Chương 1: Sự Ưu Ái Của Đấng Tạo Hóa
***
Dường như tôi vẫn chưa tỉnh rượu.
Tôi cảm thấy đầu mình nặng trĩu.
Nhưng, cơ thể tôi còn nặng hơn.
Cảm giác giống như có thứ gì đó đang đè lên người tôi.
Phải khó khăn nâng mí mắt lên, tôi mới biết được rằng...
Đó không phải là cảm giác, mà là thực sự.
Tôi không thể cử động được cũng là điều hiển nhiên. Bởi vì, tôi đang bị vòng tay của một người đàn ông ôm lấy.
Sein thẫn thờ nhìn gương mặt của người đang nằm cạnh mình.
"Là mơ sao?"
Đây chắn chắn chỉ là mơ.
Đây hẳn chỉ là mơ, nhưng cuối cùng, tôi cũng đã nhớ ra những chuyện xảy ra đêm qua khi những ký ức mơ hồ của tôi dần trở nên rõ ràng.
Nhớ cả những lời nói thô tục mà tôi đã thốt ra.
"Anh có thể ngủ với tôi một lần không?"
Đây là lời cám dỗ, hay là van xin....
Nếu muốn điên, tôi cũng nên điên sao cho thanh cao chứ. Nhiều đàn ông như vậy, sao hà tất phải là anh ta.
Tất nhiên, nếu không phải là anh ta, có thể tôi đã không làm chuyện điên rồ như vậy.
Dù sao thì chỉ cần ngày hôm nay mau chóng trôi qua. Hiện tại không phải là lúc để chạm mặt anh ấy, cũng không phải là lúc nói lời an ủi.
Sein nhẹ nhàng lùi về phía sau để không làm người đàn ông tỉnh giấc.
Xem tình cảnh hiện tại, có thể nói cô di chuyển còn chậm hơn cả rùa bò.
"Làm ơn đừng tỉnh, cứ ngủ tiếp đi."
Mặc dù lát nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở công ty, nhưng tôi cũng không có ý định sẽ chào nhau ở trên gường.
"Một chút nữa, chỉ chút nữa thôi..."
Cô khó khăn xuống giường, nhặt lấy quần áo vứt lung tung trên sàn nhà rồi bỏ chạy.
***
Buổi sáng hai ngày trước.
Tại Penthouse của chung cư cao nhất Hàn Quốc.
Sein đưa tay ấn vào phím khóa cửa tự động có gắn những viên pha lê.
"Anh tốt số thật đấy."
Tôi thực sự không hiểu việc đính pha lê lên bảng khóa cửa giúp ích gì cho duy trì an ninh, nhưng nhìn cũng rất vui mắt.
0505
Mật khẩu là ngày sinh của chủ nhân của ngôi nhà, bước vào trong, thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy là giày nam.
Nó bóng loáng, toát lên sự sang trọng như chủ nhân của nó.
Sein nhanh chóng lau chùi, thu thập giày những đôi giày bừa bãi, xếp chúng một cách ngay ngắn và cởi giày của mình.
Cô chầm chậm bước trên hành lang dài và chiêm ngưỡng những bức tranh treo trên tường.
Ánh sang dịu nhẹ và ấm áp, gợi lên cảm giác thích thú, tựa như cô đang đi trong phòng trưng bày.
Ra khỏi hành lang, bước qua phòng khách rộng hơn cả tổng diện tích căn nhà của cô, đến nhà bếp, cô lấy trong tủ lạnh ra một chai nước.
Đích đến của cô là phòng ngủ.
Sein lập tức đi vào trong.
Không cần gõ cửa, vì dù có gõ cửa, người bên trong cũng không nghe thấy.
Sau khi bật đèn, cô nhìn thấy một người đàn ông cởi trần nằm sấp trên giường.
Cô không biết được bên dưới thắt lưng như thế nào, vì nó được chăn bao phủ.
Trong ngôi nhà này, có khá nhiều thứ khiến người ta vui mắt.
Thứ tuyệt vời nhất trong số đó là... Shin Tae Heon.
