khi chỉ hai người lén lút gặp nhau. Tôi lén bỏ đi trong khi mọi người đang vui đùa, nhanh nhất có thể sau khi đọc tin nhắn, thật nhẹ nhàng bước vào trong tôi đứng ngẩn người khi nhìn chị ấy đang như một thiên thần. Tôi mê mẩn trong cái mớ mong chờ yêu đương từ chị ấy. Bất ngờ, tất cả với tôi đều không kịp phản ứng.
…………….
- Cậu buông ra! – Tôi gạt phắt tay Shi Yoong – Tớ xin lỗi. Chúng ta hủy hôn đi.
Không cần quan tâm Shi Yoong thế nào, tôi vụt chạy theo, lo lắng cho vết thương trên môi chị ấy. Đối với tôi lúc này vừa nhận thấy chị ấy có tình cảm với tôi, vừa buồn vì chị ấy trở nên lạnh lùng, từ ngày hôm đó tôi đã khóc rất nhiều. Mặc cho sự lạnh lùng của chị ấy, khi trở về Seul tôi đã đến gặp trực tiếp ba Shi Yoong, ông ấy rất tức giận khi tôi yêu cầu hủy hôn. Sấp giấy trên bàn bay thẳng về phía tôi, nhưng không chạm vào ngừơi tôi mà chạm vào cậu ấy.
- Appa, là con … con không yêu cô ấy.
- Shi Yoong! – Tôi bất ngờ trước câu nói của cậu ấy. Nhưng ba của cậu ấy ngay lập tức đuổi chúng tôi ra khỏi phòng.
- Cậu…sao lại làm vậy? – Tôi xoay xoay lon nước trên tay khi ngồi ở công viên.
- Hi, thì tớ đã nói rồi đấy, tớ không yêu cậu. Chúng ta chỉ là bạn thôi, được chứ?
- … Cảm ơn. - Tôi buồn bã nhìn cậu ấy, không nói thêm lời nào.
- Tớ đưa cậu về. - Shi Yoong đứng lên kéo tôi lên xe.
Tôi biết tôi thật ích kỉ, thật có lỗi với cậu ấy. Nhưng tôi không thể dối lòng với cậu ấy, nếu cứ dối lòng thì liệu sau này cưới nhau về mà trái tim tôi vẫn cứ hướng về một bóng hình khác, cậu ấy càng đau khổ hơn. Nghĩ lại chuyện hôm đó, tôi không hiểu sao Shi Yoong lại có thể có mặt ở đó. Tới khi Min unnie nói chuyện với tôi vào bữa đi ăn, tôi quyết định làm theo ý mình để xoa dịu trái tim đang rối ren này. >>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com