Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: làm bn tôi chỉ vì mún có tiền à...

...Cơn gió lạnh buốt lướt nhẹ qa làn da mỏng manh của Yuuki khiến em bừng tỉnh. Ý thức chưa hồi phục, em đã nhỏm dậy khiến 1 cơn đau như búa bổ giáng xuống đầu em. Liền đó, 1 giọng nói trầm thấp vang lên:

"Cháu tỉnh r à?"

" Oji-sama..."

Trước mắt Yuuki h đây là 1 người đàn ông dáng vóc thương nhân, khuôn mặt đầy uy nghiêm và đôi mắt lạnh như băng. Trong đáy mắt của ông ấy, em thấy dc 1 loại cảm xúc kì lạ mà em k hiểu nổi. Chưa kịp định thần, người đàn ông ấy đã tiến tới bên cạnh chiếc giường em đang nằm.

" Cháu chưa khoẻ, nghỉ ngơi ik."

"cháu ổn, đây là ...."-chưa kịp nói hết câu, kí ức em như qay về, hình ảnh của cái ngày kinh hoàng đó tràn ngập trong tâm trí em-"...a!"

Cô lập tức kéo lấy tay áo của người chú, hỏi dồn

"Oji-sama...papa..mama của cháu đâu!?"

"đây là nhà ta, từ nay cháu sẽ sống với gia đình ta, cố nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn"

"Ouji-sama!! Nói cho cháu biết, papa, mama...chắc chắn họ chỉ đùa với cháu thôi đúng k?? M...mau nói đi!!"

"Họ...chết rồi."- Ba chữ đó khó nhọc tuôn ra khỏi cổ họng của ông chú.

"Nói...dối, ch...chắc chắn là nói dối! Đó không phải là sự thật!!"

Cô tiểu thư bé bỏng bấu chặt lấy tay áo của chú, nước mắt tuôn rơi lã chã.Sự thật này thật qá sức khủng khiếp với em, nhưng dù muốn dù không, em cx phải chấp nhận sự thật.

Người chú nhẹ nhàng vòng tay ôm cô cháu gái nhỏ bé vào lòng, miệng thầm thì:

"Yên tâm, còn có ta, ta sẽ chăm sóc cháu..."

"Cháu k cần, cháu muốn ba mẹ cháu thôi!!"-em giẫy giụa, miệng gào thét và nước mắt vẫn cứ rơi.

..."cộc...cộc"-bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.

"vào đi"-người chú ra hiệu.

Đằng sau cánh cửa, 1 viên cảnh sát mặc thường phục, cung kính cúi chào và đáp:

"Kenzo-sama. Chúng tôi đã điều tra về vụ giết ng cướp của ở biệt thự của anh trai ngài. Ngoại trừ 2 cô hầu gái đã xui xẻo thiệt mạng, tất cả các nhân viên trong biệt thự đều có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng, duy chỉ có 1 người là biệt tích..."-anh ta đưa ra hồ sơ của 1 nhân viên trong nhà-"... Soukita Aki, tài xế riêng của chủ tịch, hoàn toàn biệt tích kể từ ngày vụ án xảy ra, cảnh sát cx đã so sánh dấu vân tay trên con dao hung khí mà hung thủ vứt ở hồ nước cạnh công viên Bekia với dấu vân tay của Aki-san trên đống quần áo mà anh ta để lại trong biệt thự..."-viên cảnh sát ngập ngừng

"..."

"...chúng tôi thấy có sự giống nhau tuyệt đối."

" Soukita Aki...."-cô tiểu thư đã ngừng khóc từ lúc nào, miệng mấp máy cái tên của hung thủ, như muốn in sâu nó vào trong ký ức...

" Phát lệnh truy nã chưa?"-Ông chú hỏi viên cảnh sát

"rồi ạ, nhưng....xin ngài lưu ý cho, luật tố tụng chỉ có hiệu lực trong vòng 20 năm kể từ khi thi hành, nếu không bắt dc hung thủ trong 20 năm thì hắn trắng án"

"dc rồi, anh về đi"

sau khi viên cảnh sát rời ik, ông Kenzo ms quay lại nhìn đứa cháu gái

" Số tiền trong tài khoản sẽ tạm thời đóng băng cho đến khi cháu 18t, nó sẽ chuyển nhượng qa tài khoản của cháu..."-ông ngắt lời-"...còn về phần cháu, k cần lo, ta sẽ chăm sóc cháu.."

"vâng.."-em đáp gọn.

...

"Yuuki-sama, đừng buồn nữa nha, có bọn tớ này."

"Em ổn chứ Yuuki?"

"một tuần em nghỉ học làm anh lo qá, à a bt hết r, đừng buồn nữa"

Đám Hs lố nhố qanh Yuuki ngày 1 đông, nhưng nhờ có sự an ủi của họ mà cô cx vui lên phần nào. mọi hôm vào h ăn trưa, em đều tụ tập với bn bè, nhưng hôm này em lui ra 1 chỗ kín đáo để ăn.Vừa mở nắp hộp cơm, em chợt nghe có tiếng bước chân và tiếng cười đùa vang vọng  gần đó. Tò mò, em liếc mắt qa xem. Là mấy ng thuộc đám crazyfan của Yuuki, có vẻ như họ k phát hiện em ở gần đó, em đành lắng tai nghe ngóng.

"Ê, tụi bay, nghe nói Yuuki khi lên 18t sẽ dc hưởng toàn bộ số gia tài của ba nó đó"

"t bt r , tất nhiên phải cố gắng nịnh nọt nó nhỉ?"

" mí anh thì dễ r, chỉ cần dụ sao cho nó chịu cưới thế là có tiền, còn tui phải đóng giả làm chị em tốt của nó để mai mốt thừa kế công ty của ba tui thì còn có nhân vật lớn chống lưng cho ~"

"haha, cô em nói chí phải"

"nói thật chứ..."-"...nhỏ đó mà k có quyền thừa kế, thì cx chỉ là rác rưởi thôi nhỉ?"

"Haha, RÁC RƯỞI hả? Hay đấy!"

...Gì chứ?Các người an ủi tôi, chỉ vì mún có cái gia sản mà tôi thừa kế à, thật là... ghê tởm qá đi. Đừng mong tôi sẽ tin các người thêm 1 lần nào nữa...

Bước đôi chân nặng nhọc của mk vào nhà, giám đốc Kenzo định ngả lưng 1 tí thì bắt gặp cháu gái ngồi ở ghế sofa, vẻ mặt nghiêm trọng.

"có chuyện j thế, yuu?"

Yuuki lặng lẽ đưa đơn chuyển trường cho ông Kenzo, khẽ nói:

"Cháu muốn chuyển đến trường này.."

k cần giải thik, với 1 ng có nhiều kinh nghiệm trên thương trường như Kenzo thì ông cx đã hiểu đã xảy ra chuyện j. K do dự, ông chấp nhận lời đề nghị ấy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

làm ơn đi các bn, đọc xong có thể cho mk cmt dc k? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: