Chương 10
"Hinata"
Tôi mở mắt nhìn Naruto trong khi anh ấy đang cau mày.
"Chúng ta đi dạo nhé?"
__________
Tôi nhìn xuống tách trà cùng chiếc bánh ngọt, tôi chắc chắn chúng đã nguội.
Tôi đứng dậy bước ra cửa bởi tôi cần không khí trong lành.
Tôi thở dài nhìn xung quanh nhận ra có một người bán cà chua, tôi nhìn ánh sáng đỏ rực phát ra từ chúng là biết ngay chúng có mọng nước hay không.
Tôi chợt nghĩ đến Sasuke, khi cậu ấy luôn lấy một trái và nhanh chóng cắn nó, tôi cười khúc khích khi nhớ lại cảnh tượng cậu ấy nhắm mắt và thưởng thức miếng đầu tiên như thế nào.
Trước khi nhận ra mình đã nghĩ quá nhiều thì tôi đã lấy ít nhất năm quả cà chua.
"Hừm, anh tưởng em ghét cà chua?"
Tôi ré lên quay sang Naruto hiện đang tò mò nhìn tôi, tôi hít một hơi thật sâu để làm dịu khuôn mặt đỏ ửng.
"Em không ghét chúng, chỉ là em không thực sự thích chúng cho lắm nhưng với một chút muối, chúng sẽ có vị rất ngon giống như một món ăn nhẹ vậy."
Tôi trả tiền cho những quả cà chua và chúng tôi đi về phía công viên gần đó để có thể trò chuyện.
Tôi nhìn quanh, tôi thực sự hy vọng gặp được Hitomi và Yuuto, đã 3 ngày trôi qua kể từ khi tôi bị cấm đến gần họ.
Tôi kích hoạt Byakugan trong một giây nhận ra có người theo dõi, tôi thở dài ngồi xuống băng ghế gần sân chơi của trẻ con.
Bọn trẻ ở độ tuổi khác nhau đang chơi xung quanh với những chiếc shuriken bằng gỗ.
Tôi mỉm cười khi một cậu bé vừa lao xuống đống cát đúng lúc một trong những món đồ chơi đập ngay vào mặt cậu ấy.
"Hinata!"
"Vâng."
Tôi quay sang Naruto nhận ra anh ấy đang thở dài, khom người chống khuỷu tay lên đầu gối.
"Hinata, chuyện gì đang xảy ra vậy? Những tin đồn đang lan truyền khắp nơi, em biến mất khỏi anh trong nhiều ngày, anh không thể liên lạc với em, anh cũng đã nhận ra có điều gì đó đang ăn mòn cơ thể anh..."
Tôi rời mắt khỏi khuôn mặt nghiêm túc của anh ấy, tôi nhìn lại lũ trẻ đang chạy xung quanh.
"Em đã gặp Sasuke sao?"
"Vâng, em đã gặp cậu ấy..."
Ngay sau khi tôi vừa nói xong, tôi nhận ra mặt tôi đang nóng bừng lên, tôi bắt đầu nói lắp bắp, vẫy tay qua lại.
"K-không ý em là...."
"Anh chỉ muốn em trả lời có hoặc không thôi! Em có nhận thấy Sasuke đang dần thân thiện hơn không?"
Tôi nhìn vào một bên khuôn mặt của Naruto, tôi đã thực sự nhìn thấy một khía cạnh gì đó bên trong anh ấy. Naruto đang có vẻ mặt cau có với một luồng khí đen tối tỏa ra xung quanh.
Theo bản năng cảnh giác trước nguy hiểm, tôi lập tức tránh xa Naruto một chút.
Các đốt ngón tay của anh trở nên trắng bệch vì sức mạnh từ nắm đấm.
Tôi đứng dậy, định lùi lại một bước nhưng bàn tay nhanh nhẹn của Naruto nhanh chóng nắm lấy cổ tay tôi.
Tôi há hốc miệng khi nhìn thấy bóng tối lạnh lẽo trong mắt anh ấy, chúng tôi nhìn nhau không biết bao lâu, dường như tôi có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ.
Tôi nhận thấy khuôn mặt anh ấy cau có sâu hơn, đôi mắt ấy chuyển sang màu đỏ cùng với ánh sáng màu cam dần hiện lên trên cơ thể Naruto.
Trước khi tôi có thể kích hoạt Byakugan, người theo dõi đã xuất hiện.
"Hinata-sama?"
Naruto buông cổ tay tôi ra, đôi mắt của anh trở lại màu xanh, cả cơ thể cũng trở lại bình thường, anh lùi lại một bước với vẻ mặt ngạc nhiên. Naruto quay lưng lại với tôi, hít một hơi thật sâu, luồn tay qua mái tóc ngắn.
"Naruto, em nghĩ chúng ta nên có thời gian suy nghĩ một chút..."
Cơ thể anh cứng đờ, anh thở dài thành tiếng.
"Ừ anh cũng nghĩ vậy, tạm biệt em."
Tôi chưa kịp trả lời thì anh ấy đã rời đi, tôi quay về phía người theo dõi và anh ta cũng có vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tôi.
"Anh sẽ giúp tôi một việc chứ?"
"Tất nhiên rồi, Hinata-sama!"
"Tôi chỉ cần một giờ, chỉ một giờ thôi!"
Anh ta kích hoạt Byakugan trong vài giây để quan sát xung quanh rồi gật đầu.
