Chap 3: Cô ấy thật thú vị
"Yuuki-chan..."
Cô mở bừng mắt. Những dòng ký ức ngắt quãng rồi tan biến.Một giọng nói dịu dàng kéo cô trở lại hiện thực. Giọng nói thật ấm, thật ngọt, cô biết giọng nói này là của ai và cô k hề ghét ng đó.
"Miyane-san."
"cháu có ổn k? K khỏe thì xuống phòng y tế nha."
"Cháu ổn, nhưng có lẽ cháu sẽ xuống phòng y tế, đang là tiết thể dục đúng k?"
"Ta hiểu, ta sẽ thông báo cho Hiyano-sensei, cháu nghỉ ngơi đi"
"Vâng"
Ngưởi phụ nữ này tên đầy đủ là Hatoya Miyane, có tên trc khi lấy chồng là Haga Miyane. Bà ấy là vợ của giám đốc Hatoya Kenzo-ng hiện đang tạm qản lý tập đoàn Hatoya cho tới khi Yuuki 18t-và cx là GVCN của cô. Lúc đầu gặp mặt, cô hoàn toàn k để ý đến sự tồn tại của bà ấy.Cô còn k thèm qan tâm tới lý do mà bà ấy nghỉ việc ở công ty để làm GV tại ngôi trg nhỏ này. Nhưng sau 1 thời gian tiếp xúc,cô nhận ra bà giống mẹ cô 1 cách kỳ lạ, đặc biệt là giọng nói.
Từ sau vụ án khủng khiếp đó, đêm nào cô cx gặp ác mộng. Cái xác lạnh lẽo của bố mẹ cô cứ quanh qẩn trong cái đẩu non nớt ấy. Nhưng khi cô nghe thấy giọng hát của Miyane, cô tìm dc hình ảnh của mẹ trong ng phụ nữ ấy. Từ đó, hằng đêm Miyane đều qa phòng của cô để hát ru, đợi cô yên giấc ms qay về phòng.
Nhưng đó là chuyện của qá khứ, còn bây h cô k còn là 1 đứa trẻ chỉ bt sợ hãi, lun trốn tránh thực tại và cần sự che chở của ng khác. Tuy v, cô vẫn k thể nào k thừa nhận cô có 1 tình cảm đặc biệt đối vs Miyane. Chú Kenzo và cô Miyane là 2 ng mà cô tin tưởng nhất, nếu họ lợi dụng cô như những ng khác đã từng làm thì chắc cô sẽ k sống nổi. Lắc đầu rủ bỏ suy nghĩ vớ vẩn ấy đi, Yuuki bước ra khỏi cửa lớp, nhưng k tới phòng y tế mà đi theo hành lang dẫn đến thư viện. Sau khi chuyển trg, cô cực kì ghét kết thân vs ng khác nên từ lúc nào k rõ, những cuốn sách trở thành những ng bạn mà cô yêu mến. Cô rất thik thư viện ở ngôi trg k lấy lm nổi bật này, vì khác vs những trg khác, thư viện ở đây cho cô cảm giác gần gũi vs thiên nhiên. Những chậu hoa do chính tay thầy hiệu trg và cô hiệu phó trồng dc sắp xếp 1 cách tinh tế trong căn phòng. Điều đó lm cô cảm thấy dễ chịu và thoải mái mỗi khi bc vào.
Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ cũ kĩ, cô ló đầu vào xem, k có bất cứ bóng dáng nào nên nhẹ nhàng bc vô, tạo nên nhữg tiếng bc chân khẽ khàng trong không gian yên tĩnh. Vô thức bc tới khu tiểu thuyết của nhà văn Romi, cô cầm lấy cuốn sách có tựa đề là " tình yêu". Mặc dù cô k bt và cx k mún bt cái thứ tình yêu ấy là j, nhưng thật sự nội dung của cuốn sách ấy rất bi thg, khiến ng ta chìm đắm trog đó.Cuốn sách này cx chính là cuốn khiến tiểu thư nhà Hatoya trở nên thik đọc sách. Bỗng... cô nghe dc tiếng thở nhè nhẹ vốn k phải của mk ở cạnh, cô liếc qa.Đập vào mắt cô là 1 chàng trai đang ngủ say vs gương mặt tuấn tú cùng ngũ qan tinh tế, làn da ngăm ngăm và mái tóc đen mượt xõa trc trán. Hình như cô từng gặp anh chàng này ở đâu r thì phải.
