Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Phía bên ngoài....

"Đã lâu không gặp rồi Nhu Phụng"_Layla giơ tay trước mặt ý định muốn bắt tay

"Ừm..."_Nhu Phụng làm ngơ hành động đó trả lời đơn giản rồi quay lưng bước đi

Layla thấy Nhu Phụng không màn tới mình cũng không cố chấp lặng lẽ bước theo sau. Vừa bước ra ngoài đã thấy một cô gái lưng dựa vào xe ngước nhìn bầu trời, Nhu Phụng nhanh chóng chạy tới người đó ôm chặt. Jamie như thói quen cuối đầu hôn đôi môi Nhu Phụng

"Xin chào"_Layla bước đến gần sau khi nụ hôn của họ chấm dứt

"À xin chào cô là..."_Jamie lịch sự cuối chào

"Tôi là Layla là..."_Layla lén liếc nhìn Nhu Phụng liền thấy vẻ mặt cô ấy có chút khó xử_"là quản lý của Lâm Hàn"

"Quản lý??Lâm Hàn??Cậu ta đang ở đây sao??Bây giờ đang ở với Lăng Xương"_Jamie ngơ ngác nhìn Nhu Phụng đứng kế bên

"Chuyện dài lắm chị sẽ kể em nghe sau"_Nhu Phụng nhướng người hôn lên má Jamie rồi quay sang nhìn Layla_"em sẽ đợi họ??"

"Hừm... chắc họ còn lâu lắm em nghĩ đi dạo một chút rồi quay lại"_Layla

"Ừm vậy chúng tôi đi trước"_Nhu Phụng

Nhu Phụng vớt tay chào rồi cùng Jamie bước vào xe. Cô vẫn đứng đó nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi đây

"Không ngờ buổi tối ở đây cũng lạnh thật giống như trái tim của người nào đó vậy"
.
.
.
Buổi sáng ngày hôm sau Lăng Xương mệt mỏi tỉnh dậy, điều đầu tiên cô làm là nhìn xung quanh tìm người nhưng trong phòng ngoài cô ra thì chẳng thấy ai một lát sau bên ngoài cũng vọng vào tiếng gõ cửa. Cô nhanh chóng sửa soạn lại quần áo rồi bước ra

"Đây là bửa sáng của một người gọi là Lâm Hàn bảo chúng tôi chuẩn bị cho cô"_cô nhân viên tươi cười

Sau khi nhận sự cho phép của Lăng Xương liền đẩy một xe đầy đồ ăn vào trong sắp xếp gọn gàng trên bàn. Đứng dậy tầm nhìn của cô liền dừng lại trên mặt ghế đối diện, nó có một ít nước đục đục vương vãi trên đó_"có vẻ như cô uống nước trái cây đổ nhỉ có cần tôi gọi người đến quét dọn không ạ"

Lăng Xương cũng mệt mỏi nhìn sơ trên ghế sofa liền thấy một vũng nước do mình làm ra có chút ngại lắc đầu rồi bảo cô nhân viên ra ngoài. Cô ngồi xuống thưởng thức bữa ăn mà Lâm Hàn đã gọi người chuẩn bị tuy không phải chính tay cô ấy làm nhưng suốt gần ấy năm chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến có Lăng Xương hạnh phúc

Sau khi thưởng thức bữa sáng cô cũng tự mình dọn dẹp vũng nước kia, trở về nhà tắm rồi bước đến công ty. Vào trong liền thấy Nhu Phụng đang ngồi trên ghế nhăm nhi tách trà

"Chào"_Lăng Xương cười nhẹ nhưng giọng điệu vẫn như trước rất thấp và nhẹ nhàng

"Đúng là người ta về liền thay đổi...lúc trước dù tôi có làm gì cậu cũng chả thèm để tâm tới tôi"_Nhu Phụng hờn dỗi liếc xéo Lăng Xương