Sein tiến lại bên giường và yên lặng nhìn anh.
Người đàn ông này luôn đẹp ở bất kì đâu, bất kì hoàn cảnh nào.
Tóc đen bóng mượt, lông mi dày và đậm làm tôn lên làn da trắng.
Dường như, anh ta nhận được mọi sự ưu ái từ đấng tạo hóa.
Nhưng cô lại không ái mộ anh như những nữ nhân viên khác.
"Cái cây không trèo lên được thì đừng có nhìn ngước nhìn chầm chầm vào nó"* là phương châm của Yoon Sein.
Vì sao ư?
Vì sẽ rất mỏi cổ.
Người theo chủ nghĩa hiện thực chỉ thưởng thức Tae Heon như những bức tranh treo ngoài hành lang dài kia và họ rất nhanh chóng biết được bổn phận của mình ở đâu.
Lý do sáng hôm nay cô đến đây là để làm "Chuông báo thức".
"Giám đốc"
Anh ta là con trai của chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm "Hwaan" – tập đoàn có tầm ảnh hưởng trong nước và hiện đang giữ chức vụ giám đốc phòng kế hoạch kinh doanh.
"Giám đốc?"
Sao anh ta có thể ngủ được như vậy nhỉ.
Thật thần kỳ khi từ hôm qua đến giờ mà anh ta vẫn không có việc gì.
Sein cầm lấy chai nước đẩy đẩy vào tay anh.
"Giám đốc, anh phải dậy rồi"
Thật khó để cô có thể chạm vào người của đàn ông, vì thế cô sử dụng cộng cụ để đảm bảo không chạm vào anh ta.
"Còn một giờ nữa sẽ đến cuộc toạ đàm trong tiệc ăn sáng"
Tae Heon chỉ thức dậy khi nhận được tác động vật lý.
Anh từ từ trở người và nằm thẳng lưng trên giường.
Khi nhìn thấy anh mắt uể oải của anh, Sein không khỏi nhớ đến những lời bàn tán đầy ngưỡng mộ của các nữ nhân viên về anh.
"Giám đốc cũng là người mà, chắc hẳn anh ấy sẽ không đẹp mỗi khi thức dậy"
Huh, không. Anh rất ngầu.
Quyến rũ khác hẳn với những lúc tươm tất, gọn gàng.
"Giám đốc là người cầu toàn đúng chứ? Tôi chưa từng thấy anh ấy vứt thứ gì đó lung tung."
Không, mọi người bị lừa rồi.
Sein không khỏi cảm thấy tự hào khi cô là người góp phần không nhỏ khiến cho Shin Tae Heon trông như một người cầu toàn trong mắt mọi người.
Ngay cả khi bản chất của anh được phơi bày, cô cũng chắc rằng anh cũng sẽ không bao giờ mất đi sự thu hút của mình.
Tuy nhiên, đằng nào thì cô cũng không thay đổi suy nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu anh thể hiện sự thu hút của mình trên cương vị là giám đốc.
"Thư ký Yoon"
Giọng nói khàn đặc truyền vào tai Sein - người đang trầm tư vào những suy nghĩ của mình.
Khi cô thoát khỏi dòng suy nghĩ, Tae Heon đã ngồi dậy.
"Vâng, thưa giám gốc"
Ngay cả khi cô đang trả lời với giọng nghiêm túc, nhưng ánh mắt của cô lại vô thức mà nhìn vào cơ thể đầy cơ bụng của anh.
Cô không nghĩ rằng bản thân thích những người đầy cơ bụng, nhưng hiện tại, cô có thể nghe được tiếng tim mình đang đập thình thịch.
Nếu một thứ gì đó đẹp đẽ ở trước mắt bạn, bạn sẽ không tự chủ được mà nhìn vào nó thêm một lần nữa.
Đối với Yoon Sein, Shin Tae Heon chỉ là cảnh quan, không hơn, không kém.
"Tôi bẩn lắm sao?"
Anh vừa nói gì.
Bẩn sao?
Là sexy hư hỏng sao.
Nhưng tôi biết, đó không phải là ý của anh.
