Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

"Được rồi cậu cẩn thận"_Jamie đứng lên bước đến cạnh Nhu Phụng cùng cô đưa Lăng Xương đến bệnh viện

Trước khi đi cả hai đều quay sang nhìn Lâm Hàn rồi mới quay đầu đi đến chiếc xe

Cả hai đưa Lăng Xương đến bệnh viện gần nhất. Cũng may bác sĩ nói không có gì quá nghiêm trọng chỉ là bong gân chân, có lẽ vì quá sốc nên đã ngất.
.
.
.
"Nếu như mình không rủ cô ấy đi thì nhất định sẽ không có chuyện này xảy ra"

"Nếu như lúc đó mình không bỏ cô ấy một mình thì cô ấy đã không gặp chuyện này"

"Nếu như mình đến sớm hơn một chút thì có lẽ cô ấy đã không khổ sở như vậy"

Lâm Hàn ngồi trên lề đường hai tay không ngừng nắm tóc tự tránh bản thân

"Liệu mình có thể ở cạnh cô ấy và bảo vệ cô ấy không?"

"Mình có thể khiến cho cô ấy hạnh phúc không?"

"Nếu như người bên cạnh cô ấy không phải mình mà là một người đàn ông có lẽ như thế tốt hơn"

Nghĩ đến đây Lâm Hàn liền đứng đậy tay đập mạnh vào cột đèn bên cạnh khiến nó tứa máu

"Mày nghĩ cái gì vậy chứ, mày làm gì đủ can đảm mà nhìn người mày yêu bên cạnh một người khác chứ"

"Mày đúng là đồ ích kỷ mà Lâm Hàn mày là một tên cực kỳ tồi tệ mà"

"Đúng rồi Lăng Xương cô ấy hiện đang ở đâu chứ?"

Nghĩ xong cô liền lấy điện thoại trong túi gọi cho Jamie để hỏi bệnh viện. Sau khi xác định được vị trí liền chạy ra đường lớn bắt xe. Nhưng vì trời đã khá khuya nên cũng ít xe qua lại,có một vài chiếc cũng chạy lại gần cô nhưng vì thấy bộ dạng cô nhưng thế sợ chuốc họa vào thân nên liền chạy qua luôn

Lâm Hàn cũng không muốn phí thời gian ở đây nên chạy bộ thẳng tới bệnh viện
.
.
.
" Jamie cô đã bao giờ thấy Lâm Hàn như thế chưa"_Nhu Phụng đang chỉnh lại lượng nước truyền cho Lăng Xương

"Đây là lần đầu, tôi thực sự không ngờ rằng một người như Lâm Hàn lại có ánh mắt và vẻ mặt đáng sợ như thế"_Jamie đang ngồi cạnh giường Lăng Xương

Một lát sau cánh cửa đột ngột mở ra. Lâm Hàn bước vào ánh mắt chỉ nhìn người đang nằm trên giường kia

Jamie thấy Lâm Hàn liền đứng dậy đi đến cạnh cô

"Nè để tôi kêu y tá đến băng vết thường lại cho cậu"_Jamie

"Không cần Lăng Xương sao rồi?"_Lâm Hàn

"La.. Lăng Xương?"_Jamie nghe Lâm Hàn gọi thẳng tên như vậy có chút phản ứng không kịp

"Cô ấy ổn chỉ cần nghĩ ngơi một chút là không sao, tôi nghĩ cô nên đi theo Jamie để giải quyết vết thương của mình đi"_Nhu Phụng

Lâm Hàn nghe Nhu Phụng bảo Lăng Xương ổn thì nhẹ nhỏm, nghiêng người tránh Jamie sau đó bước đến bên giường Lăng Xương. Dùng bàn tay đang đầy vết bầm tím nhẹ nhàng vuốt tóc Lăng Xương vì sợ cô ấy đau, sau đó không ngần ngại cuối người, một tay chống một tay vuốt má Lăng Xương mà hôn lấy đôi môi kia, Lâm Hàn không quan tâm còn hai người khác đang hiện diện trong phòng. Lâm Hàn luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy sau đó nhướng người hôn lên trán Lăng Xương

Lâm Hàn đứng thẳng người nhìn người đang nằm trên giường, trên gương mặt đã lộ rõ tia khổ sở, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cô hận vì lúc ấy không thể giết hết bọn chúng, cô hận vì đã để bọn người dơ bẩn ấy chạm vào Lăng Xương

"Được rồi Lâm Hàn tôi đưa cậu đi giải quyết mấy vết thương này đã , tôi dám chắc rằng Xương tổng cũng không muốn thấy cậu như thế đâu đi thôi"_Jamie bước đến bên cạnh Lâm Hàn dùng sức lôi cố ấy đi

"Ừm được rồi"_Lâm Hàn

Cả hai rời khỏi phòng để một mình Nhu Phụng ở lại

"Lâm Hàn à phiền cô sau này chăm sóc đứa trẻ to xác này rồi"_Nhu Phụng
.
.
.
Bởi vì công ty không thể thiếu người trông coi, mà Lăng Xương vẫn chưa tỉnh lại thế là buổi sáng Nhu Phụng rời khỏi bệnh viện đi đến công ty thay Lăng Xương làm việc

Vì Lâm Hàn là quản lý riêng của Lăng Xương nên hiểu rõ công việc cô ấy nên cũng đi theo Nhu Phụng đến công ty

Đến tầm giờ trưa thì Lăng Xương tỉnh dậy. Đều đầu liên cô làm là quan sát xem ở đây là đâu, sau khi xác định được cô lại ngó nhìn xung quanh tìm người. Không thấy cô bạn mình đâu cũng chả thấy Lâm Hàn đâu chỉ thấy cái người đang ngồi trên sofa chân gác lên bàn tay cầm quả táo, tay cần điện thoại

Sau khi nghe thấy tiếng động thì ánh mắt từ màn hình điện thoại chuyển dần sang qua bên giường. Thấy Lăng Xương đang nhìn mình nên cô bước đến bên cạnh giường

"Sao ổn chứ?"_Jamie

"Không cần cô quan tâm, Nhu Phụng với Lâm Hàn đâu?"_Lăng Xương

"Bọn họ về công ty thay cô giải quyết công việc rồi"_Jamie"cái người gì đâu mà đến bây giờ nói chuyện cũng chả ưa được tí nào nếu không phải do Nhu Phụng với Lâm Hàn nhờ thì tôi đã bỏ cô ở đây một mình từ lâu rồi"_ Những lời này Jamie chỉ giữ trong đầu

"Vậy sao, phiền cô rồi"_ Lăng Xương từ từ nhắm mắt nghĩ đếm chuyện hôm ấy. Một Lâm Hàn mà cô chưa từng nhìn thấy thật sự rất đáng sợ

"Hả ?? À ừm"_Jamie hơi ngạc nhiên vì Lăng Xương nói chuyện khá nhỏ nhẹ với cô , từ trước đến giờ hai người cứ gặp nhau là đấu khẩu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com