"Thực xin lỗi. Về chuyện của cậu đã nói gì với cô ấy chưa"_Lăng Xương

"Chúng tôi chỉ chào xả giao thôi thôi"_Nhu Phụng

"Về Jamie??"_Lăng Xương

"Tôi cũng đã giải thích với em ấy. Tuy ngoài miệng em ấy nói không sao nhưng biểu hiện em ấy có chút buồn."_Nhu Phụng
.
.
.
Giờ tan làm Lăng Xương nhanh chóng thu dọn đồ đạc muốn nhanh chóng trở về ngủ một giấc. Trên đường đi cô bổng bắt gặp Lâm Hàn đang cùng một người phụ nữ khác tay trong tay bước qua đường trong lúc đó không biết cô đã có hay không cô đã sinh ra một ảo giác dường như Lâm Hàn đã nhìn thấy cô thậm chí còn nở một nụ cười. Cắt chặt lấy môi dưới nén nước mắt vào trong trở về nhà. Bước vào nhà ném giỏ sách ở một bên nằm dài trên giường

"Mình đã chuẩn bị cho điều này nhưng tại sao khi đối diện với nó tim mình lại đau như vậy.... "

Khi  trời đã sụp tối căn nhà không một tiếng động bổng có tiếng chuông cửa, cô ngồi dậy chùi những giọt nước mắt động trên má bước ra ngoài.Vừa mở cửa mùi rượu liền ập vào sống mũi cô. Lâm Hàn như toàn thân điều không có sức sống ngã người về phía Lăng Xương

Lăng Xương vốn yếu có chút khó khăn đưa Lâm Hàn vào trong phòng. Đặt Lâm Hàn nằm dài trên giường có chút cay đắng nhìn những đóm đỏ và vết son trên người. Cô thở dài bước vào phòng tắm chuẩn bị một thao nước ấm cùng một cái khăn rồi bước ra đặt cạnh giường. Nhẹ nhàng lau mồ hôi và những vết son kia. Công việc cũng hoàn tất cô bước đến nằm cạnh kê đầu lên vai Lâm Hàn cô gắng tìm chút hơi ấm ngày ấy nhưng vẫn không được vì trong đầu cô cứ lãng vãn những suy nghĩ

"Bờ vai này không còn của riêng mình"

"Người phụ nữ này không còn của riêng mình"

"Tất cả mọi thứ điều đã thay đổi"

Mỗi suy nghĩ hiện ra trong đầu cô thì những giọt nước mắt một lần nữa chảy xuống

Ngay lúc đó Lâm Hàn liền trở mình nắm lấy hai tay Lăng Xương đặt hai bên nhìn thẳng vào mắt Lăng Xương lạnh lùng nói_" Khóc??? Cô khóc vì việc gì??"

Lăng Xương né tránh cắt chặt môi dưới nhìn sang hướng khác

Lâm Hàn buông một bên tay nắm chặt cầm Lăng Xương ép cô ấy nhìn cô_" tôi hỏi cô một lần nữa cô khóc vì việc gì"

"Lâ...Lâm Hàn... xin em...làm ơn đừng như vậy...tim tôi...nó thật sự đau lắm"_Lăng Xương cố gắng nói từng chữ cô thật sự không thể nhìn thấy cảnh Lâm Hàn cùng một người phụ nữ khác âu yếm nhau

"Đau?? Haha cô đùa sao?? Cô cũng biết đau sao?? Thế còn tôi năm đó cô đã đối sử với tôi thế nào hả?? Cô thực sự nghĩ tôi chỉ là món đồ chơi vô tri vô giác của cô. Lăng Xương tôi cũng là con người cũng biết yêu biết hận nhưng cô đã làm gì?? Chà đạp lên tình cảm tôi giành cho cô, chà đạp trái tim của tôi. Làm điều đó cô cảm thấy vui sao"_Lâm Hàn không kiềm nén được cơn giận dữ hét lớn, tay nắm tay Lăng Xương theo từng câu mà tăng thêm lực.những lời muốn nói bao lâu nay như đã được trút hết

"Tôi ...em..."_Lăng Xương

Không đợi Lăng Xương nói hết Lâm Hàn liền cuối người mạnh bạo hôn. Bây giờ cô không tin những gì người khác nói cô chỉ tin duy nhất là bản thân cô

Không màn tới người dưới thân đang cố dùng lực chống đối cô cứ thế làm việc của mình.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com