"Tôi không biết ý của giám đốc là gì?"
Tae Heon chau mày, lấy chai nước cô đang cầm trên tay.
Tôi biết, đó là một hành động quen thuộc.
Sau khi uống cạn chai nước, anh nói tiếp.
"Tại sao lần nào cô cũng dùng đồ vật đâm vào tôi. Lần trước là túi xách."
"...."
Chai nước, túi sách, điện thoại, v.v...
Tất cả những đồ vật mà tôi từng dùng để đánh thức giám đốc Shin Tae Heon lần lượt hiện lên trong đầu tôi.
Anh ta bị đâm bởi rất nhiều đồ vật khác nhau.
Trong khi Sein đang chìm trong hồi tưởng, Tae Heon tập trung vào việc cào nhào.
"Tôi cũng không định nói ra, nhưng những vật góc cạnh khiến tôi đau."
Sein không thay đổi sắc mặt, chỉ lầm bẩm trong lòng.
"Giả vờ yếu đuối."
Tae Heon không nghe thấy gì trong khi ngủ.
Nếu uống rượu, anh không thể nghe được bất cứ thứ gì, chẳng hạn như tiếng chuông điện thoại, chuông cửa,... Nhưng lạ thay, anh ta sẽ nhanh chóng tỉnh giấc khi có thứ gì chạm vào người.
Sein bắt đầu lui tới ngôi nhà này từ 3 năm trước.
Trong một lần lên lịch công tác ở Mỹ, Tae Heon đã bỏ lỡ chuyến bay vì không thể thức dậy do uống rượu.
Cô đã đề nghị sẽ đến nhà anh vào những ngày có cuộc họp quan trọng vào buổi sáng nếu anh không thể nghe điện thoại.
Cứ như vậy, cô đến nhà anh khoảng ba, bốn lần trong một năm.
Khi quyết định, cô rất lo lắng sẽ gặp phụ nữ trong nhà anh, nhưng cho đến hiện tại, cô vẫn chưa từng thấy người phụ nữ nào đến đây. Nhưng dù sao, lần nào khi đến nhà anh cô cũng xác nhận xem có giày nữ trong nhà hay không.
"Xin lỗi vì thời gian qua đã làm anh đau."
Vẻ mặt Tae Heon hơi cứng lại khi nhận ra ý gì đó.
"Sau ngày hôm nay, chỉ còn ba ngày nữa đúng chứ?"
"Vâng, thứ sáu là ngày cuối tôi đi làm."
Sein chỉ đi làm đến thứ sáu, cô đã quyết định chuyển công tác đến chi nhánh ở Mỹ vào thứ hai tuần tới. (Tức là 2 tuần sau)
"Cô đã nộp đơn xin điều công tác là vì có điều bất mãn với tôi sao?"
Ngay khi tôi xin phép anh được điều công tác ra nước ngoài, anh cũng không ngăn cản, sao bây giờ lại hỏi?
Sein nhanh chóng nuốt lại lời mà cô muốn hỏi.
"Không, thưa giám đốc."
Ngoài tâm trạng chỉ có chút buồn ra thì thực sự không phải như vậy.
"Tự nhiên tôi nghĩ đến liệu có phải là do việc cô phải đến nhà tôi đánh thức mặc dù chúng ta không ở gần nhau không?"
"Tôi tự nguyện làm việc này."
Anh ấy chưa từng ra lệnh hay có ý định ép buộc tôi đánh thức anh ấy.
Tóm lại, tôi đã từng là cô thư ký mới đầy tham vọng.
"Việc tôi xin điều phái công tác không có liên quan gì đến giám đốc."
"Vậy thì thật may mắn."
Hai người cùng nhau gia nhập công ty.
Một người là giám đốc, một người là thư ký của giám đốc, cả hai làm việc cùng nhau trong suốt ba năm.
Đối với Sein, Shin Tae Heon là vị giám đốc biết tôn trọng cấp dưới.
Tôi thuộc tuýp người của công việc, vì thế dù có nhiều thứ phải sắp xếp, chỉnh lý, nhưng tôi cũng không cảm thấy phiền hay chán ghét.
