Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Lăng Xương lái xe nhanh chóng đến nơi ông Phạm

"Con sẽ rời xa cô ấy xin ba đừng làm gì thêm nữa"_Lăng Xương như người mất hồn cuối mặt

"Ta chỉ cần con như vậy là đủ. Mau nhanh chóng giải quyết đi"_Ông Phạm nói xong dập đếu thuốc trên tay

Những gì cần nói thì đã nói Lăng Xương đứng dậy rời khỏi phòng. Trong khoảng khắc cô bước vào xe thì hàng nước mắt đã lăn dài trên má. Cô cố gắng gượng lại, cô không cho phép mình yếu đuối như thế nhưng càng cố gượng thì nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn

Sau khi lấy lại bình tĩnh cô chạy về nhà vì quá mệt mỏi liền ngã dài trên giường tới sáng. Sáng ngày hôm sau cô đi tới bệnh viện để thăm Nhu Phụng nhưng ngày hôm nay cô trang điểm đậm hơn bình thường để che đi gương mặt tái nhợt của cô. Khi đi đến phòng bệnh của Nhu Phụng liền thấy Khiết Đan đang đứng khoanh tay trước ngực mắt không chớp nhìn người bên trong thông qua một tấm kính, cô bước lại gần nhẹ giọng lên tiếng

"Chấp nhận sao??"_Lăng Xương

...

"Nhìn người cậu yêu bên cạnh người khác không cảm thấy đau sao??"_Lăng Xương

"Thân là người phàm, ai trên đời này khi nhìn người mình yêu ở cạnh người khác lại không cảm thấy đau??"_Khiết Đan nỡ nụ cười chế giễu bản thân

"Thế sao cậu không giành lại"_Lăng Xương

"Cậu nghĩ thử xem nếu tôi dùng mọi thủ đoạn để có được cô ấy, thứ tôi có được chỉ là thể xác và linh hồn cô ấy, trái tim của cô ấy vốn đã thuộc về Jamie. Cô ấy dù có ở cạnh tôi thì cũng chẳng phải là Nhu Phụng mà tôi yêu"_Khiết Đan anh mắt vẫn không rời hai người bên trong

Ở bên trong phòng Jamie chăm chú nhìn Nhu Phụng nắm chặt tay cô ấy muốn cảm nhận hơi ấm của cô ấy

Nhìn hai người bên trong trái tim Lăng Xương càng thắt lại cắt chặt muôi dưới hai tay bấu mạnh bắp tay của nhau_"Liệu mình có đủ dũng cảm nhìn em ấy ở bên một người con gái khác, nhìn sự ân cần chu đáo của em ấy trao cho một người con khác khác chứ không phải mình"

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến Lăng Xương mệt mỏi buông cái thở dài. Cô hiểu rõ tính ba cô như thế nào nếu như còn chần chừ người tiếp theo nhất định là Lâm Hàn

"Khiết Đan tôi có thể mượn gà của cậu không??"_Lăng Xương

"Gà của tôi?? Cậu tính làm gì"_Khiết đang quay sang nhìn Lăng Xương nghi hoặc

"..."_Lăng Xương vẫn cuối mặt

"Được rồi tối nay cậu đến chổ tôi"_Khiết Đan

"Ừm"_Lăng Xương

"Hãy nghĩ kỹ những gì cậu làm đừng để hối hận"_Khiết Đan đặt tay lên vai Lăng Xương cô biết chắc chắn chuyện này Lăng Xương nhất định có liên quan

"Thôi tôi cũng tôi về đây"_Khiết Đan nhìn vào phòng Nhu Phụng lần cuối rồi phất tay chào Lăng Xương

"Ừm"_Lăng Xương nhìn bóng lưng Khiết Đan từng bước từng bước đi trên hành lang bệnh viện

"Hãy nghĩ kỹ những gì cậu làm đừng hối hận"_ câu nói ấy vẫn ve vãn trong đầu Lăng Xương _"cậu nghĩ tôi còn lựa chọn khác sao"

Lăng Xương cũng không muốn phá vỡ bầu không khí trong phòng nên cũng nhanh chóng rời khỏi bệnh viện đi đến công ty. Vừa bước vào sảnh chính liền thấy Lâm Hàn đang đứng cùng đang trò chuyện cùng một người phụ nữ nhưng biểu hiện của Lâm Hàn không mấy để tâm đến người đó

Lâm Hàn cảm nhận được ai đó đang nhìn mình rời mắt khỏi người phụ nữ nhìn xung quanh liền thấy Lăng Xương đứng trước cổng. Lâm Hàn lịch sự cuối chào rồi bước tới chổ Lăng Xương. Lăng Xương thấy Lăm Hàn đang tới chổ cô cũng di chuyển bước chân đến thang máy

Lâm Hàn tính gọi tên Lăng Xương nhưng vừa thấy biểu hiện của cô ấy liền thu về. Cánh cửa thang máy đóng lại trước khi cô kịp đến dù nhấn nút mở cửa bao nhiêu lần thì nó vẫn không mở, cô liền chạy đên thang máy bên cạnh nhấn nút lên tầng của Lăng Xương. Thang máy chưa mở ra hết cô liền chạy ra bắt lấy tay Lăng Xương ở phía trước nhưng kết quả ngoài dự đoán, vừa bắt lấy tay Lăng Xương liền bị cô ấy hất mạnh ra một mực vẫn không nhìn cô. Lâm Hàn vẫn không bỏ cuộc bắt lấy tay Lăng Xương sau đó đè mạnh cô ấy vô tường rồi chắn ở hai bên để đề phòng cô ấy thoát ra

"Có chuyện gì sao?? Nhu Phụng chị ấy??"_Lâm Hàn thấy Lăng Xương như vậy liền sốt ruột

"Không liên quan tới cô ấy. Em xem lại bản thân mình đi"_Lăng Xương vẫn một mực không nhìn thẳng vào mắt Lâm Hàn. Đẩy cô ấy ra quay người đi thẳng vào phòng

Lâm Hàn bị cô ấy đẩy đến té ngã. Cô vẫn không hiểu rốt cuộc là chuyện gì, hiện tại cô cũng không muốn làm phiền Lăng Xương đợi đến giữa trưa nhưng thường lệ trên tay bưng ly cà phê bước vào phòng Lăng Xương. Nhìn mắt cô ấy xưng đỏ lòng Lâm Hàn lại càng đau

Lăng Xương vẫn cứ như vậy vẫn không nhìn Lâm Hàn coi cô ấy như không khí

Buổi tối hôm ấy Lâm Hàn đợi mãi vẫn không thấy Lăng Xương trở về, hàng chục cuộc điện thoại,hàng trăm tin nhắn nhưng mãi vẫn không thấy Lăng Xương hồi đáp. Cô muốn nói chuyện rõ ràng với cô ấy, rốt cuộc là tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Cô cứ đợi mãi, đến khi hết kiên nhẫn cô liền lấy áo khoác chạy ra ngoài. Đầu tiên đến bệnh viện nhưng không thấy liền chạy ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com