Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Từ trước đến nay Lăng Xương chưa từng bận tâm đến chuyện của người khác nhưng Nhu Phụng đối với Lăng Xương thì khác. Lăng Xương và Nhu Phụng không biết đến với nhau như bao người khác, họ đến với nhau qua sự đau thương mất mác ở sâu thẫm trong trái tim họ. Lăng Xương mất mẹ từ nhỏ, cô chỉ còn một người cha duy nhất nhưng ông ấy đã bỏ cô lại trong một căn biệt thự rộng lớn rồi bỏ đi nước ngoài cùng cô vợ sau. Nhu Phụng thì mất cha khi lên 8 hai năm sau mẹ cô do quá đau buồn nên đã bỏ cô theo người chồng của mình bỏ đứa con gái duy nhất của mình lại cho họ hàng, nhưng họ hàng không ai muốn nuôi cô họ luôn đùng đẩy trách nhiệm cho nhau nên cô luôn thường xuyên chuyển đi rất nhiều nơi cũng bởi lẽ thế cô chưa có bất cứ người bạn nào có đến khi cả hai người gặp nhau

Đối với họ người kia quan trọng như gia đình mình, đã lâu lắm rồi cả hai đã không cãi nhau như vậy

"Được rồi được rồi tôi phiền lắm chứ gì, tốt từ giờ sẽ không quan tâm chuyện của cô nữa, tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi làm gì hét lên như vậy chứ"_Lăng Xương ngồi trong phòng mình tự lảm nhảm

Đã đến trưa nhưng nhưng Lăng Xương không thấy Nhu Phụng qua cô lại nghĩ cái người này từ khi nào lại cao ngạo thế? Không phải lúc trước khi cãi nhau Nhu Phụng luôn đứng trước mặt mình xin lỗi hay sao? Được cậu muốn chiến tranh lạnh đúng không? Tốt chiến thì chiến sợ gì cậu

"Giám đốc cà phê"_Lâm Hàn bước vào

"Ừm"_Lăng Xương

Lâm Hàn để ý hôm nay sắc mặt của Lăng Xương không tốt nên tính lại gần hỏi han nhưng vừa bước tới ánh mắt của Lăng Xương nhìn Lâm Hàn khiến cho cô không dám bước thêm bước nào nữa

"Cô còn gì"_Lăng Xương

"Giám.. giám đốc à cô ổn chứ hôm nay sắc mặc của cô rất tệ"_Lâm Hàn

Nếu như thường ngày cô được Lâm Hàn quan tâm như thế ắt hẳn cô sẽ rất hạnh phúc nhưng hôm nay vì cô và Nhu Phụng cãi nhau nên cũng không có tâm trạng gì để ý đến người khác

"Không có gì cô đi ra ngoài đi"_Lăng Xương

"Vâng"_Lâm Hàn cũng ngoan ngoãn đi ra nhưng vẫn lén nhìn Lăng Xương trong giây phút nào đó

Lâm Hàn thở dài bước đến căn tin nơi mà cô và Jamie thường gặp nhau

"Nãy nhìn tươi tắn lắm mà sao giờ lại... hay bị Xương tổng làm gì rồi hả hả"_Jamie trêu chọc

"Cậu thiệt là nghĩ đi đâu vậy. Chỉ là hôm nay thấy giám đốc không được vui. Lúc nãy vào cũng không thấy phó tổng"_Lâm Hàn

"Cãi nhau chăng??"_Jamie

"Cãi nhau?"_Lâm Hàn

"Tôi không chắc nữa chỉ là lúc sáng tôi có vào phòng Phụng tổng một hồi sau thì Xương tổng vào chắc là lúc đó hai người cãi nhau"_Jamie

Nói xong Jamie nhìn sắc mặt của Lâm Hàn không được tốt cô cảm thấy kỳ lạ liền đứng lên hai tay đập lên bàn nhìn chằm chằm Lâm Hàn

"Lâm ..Lâm Hàn đừng bảo với tôi là cậu ..cậu để ý cô ta nha,Xương ..Xương tổng ấy"_Jamie

"Cậu nói cái gì vậy? Gì mà để ý ở đây chứ?"_Lâm Hàn

"Tôi hỏi cậu này khi cậu thấy Xương tổng buồn cậu cảm thấy thế nào"_Jamie

"Chả hiểu sao tôi cảm thấy khó chịu lắm tim cũng đau nữa"_Lâm Hàn

"Vậy khi không gặp cô ta cậu có cảm thấy nhớ và tìm cách đến để được gặp cô ta không"_Jamie

"Ừ thì lâu lâu tôi cũng có suy nghĩ như vậy. Mà này làm sao cậu biết tôi cảm thấy thế nào hay vậy??"_Lâm Hàn

"Ấy chà chà bạn tôi ơi, tôi hỏi bạn câu nữa này, từ hồi đó tới giờ cậu đã yêu ai chưa"_Jamie

"Trước giờ làm gì có thời gian, thời gian để nghỉ ngơi còn không có,Mạch mẹ với Hà mẹ bắt tôi học suốt"_Lâm Hàn

"Rồi rồi sao cũng được tối nay cậu về hỏi Mạch mẹ của cậu đi , nghe cậu kể về cô ấy có vẻ như cô ấy có thể giải đáp thắc mắc cho cậu đấy"_Jamie cười híp mắt nhìn Lâm Hàn

"Hỏi? Hỏi chuyện gì? Mà hỏi Mạch mẹ sao? Tôi không tin bà ấy cho lắm"_Lâm Hàn

"Cứ hỏi cô ấy đi chắc chắn cô ấy là chuyên gia của chuyện này, cô ấy có thể giải thích cho cậu nghe vì sao cậu lại như vậy"_Jamie

Phía Nhu Phụng

"Có lẽ mình nên đi xin lỗi cậu ấy, mình chỉ có mỗi cậu ấy nếu cậu ấy bỏ đi như người kia thì..."_Nhu Phụng

"Này làm gì ủ rũ vậy, chưa ăn gì đúng không? Tôi có mua một chút đồ ăn cho cậu này"_Lăng Xương hai tay xách hai túi đồ ăn đi vào

"Lăng Xương cậu"_Nhu Phụng ngỡ ngàng nhìn Lăng Xương

"Cậu cậu gì ở đây? Sao còn ngồi đó mau tới đây ăn đi "_Lăng Xương đặt hai túi đồ ăn trên bàn rồi ngồi xuống sofa

"Cảm ơn cậu"_Nhu Phụng

"Cảm ơn gì chứ, phiền chết đi được cái thứ này mở sao vậy?"_Nhu Phụng

"Để đó đi tôi mở cho"_Nhu Phụng từ trên ghế làm việc bước đến sofa ngồi đối diện Lăng Xương

"Ch... chuyện lúc sáng thực xin lỗi đúng là tôi không nên nói người đó như vậy chỉ là t..tôi.."_Lăng Xương khó khăn nói

"Ừm không có gì. Tôi biết cậu cũng chỉ là lo cho tôi nên mới như vậy , cảm ơn rất nhiều"_Nhu Phụng cười ôn nhu nhìn Lăng Xương nói

"Cậu nói cái gì vậy chả hiểu gì cả ai lo cho cậu chứ. Ăn thôi đói chết đi được"_Lăng Xương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com