Tôi chỉ muốn rời xa nhà của mình, vì vậy tôi đã xin điều công tác sang chi nhánh ở nước ngoài. Ngoài ra, không còn lý do nào khác.
"Không còn nhiều thời gian nữa, giám đốc."
"Ừm, tôi định đi tắm."
Tae Heon nhẹ nhàng xuống giường, anh ném lại những lời nói dửng dưng và bước vào nhà tắm.
"Cô đang uống cà phê à."
"Tôi sẽ chuẩn bị sẵn thức ăn để giám đốc có thể dùng sau khi tắm xong."
Sein biết cách sử dụng máy pha cà phê gia đình. Cô đã học được từ chủ nhân của ngôi nhà này ngay từ ngày đầu tiên đến đây.
"Trời hôm nay có vẻ lạnh nhỉ. Mặt và mũi tôi đã đỏ cả rồi. Tôi đang uống cà phê nóng trong trong lúc tắm."
Tae Heon đã đưa cho tôi tách cà phê mà anh tự pha và nói rằng tôi có thể tự mình lấy pha nếu như lần sau có việc đến đây.
"Nếu như" đó đã trở thành hiện thực, cứ như thế, mỗi lần đến đây tôi đều thưởng thức những tách cà phê ngon.
Đổi lại, tôi chuẩn bị cà phê cho anh.
"Cảm ơn."
Một nụ cười vui vẻ nở trên môi Tae Heon, đọng lại trong chóc lát, rồi biến mất.
***
Sein mặc áo khoác và nhìn từ đầu đến chân Tae Heon khi anh vừa bước ra khỏi phòng thay đồ.
Hoàn hảo không tì vết.
Tuy nhiên, dường như thượng đế lo lắng rằng sẽ không quá nhân tính nếu mọi thứ đều hoàn hảo, vì thế anh ta có khá nhiều lúc lơ đãng.
"Anh đã mang theo điện thoại chưa?"
Sau một lúc do dự, Tae Heon nhún vai một cách ngượng ngùng.
"Hôm nay, tôi không định mang nó, nhưng tôi sẽ phải mang vì thành ý của thư ký Yoon."
"Cảm ơn anh."
Sein điềm tĩnh chấp nhận lời viện vớ vô lý đó.
Anh gần như bị ám ảnh bởi những chuyện liên quan đến công việc, nhưng kỳ lạ thay, anh lại thường xuyên làm mất đồ.
Đã vài lần anh làm mất điện thoại và phải mượn điên thoại để gọi.
"Nó ở đâu nhỉ...?
Tae Heon tự lẩm bẩm một mình khi tay không bước ra từ phòng ngủ.
"Tôi nghĩ, anh nên thử tìm trong bộ quần áo anh đã mặc vào hôm qua."
Anh quay lại phòng ngủ trước khi Sein nói xong. Và sau đó trở ra cùng với chiếc điện thoại trên tay.
"Bây giờ chúng ta có thể xuất phát chứ, giám đốc."
Hai người ra khỏi nhà và cùng nhau đi vào thang máy.
Tae Heon ấn nút xuống tầng ngầm 2 và nói.
"Cô có biết buổi tiệc trên du tuyền do Fleuve tổ chức vào ngày mai không?"
"Tôi biết"
Không có lịch trình chính thức nào của anh mà cô không biết.
"Tôi muốn thư ký Yoon tham gia cùng tôi với tư cách là bạn nhảy."
"... Sao?"
Cô tròn mắt trước lời đề nghị bất ngờ.
Tôi là bạn nhảy của giám đốc trong buổi tiệc?
Đó là điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến, tôi không nghĩ là nó sẽ thành sự thật. Hiện tại, tôi chỉ cảm thấy rối bời.
"Làm ơn, thư ký Yoon."
Âm thanh trầm thấp lọt vào tai Sein.
--------------------------------
Chú thích:
*"Cái cây không trèo lên được thì đừng có nhìn ngước nhìn chầm chầm vào nó": câu tục ngữ của người Hàn, gần giống với câu "Trèo cao, té đau"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com