31
Cả hai sau khi nói với Nhu Phụng một tiếng liền trở về bằng xe của Lăng Xương. Sau khi trở về chuẩn bị đồ đạc liền tiến thẳng ra sân bay nên không có chút thời gian nghỉ ngơi. Trên sân bay họ cũng không trò chuyện, dành chút thời gian ít ỏi này để nghỉ ngơi vì theo như tính toán của Lăng Xương khi họ đến nơi cũng sát giờ buổi tiệc buổi tiệc bắt đầu
Khi máy bay hạ cánh, cả hai bước xuống liền có hai người cao to mặt vest đen mặt không chút biểu cảm liền đi tới trước mặt họ
"Tiểu thư người này là??"_Một người đàn ông sau khi quét mắt kiểm tra Lâm Hàn liền quay sang hỏi
"Cô ấy là người của tôi"_Lăng Xương mặt không chút biểu cảm lạnh lùng đáp
"Nhưng lệnh của ông chủ những ai không được mời thì không được phép đến"_Người đàn ông
"Yên tâm tôi là tôi đưa cô ấy đến, tôi sẽ giải thích với ba các người sẽ không bị liên lụy"_Lăng Xương vẫn giữ bộ mặt nghiêm túc
"Vâng"_Người đàn ông
"Mình đi thôi"_Lăng Xương quay sang khoát tay Lâm Hàn cười nói
Hai người đàn ông đi trước đến chiếc xe màu đen sang trọng, một người cuối người giúp mở cửa người còn lại lịch sự giơ bàn tay lên trước bụng giúp Lăng Xương vào trong nhưng đã bị cô ấy hất ra
Trước khi đến buổi tiệc hai người đến một shop đồ thời trang của gia đình cô
Vừa bước vào gần như tất cả nhân viên trong đây đều ra đứng xếp thành hai hàng lịch sự cuối chào. Lăng Xương vẫn giữ một mặt lạnh chỉ gật đầu rồi bước vào trong. Lâm Hàn từ đầu đến cuối vẫn như thế chỉ biết im lặng theo sau Lăng Xương
Cả hai đi vào một phòng lớn treo đầy quần,áo,đầm,váy,giày, túi,... Lăng Xương giơ tay ra hiệu bảo tất cả mọi người ra ngoài. Cả đám nhân viên không ai dám kháng lệnh đều lui hết ra ngoài. Nhân viên cũng ra hết Lăng Xương cũng gỡ bỏ bộ mặt lạnh lùng trở lại bình thường
"Em chọn đi thích bộ nào"_Lăng Xương mỉm cười nhẹ nhàng với Lâm Hàn
"Gì cũng được ạ"_Lâm Hàn bây giờ cũng cảm thấy thoải mái hơn khi thoát được bao nhiêu cặp mắt dò xét cô
Lăng Xương năm tay Lâm Hàn dạo quanh một phòng. Khi đã tìm được bộ ưng ý liền bảo Lâm Hàn vào thay trước. Đợi một lát sau Lâm Hàn từ trong cách cửa bước ra, thân một bộ váy đen dài ôm sát người, họa tiết cũng không quá cầu kỳ nhưng khi được Lâm Hàn mặc lên bao nhiêu sức hấp dẫn đều được tôn lên nếu nói đúng hơn bây giờ nhìn cô ấy thật sự rất câu người
Lăng Xương nở nụ cười mãn nguyện bước đến trước mặt Lâm Hàn nhướng người hôn nhẹ lên môi cô ấy một cái
"Em thật sự rất đẹp"_Lăng Xương
"Em không quen mặc thế này"_Lâm Hàn ngại ngùng
"Những buổi tiệc sang trọng thế này em không mặc thế này chứ em muốn mặc gì??"_Lăng Xương
"Em muốn mặc quần, nếu sang trọng thì em có thể mặc vest"_Lâm Hàn
"Không được em là đàn ông hay sao lại đòi mặc vest?? Không nói nhiều tránh ra để tôi thay đồ"_Lăng Xương chau mày khó chịu nhìn Lâm Hàn
"Vâng"_Lâm Hàn
Sau khi chọn đồ xong cả hai lên lên tầng trên trang điểm và làm tóc rồi đi xuống lầu bước vào chiếc xe sang trọng màu đen ấy
"Em đấy ở đó có rất nhiều mỹ nhân, em mà lén lút liếc mắt đưa tình em sẽ chết với tôi. Nhìn cũng không được nhìn chỉ được nhìn mỗi tôi"_Lăng Xương