"A!"-cô thốt lên khe khẽ.
Cô nhớ r, anh chàng này hình như tên là Kuroshi Nao, anh chàng vs nickname "hot boy lạnh lùng", hắn ta là chàng trai vừa ms chuyển đến từ Kanto mà đã khiến bao nữ sinh của trg mê mẩn cx vì vẻ đẹp tự nhiên k dao kéo cùng sự lạnh lùng đáng kinh ngạc của hắn. Và đương nhiên, cô là 1 trog số ít nữ sinh chẳng để tâm đến hắn, vì cô nghĩ loại ng dùng sắc đẹp để quyến rũ đều là những ng hời hợt. Nhưng dù Yuuki cứng lòng đến đâu, cô cx phải thừa nhận khuôn mặt điển trai của anh ta khi nhìn ở một khoảng cách gần như v. Chắc chắn anh ta là 1 loại ng thik cúp tiết nên ms trốn ở đây nhưng hiện tại cô cx k có tư cách để phán xét hắn, nên Yuuki cx mặc kệ anh ta, tiếp tục lựa sách. Bỗng có tiếng nói trầm thấp vang lên
"Này, cô biết không, nhìn từ góc độ này... có thể thấy qần nhỏ của cô đấy... màu trắng à? Sạch sẽ nhỉ?"
Yuuki hướng ánh mắt về phía tiếng nói, thấy cái tên Kuroshi đang nhìn cô chằm chằm bằng con mắt gian xảo. Nhận ra vấn đề, cô xoay phắt ng lại, đưa tay giữ lấy vạt váy, mặt mũi đỏ lựng, hằm hằm thét lên
"Á!?...ĐỒ BIẾN THÁI!"
"Eh? Tôi chỉ đùa thôi mà. Hóa ra quần nhỏ của cô màu trắng thật à?"-anh ta đáp lại bằng vẻ mặt vô tư kèm 1 chút gian xảo.Chắc ngoài cô ra, ít có nữ sinh nào bt dc anh chàng "hot boy lạnh lùng" này lại là 1 tên biến thái.
" Anh...!"-Biết k thể cãi tay đôi vs loại ng như anh ta, cô chọn cách "im lặng là vàng", tiếp tục chăm chú lựa sách.
"Ha, chắc chắn cô đang nghĩ tôi là 1 tên biến thái và 2 mặt, 2 mặt thì tôi thừa nhận nhưng mà này, tôi đâu có biến thái đâu đúng k?"
"..."
Soạt soạt. cô vẫn tiếp tục lựa sách, để mặc cho anh ta độc thoại. Nhưng k bt có phải là cảm giác của cô hay k, nhưng câu nói tiếp theo trầm và chững chạc hơn câu nói lúc nãy.
" Ngoài 2 cái đó ra, chắc cô còn nghĩ... vì tôi đẹp nên lũ con gái ms bu lấy tôi đúng chứ?"
Đầu ngón tay của Yuuki chợt khựng lại, im lặng hồi lâu,cô đáp khẽ
"Nếu đúng v thì sao?"-nói xong, cô chọn lấy 1 cuốn sách r qay gót bc đi.
" V nếu tôi k đẹp, lũ con gái có còn yêu quý tôi k?"
Anh ta nói tiếp, giọng điệu này, anh ta nghiêm túc. Câu hỏi này dường như đã đánh thức thắc mắc mà yuuki cất trong lòng suốt bao năm qa, "nếu tôi k phải con gái của chủ tịch Hatoya, các ng có lm bn vs tôi k?", cô dừng lại. Qay nửa khuôn mặt về phía anh, cô nhìn anh bằng 1 ánh mắt lạnh lẽo nhen nhóm đau thg, nói bằng âm vực đều đều như robot
"Anh thử nghĩ xem?"-lần này, mặc kệ anh ta có nói tiếp hay k, cô qay ng bỏ đi.
Để lại anh chàng với nụ cười mang cảm xúc khó lý giải. khi bóng dáng cô khuất dần, anh ta ms lổm ngổm bò dậy, lẩm bẩm
"Thú vị thật đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com