Chương 14
Hitomi nhỏ đến nỗi Hiashi chỉ có thể mỉm cười, cô bé hiện đang cùng ông ngoại luyện tập, thực chất Hitomi đã nhanh chóng thực hiện toàn bộ phong cách chiến đấu của gia tộc Hyuga dù Hiashi chỉ dạy cho cô bé một lần.
"Hitomi, cháu hãy thử kích hoạt Byakugan của mình được chứ!"
"Nhưng để làm gì ạ?" Cô bé thắc mắc nghiêng đầu sang một bên.
"Hừm, ta cần phải xem đôi mắt của cháu khác biệt như thế nào khi trộn lẫn hai dòng máu!"
Hitomi gật đầu tuân theo với sự phấn khích, cô bé cần phải mạnh hơn để được học những thứ hay ho từ cha giống như anh trai.
(...)
Hinata
Tôi quan sát Sasuke đang huấn luyện Yuuto từ xa, còn Hitomi đang huấn luyện với cha tôi tại phủ Hyuga.
Những ngày ấm áp sắp kết thúc bởi lễ hội mùa thu sắp bắt đầu. Những chiếc lá đã đổi màu, sinh nhật của Yuuto cùng sắp đến, chỉ hai tháng nữa thôi. Tôi tự hỏi nhiệm vụ mà Sasuke chuẩn bị thực hiện sẽ kéo dài bao lâu? Dường như khá nguy hiểm nhưng nhiệm vụ ấy sẽ thay đổi hoàn toàn tương lai của chúng tôi. Tôi vỗ tay khi Yuuto đánh trúng mục tiêu, có vẻ Sharingan của cậu bé đã kích hoạt được lâu hơn. Gió nổi lên khiến tóc tôi che đi khuôn mặt của mình, tôi vén những lọn tóc ra sau tai và chạm mắt với Sasuke khi anh ấy nhìn tôi. Anh ấy chỉ Yuuto những điều cần làm khi anh đi về phía tôi.
Anh thở dài ngồi dựa vào gốc cây, Sasuke không phải là người nhiều lời và tôi cũng vậy nên chúng tôi chỉ yên lặng nhìn Yuuto đang tiếp tục luyện tập với shuriken.
"Cậu không nghĩ Yuuto còn khá nhỏ để học tất cả những điều này sao?"
"Có thể nhưng theo cô độ tuổi nào là phù hợp? Đôi khi cô phải làm những việc mà cô chưa sẵn sàng!"
Tôi nhìn Sasuke khi gió thổi bay mái tóc để lộ rõ khuôn mặt của anh ấy, tôi chăm chú nhìn vào đôi mắt đen đang tập trung vào Yuuto. Tôi lập tức đỏ mặt khi đôi mắt ấy quay lại nhìn tôi khi nhướng mày.
"Tớ-tớ..." Tôi vỗ nhẹ vào chiếc váy như thể nó dính phải bụi, tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng, Sasuke thực sự rất điển trai. Bây giờ tôi đã thấy những gì mà tất cả các cô gái kia nhìn thấy ở anh.
"Aaa đừng đỏ mặt!" Tôi vỗ má, hít một hơi thật sâu.
"Hinata!"
Tôi giật mình gần như muốn ngất đi khi Sasuke với ánh mắt đầy sự dìu dàng đang nhìn thẳng vào tôi.
"Tôi sẽ đi xa một thời gian, tôi không biết là bao lâu nhưng tôi không nghĩ không lâu đâu, tôi hy vọng là mình sẽ trở về dự sinh nhật Yuuto!"
"Hãy tập trung vào nhiệm vụ, Yuuto hiểu nhiệm vụ của cậu rất quan trọng cho tương lai của chúng ta!" Tôi nhìn vào mắt anh để cho anh thấy tôi nghiêm túc như thế nào.
"Tôi tự hỏi làm thế nào mà chúng ta bên nhau? Tôi chắc rằng trong tương lai chúng ta hoàn toàn thất bại trước kẻ thù, việc chúng ta đưa Hitomi cùng Yuuto đến đây nhằm thay đổi quá khứ, nhưng sẽ thế nào khi không có một sự thay đổi nào diễn ra?" Anh nghiêng đầu nhìn tôi.
"Tớ thực sự không nghĩ nhiều về điều đó...."
"Tôi tự hỏi..."
Tôi đợi anh nhưng anh chỉ nhìn tôi, anh nhắm mắt lại nhìn về phía Yuuto và tôi cũng thế.
"Hinata! Tôi không thể không nghĩ rằng cô chỉ cảm thấy điều gì đó với tôi là vì bọn trẻ, nếu bọn trẻ không đến có lẽ chúng ta đã không biết đến nhau."