Tôi bước đi sau đó chạy chậm, cuối cùng là chạy thật nhanh trong khi bản thân đang mặc Kimono. Mái tóc của tôi tung bay nhưng tôi không quan tâm, tôi chắc chắn lúc này trông tôi có chút điên rồ bởi một tiểu thư danh giá không nên thể hiện bản thân như thế này trước mắt mọi người, điều đó luôn khắc sâu trong tâm trí tôi nhưng chúng nhanh chóng bị lãng quên khi tôi đến gần đích hơn, tôi lao về phía trước cho đến khi tôi đứng trước cánh cửa đó.
Tay tôi run lên khi tôi gõ nhẹ cảnh cửa và nó nhanh chóng được mở ra, đôi mắt đen của cậu ấy nhìn vào mắt tôi, tôi có cảm giác như mọi thứ đã bình yên trở lại.
Tôi vẫn không chắc cảm giác này là gì nhưng tôi mừng là phổi và tim của tôi không còn bị thắt chặt nữa.
Trước khi tôi nói điều gì đó, nước mắt tôi rơi như thác nước.
"Làm ơn đừng đuổi tớ đi Sasuke..."
Câu trả lời duy nhất của Sasuke là di chuyển sang một bên để tôi bước vào. Tôi bước vào bên trong cảm thấy lòng mình nhẹ hơn sau 3 ngày trôi qua...
Ngay khi nhìn thấy tôi, lũ trẻ nhanh chóng đứng dậy lao về phía tôi. Tôi bật ngã ra sau nhưng tôi không giận dữ mà chỉ ôm chúng thật chặt.
"Mẹ!"
"Chúng con nhớ mẹ nhiều lắm, 3 ngày qua mẹ đã ở đâu vậy ạ? "
"Đó là nơi mẹ đã từng ở, Hitomi!" Yuuto trả lời thay tôi.
"Ừm đúng vậy!" Tôi mỉm cười, ôm chúng chặt hơn.
"Mẹ xem con vẽ gì này!"
Hitomi buông tôi ra, bò đến lục lọi trong đống tranh vẽ.
Yuuto thở dài khi cô bé bắt đầu lộn xộn khắp nơi. Tôi nhìn lũ trẻ đang nói chuyện, chúng lật qua lật lại các bức tranh khác nhau, dường như cả hai đang tạo thêm một mớ hỗn độn khác.
Tôi đưa tay vào tầm nhìn của mình.
"Đừng khóc, cô đã ở đây rồi."
Tôi cắn môi, lau nước mắt. Sasuke chỉ thở dài.
"Yuuto, ta và mẹ con cần nói chuyện, con đưa Hitomi về phòng ngủ đi."
Yuuto với ánh mắt lo lắng nhìn vào tôi nhưng rồi gật đầu đưa Hitomi đang ngáp trở về phòng, tôi mỉm cười đi về phía bếp để lấy cho cô bé một ít sữa.
Tôi nhìn quanh đống lộn xộn mà cả ba tạo ra, không hẳn là vậy nhưng tất cả đều là đồ ăn liền.
Tôi nhặt chúng cho vào thùng, rồi bắt đầu chuyển sang rửa bát đĩa. Tôi hoàn thành mọi thứ, cuối cùng tôi dùng khăn để lau khô chúng.
Nhưng trước khi tôi có thể làm điều đó, một bàn tay to lớn đã nắm lấy các ngón tay của tôi và xoay tôi lại đối mặt với cậu ấy. Bàn tay Sasuke vẫn đang nắm lấy những ngón tay của tôi, nâng tay tôi lên để nhìn vào cổ tay của tôi đang đỏ ửng, có vẻ nó bắt đầu chuyển sang màu tím.
"Ai đã làm điều này?"
Ánh mắt cậu ấy khá mãnh liệt dù không đến mức khiến tôi sợ hãi, nhưng điều đó khiến tôi phải bật khóc trước sự quan tâm trìu mến tỏa ra từ Sasuke. Hầu như cậu ấy không nói ra nhưng cách mà cậu ấy hành động cũng đủ khiến tôi bình tĩnh hơn.
Môi tôi run rẩy, tôi cúi mặt xuống để khóc.
Sasuke thả tay tôi ra, xoa đầu tôi. Tôi mỉm cười trước cách nói "ổn thôi" của cậu ấy.
"Hitomi đã ngủ, tôi đã giúp con bé đánh răng, còn chưa rửa tay thì nó đã ngủ."
Tôi gật đầu, lau nước mắt nhưng nước mắt vẫn cứ chảy dài trên má tôi.
"Hn, cô thật là trẻ con!"
Tôi cười nhẹ trước sự thẳng thừng của cậu ấy.
"Có lẽ tôi đã phá hỏng cuộc đính hôn của cô!"
Tôi nhìn vào mắt Sasuke.
"Cô buồn chứ?"
Tôi dựa vào bếp, chơi với những ngón tay.
"Chuyện đó... Tớ không buồn, hay tuyệt vọng gì cả..."
"Đừng khóc nữa!" Tôi nhắm mắt lại khi ngón tay Sasuke chọc vào trán tôi.
"Ối!"
"Cô cần nghỉ ngơi, trông cô như một con gấu trúc vậy. Ngủ trong phòng tôi đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau."
Có lẽ thế, tôi đã không còn năng lượng nữa, tôi đi về phía phòng ngủ của Sasuke.
Ngay khi tôi bước chân vào phòng, tôi cảm thấy thoải mái hơn, tôi nhanh chóng nằm xuống và trước khi kịp nhận ra thì tôi đã ngủ thiếp đi trong vài giây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com