Lâm Hàn gật đầu không đáp.Mặc cho hai người ở ghế trước, hai người ở ghế sau vẫn tình tứ với nhau
Chiếc xe đi thẳng một đường liền đến một biệt thự to lớn,bên ngoài hàng chục chiếc xe xếp dài bên đường
"Vào thôi"_Lăng Xương
"Hả??vâng"_Lâm Hàn vẫn chưa sử lý được tình hình hiện tại. Nó vẫn còn quá xa lạ với cô
"Đừng lo lắng cứ như bình thường là được"_Lăng Xương
4 người cùng nhau bước tới cửa chính của tòa biệt thự. Hai người đàn ông đứng hai bên giúp hai người mở cửa. Cả hai đi sâu vào trong buổi tiệc, ở trung tâm một người đàn ông tuổi trung niên nhưng không kém phần thu hút nhất là đôi mắt kia nhìn trong có vẻ lạnh lùng
Một người phục bước bước tới với hai ly rượu nhưng Lăng Xương chỉ lấy một ly rồi ra hiệu cho anh ta rời đi. Người đàn ông trung niên kia cũng quay sang nhìn người con gái bao lâu không gặp của mình liền nỡ nụ cười nhẹ rồi cùng cô vợ của mình bước tới trước mặt Lăng Xương
"Ta mừng vì cuối cùng cũng được gặp con"_Ông Phạm
"Vâng ba vẫn khỏe chứ ạ"_Lăng Xương
"Vẫn khỏe, cô gái này là..."_Ông Phạm nhìn cô con gái mình xong quay sang nhìn Lâm Hàn bên cạnh
"Cô ấy Lâm Hàn người của con"_Lăng Xương
"Được rồi con cứ ở lại vài hôm rồi hẳn về"_Ông Phạm
"Con còn có công ty ở bên nước không tiện ở lại lâu ạ. Sau khi buổi tiệc kết thúc con sẽ trở về"_Lăng Xương vẫn giữ vẻ điềm đạm
"Đó chỉ là công ty nhỏ con có thể ở đây cùng ta quản lý ở đây hà cớ gì phải chịu khổ như thế"_Ông Phạm
"Công ty dù nhỏ hay lớn đều do con cố gắng đạt được nên con sẽ không dễ dàng từ bỏ"_Lăng Xương
"Được rồi con muốn làm gì thì tùy"_Ông Phạm hiểu rõ tính quật cường của con gái mình giống ai nên cũng không muốn nhiều lời
Buổi tiệc kết thúc hai người liền trở về nước. Sau khi trở về hai người nghỉ ngơi tại nhà Lăng Xương, cô thả mình nằm dài trên cái nệm quên thuộc, Lâm Hàn cũng bước đến cạnh cô ấy ngồi xuống
"Sao vậy?? Mau nằm xuống với chị"_Lăng Xương vỗ vỗ chổ bên cạnh nhìn Lâm Hàn cười nói
"Chị nè em thấy ba chị nói đúng đó, chị nên đến đó làm cùng ông ấy thế chị sẽ không chịu cực khổ nữa"_Lâm Hàn ngập ngừng nói
"Vậy em muốn chị bỏ lại tất cả mọi thứ ở đây để đến đó sao"_Lăng Xương
"Không phải những gì chị đang có điều do ông ấy giúp chị sao, ông ấy là một người nổi tiếng trong giới của chị dù ông ấy không nói gì nhưng chị đang mang họ của ông ấy thì đâu có việc gì khó khăn để ký hợp đồng với những công ty khác"_Lâm Hàn thấy có lỗi khi nói ra câu này
Lăng Xương liền ngồi dậy nắm vai Lâm Hàn đè xuống nệm rồi leo lên trên, hốc mắt có chút đỏ chắm chú nhìn cô ấy
"Vậy trong mắt em tất cả những gì tôi có được đều là do ông ấy sao??"
"Tất cả những việc tôi làm đều đổ sông đổ bể nếu như không có ông ấy sao"
"Lâm Hàn nói tôi nghe trong mắt em tôi là như nào??"_Nói đến đây nước mắt kiềm nén đều chảy ra một lần, cô thật sự khôn ngờ rằng cô trong mắt Lâm Hàn lại là một người lợi thuộc vô vụng như vậy. Cô cố gắng nên mức này để tạo ra một cuộc sống sung túc dành cho cô và Nhu Phụng cho đến khi gặp Lâm Hàn cô lại muốn nhiều hơn nữa, cô muốn làm tất cả để đáp ứng người cô yêu vậy mà trong mắt người ấy công sức của cô không là gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com