"Không đâu Sasuke! cậu đã sai rồi! Chúng ta bên nhau là vì trên con đường mà chúng ta đi, cậu đã nhìn thấy điều gì đó trong tớ khiến cậu muốn có tớ bên cạnh và tớ cũng thế. Yuuto đã kể cho tớ nghe chuyện tớ gần như kết hôn với Naruto nhưng vào một tuần trước khi hôn lễ diễn ra... Tớ đã hủy bỏ hôn ước để chạy trốn cùng với cậu, tớ không biết điều đó xảy ra như thế nào nhưng hiện tại nó đã xảy ra theo cách khác rồi đấy. Hừm, cậu đã làm rất nhiều điều xấu nên cậu nghĩ bản thân không xứng đáng với bất cứ điều gì tốt đẹp trong cuộc sống phải không? Tớ biết cậu không thể tin rằng cậu sẽ có một gia đình với một cậu con trai cùng một cô con gái bé nhỏ..." Tôi đỏ mặt nhìn vào mắt anh.
"Sasuke đừng suy nghĩ về quá khứ nữa! Hãy nhìn hiện tại cậu đang có những gì, cậu biết không? Cậu đã thay đổi, lần đầu tiên tớ nhìn thấy ánh mắt dịu dàng và kiên nhẫn mà cậu dành cho Yuuto với Hitomi đã khiến tớ suy nghĩ rất nhiều về Uchiha Sasuke mà mọi người đồn thổi..." Tôi cười khúc khích khi anh gật đầu.
"Cậu biết đấy, tất cả chúng ta đều xứng đáng với những điều tốt đẹp trong cuộc sống này." Tôi tiến lại gần nắm lấy tay Sasuke.
Sasuke nhìn vào mắt tôi và từ từ siết chặt tay tôi, môi anh nhếch lên tuy đó không phải một nụ cười tươi mà là một nụ cười nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.
"Có thực sự ổn khi một điều tốt đẹp thuộc về tôi! Liệu tôi sẽ không làm hỏng nó chứ?"
"Có lẽ thay vì cậu làm điều tốt đẹp đó bị vấy bẩn thì cậu hãy để điều tốt đẹp đó chữa lành cậu nhé..." Tôi nghiêng đầu.
"Đó là thứ mà tôi không bao giờ nghĩ sẽ thuộc về mình, tôi đã cố hết sức trốn tránh nó bất cứ khi nào tôi nghĩ mình sẽ nhìn thấy nó nhưng có vẻ như giấc mơ đó đã trở thành sự thật dù đó chỉ là điều ước khi còn là một đứa trẻ."
Tôi cau mày trước sự bối rối mà tôi có, có phải là Sasuke đã ước khi còn nhỏ và muốn món đồ vật đó nhưng không thể có được nó? Có phải cha mẹ Sasuke không cho phép anh ấy có nó? Có thể đó là một loại thức ăn hoặc thứ gì khác!
"Sasuke, nếu cậu muốn thì tớ sẽ tặng nó cho cậu, chỉ cần cậu nói nó là gì? Nó sẽ là một món quà đầu tiên mà tớ dành cho cậu!"
Anh thở dài nhếch mép cười, anh nhắm mắt lại rồi mở chúng ra.
"Là cô!"
Trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì thì môi anh ấy đã ở trên môi của tôi, tôi đã nghĩ nụ hôn của Sasuke sẽ rất nhanh nhưng anh đã cúi xuống nhắm mắt lại trước khi môi anh ấy chạm vào môi tôi. Sasuke hôn tôi rất chậm như thể đang nói với tôi rằng anh ấy chấp nhận bị đẩy ra và anh ấy không ép buộc tôi. Tôi nhắm mắt đáp lai nụ hôn, cánh tay Sasuke vòng qua eo tôi kéo cơ thể tôi về phía cơ thể của anh.
Tôi đặt hai tay lên ngực anh, nắm áo anh ấy kéo lại gần tôi nhiều hơn. Tôi bất ngờ khi anh ấy lướt lưỡi vào giữa môi tôi ép tôi tách môi để cho anh vào trong. Sasuke dừng lại ngả người ra sau ôm lấy tôi, tôi mở mắt nhìn anh.
"Hinata."
"Tại sao chứ..." Tôi đỏ mặt hơn tựa đầu vào vai anh.
"Anh không biết nhưng bây giờ anh đã nếm thử!"
Tôi đỏ mặt hơn nhưng chỉ mỉm cười nhắm mắt lại, tôi hoàn toàn thư giãn trong hơi thở của Sasuke trên đỉnh đầu. Tôi cùng Sasuke bật dậy khi cảm thấy chakra Hitomi tăng lên mạnh mẽ, chúng tôi quay sang Yuuto đang bắt đầu chạy, tôi nhanh chóng đuổi theo.
"Cha mẹ! Là Hitomi!"
Chúng tôi đều gật đầu, Sasuke nhanh chóng bế Yuuto lao nhanh hết mức có thể đến đó. Khi chúng tôi đến gần hơn, tôi nhìn thấy ngọn lửa cùng tiếng la hét mà tôi chắc chắn đó là của Hitomi.
Hokage đã ở đó cùng với rất nhiều ninja khác, chúng tôi bị chặn lại và tôi thấy Hitomi đang nằm trên mặt đất với ngọn lửa màu tím bao quanh cơ thể, ngọn lửa đẩy lùi Sakura khi cô ấy đến gần, tay cô ấy run lên và nhanh chóng lùi lại vài bước
Ngọn lửa dần mờ đi và Hitomi ngừng khóc và la hét, tôi kích hoạt Byakugan tiếp cận cô bé. Tôi vùng vẫy khỏi Anbu và tôi nghe ai đó nói.
"Để cô ấy đi!"
Nhưng tôi không chú ý, mắt tôi chỉ tập trung vào Hitomi. Tôi đến gần hơn, cố gắng chạm vào cô bé nhưng tôi thở hổn hển khi mình bị đánh bật ra, tôi nhìn vào những đầu ngón tay dường như đang bị bỏng. Tôi quay sang Sakura đang đặt hai tay bên hông nhưng tôi vẫn có thể thấy vết bỏng nặng trên tay cô ấy.
Tôi lại nhìn Hitomi, tôi muốn lao đến ôm cô bé nhưng Sasuke đã quỳ xuống bên cạnh cô bé với Sharingan đã kích hoạt, tôi quan sát anh ấy thì thầm rồi chạm vào Hitomi, anh bế cô bé lên và ôm cô bé vào ngực mình.
Tôi chạy về phía họ khi nước mắt tôi bắt đầu rơi.
"Đừng khóc!"
Sasuke giao cô bé cho tôi, tôi ôm cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng, sau một lúc tôi nhìn những thiệt hại mà Hiromi đã gây ra. Tôi nhìn về phía cha tôi, ông đang ra lệnh dọn dẹp mọi thứ. Sasuke đi về phía ông ấy và họ bắt đầu nói chuyện, tôi mỉm cười với Yuuto đang nắm tay Hitomi.
"Con muốn bế Hitomi không?"
"Vâng!" Không nói thêm lời nào, Yuuto nhanh chóng bế Hitomi.
Tôi đứng dậy nói với một người bảo vệ hãy để mắt lũ trẻ còn tôi đi về phía Sasuke và cha.
"Con bé đã kích hoạt Byakugan ở một bên mắt, điều kinh ngạc là con mắt bên kia chuyển sang màu đỏ sau đó cả đôi mắt con bé lập tức chảy máu, ta hướng dẫn con bé hãy bình tĩnh nhắm mắt lại nhưng Hitomi bắt đầu khóc, con bé nói mắt mình rất đau. Ngay khi con bé mở mắt ra, đôi mắt nó nhợt nhạt nhưng lại có một chấm ở mỗi bên mắt, ta lùi lại ngay khi cơ thể con bé bắt đầu xuất hiện những ngọn lửa màu tím. Hitomi càng khóc, ngọn lửa càng lan rộng và nó giống như một quả bom bắt đầu nổ!"
Tôi lắng nghe khi cha nhìn vào Sasuke rồi quay sang nhìn Hitomi.
"Con bé nên học cách kiểm soát huyết kế giới hạn càng sớm càng tốt! Còn Yuuto thì sao?"
"Hn, thằng bé nói mắt nó đau lúc đầu nhưng chỉ vậy thôi."
"Ta không chắc nhưng ta có cảm giác thằng bé có thể có Byakugan, liệu hai nhãn thuật đã kết hợp với nhau bên trong thằng bé?" Cha tôi bước đến chỗ Yuuto và Hitomi.
"Xin lỗi Sasuke nhưng chúng ta phải bắt giữ con bé. Hitomi thực sự rất mạnh, chúng ta phải xem xét liệu cô bé có phải là mối nguy hiểm cho ngôi làng hay không!"
"Cái gì!?" Cả hai chúng tôi đều trả lời Hokage.
"Các em phải hiểu! Chúng ta chỉ cần kiểm tra cô bé!"
Trước khi Sasuke có thể trả lời, tôi đã chạm vào cánh tay anh ấy.
"Hokage-sama, em muốn chứng kiến những gì sẽ xảy ra với cô bé! Em mong rằng chỉ có Tsunade-sama và Sakura là những người thực hiện thí nghiệm này..."
"Được rồi, ta biết hai em không thích việc cô bé sẽ là vật thí nghiệm nhưng chúng ta cần biết liệu cô bé có thật sự là mối đe dọa hay không!"
Sasuke gật đầu nhìn tôi đang có đôi mắt ngấn nước.
"Em hiểu."
Chúng tôi nhìn Hitomi được đặt trên cáng khi đang bị trói, tất cả chúng tôi đều theo sau khi cô bé được đưa đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com