Chương 10
Editor: Lữ
Khi Tiêu Đồng chạy vội về, chỉ nhìn thấy bà Trần và bà Thương, con trai cưng của bà, Phù Quân cùng với Tạ Đình đã không còn thấy tăm hơi.
"Viễn Trì đâu?" Tiêu Đồng hỏi gấp.
Bà Trần và bà Thương nhịn cười, thân thiện nói cho bà biết: "Viễn Trì và cái cô đang mang bầu kia cùng đi khỏi rồi, còn con dâu của chị đi cùng với tân tổng giám đốc của trung tâm thương mại."
Bà Trần rất muốn giữ chừng mực, nhưng bà thật sự cảm thấy chuyện này quá hả dạ, nở nụ cười đầy hàm ý.
Bà Thương thì điềm đạm hơn nhiều, trông thấy Tiêu Đồng đang rối như tơ vò, mỉm cười lên tiếng: "Chắc là Viễn Trì muốn đẩy người phụ nữ mang thai kia đi ấy nhỉ? Haiz, thằng bé gặp phải loại phụ nữ đó, cũng không còn cách nào khác. Con dâu của chị không biết là nộp báo cáo kiểu gì, muốn dùng số liệu của em, em cũng không hiểu nổi, tân tổng giám đốc của trung tâm này lại quen con bé, nói giúp con bé, con dâu chị và cậu ta cùng nhau đi uống trà rồi. Đây là công việc, đúng không?" Nhìn thấy Tiêu Đồng càng lúc càng sa sầm mặt lại, khéo léo nói đỡ giúp Tạ Đình.
Tiêu Đồng ảo não: "Đã nói con bé từ chức từ lâu rồi, đứa nhỏ này rất cứng đầu, nhất định không nghe! Cô nói thử xem, một công việc lương cả năm mới có mười vạn, làm để làm gì? Có ý nghĩa không?" Bà Trần cười nịnh nọt: "Chẳng hiểu nổi, vừa rồi chị mua cho con bé nữ trang cũng đến mấy trăm vạn, mà nó còn sống chết với công việc chỉ có mười vạn một năm, thật không biết bọn trẻ bây giờ nghĩ gì nữa." Cái cổ tọc mạch rướn về phía Tiêu Đồng: "Vậy trang sức trên ba trăm vạn đâu?" Tiêu Đồng đực mặt ra, ra vẻ rất nhanh: "Tiểu Nam thích bạch ngọc, chị mới đến đấy xem, không có món nào đặc biệt cả. Hai bữa nữa chị đến cửa hàng trang sức ruột, chọn cho con bé một món quý giá. Nếu như còn chưa thỏa mãn, lập tức dẫn còn bé ra nước ngoài tìm."
Bà Trần cười cười: "Chị thật là thương con dâu, sau này em phải học hỏi chị rồi."
Tiểu Đồng cười gượng gạo: "Chẳng phải chỉ có mỗi đứa con trai ư? Không tốt với con dâu thì tốt với ai bây giờ?"
Ba bà đều sống trong một tiểu khu cao cấp, mỗi nhà đều có giúp việc, việc trong nhà không đến lượt họ phải nhúng tay vào, không dễ gì mới có dịp gặp mặt, vui vẻ vô cùng lại tiếp tục đi dạo, mỗi người đều mua không ít đồ.
Lúc này không còn ai giúp họ xách đồ, Tiêu Đồng lại không dẫn theo trợ lý, buộc lòng phải tự mình xách lấy. Xách được một lúc, cánh tay mỏi chịu không nổi, ngẫm nghĩ một chút, bà gọi cho tài xế.
Tài xế xách đồ, ba bà lại cuốc bộ cả buổi nữa cuối cùng cũng mệt lử, chọn một nhà hàng Tây để dùng bữa.
...
Tạ Đình mở laptop đặt trước mặt, ngồi đối diện với bảy tám người đàn ông, phụ nữ áo mũ chỉnh tề.
"Cô Tạ, đã đủ số liệu chưa? Nếu chưa đủ thì cô cứ nói, quét thẻ ngân hàng nào, hàng năm tiêu bao nhiêu tiền, thích tiêu tiền ở đâu, quản lý tài sản thế nào, đầu tư vào cái gì, bất kể vấn đề riêng tư thế nào chỉ cần cô hỏi thôi, đừng ngại. Cô làm ở ngân hàng Tinh Á, nhà họ Hàn cũng là cổ đông của ngân hàng Tinh Á, vậy chúng ta là người một nhà rồi, người một nhà thì không cần khách sáo."
"Đúng đấy, đừng ngại, muốn hỏi gì thì hỏi đấy, nhất định không được ngại đâu đấy." Hết người này đến người kia nhiệt tình đề nghị.
Họ vừa nói, Tạ Đình vừa ghi chép lại, liến thoắng nhanh nhẹn.
Cuối cùng cũng xong, ngắm nhìn những nội dung chằng chịt trong laptop, Tạ Đình cực kỳ hưng phấn. Cứ theo tốc độ này, ngày mai đi làm có thể nộp bản báo cáo mới, quản lý Chu nhất định sẽ hài lòng, thật quá chân thực!
Khép laptop lại, Tạ Đình cảm ơn họ rối rít: "Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu."
"Người một nhà phải giúp nhau, người một nhà phải giúp nhau." Từng người bắt tay Tạ Đình, lục tục đi ra ngoài.
Khách hàng mỗi năm thu nhập hơn trăm vạn, tài sản ròng hơn nghìn vạn lần đang xếp hàng nói chuyện với cô... Tạ Đình cất laptop vào túi xách, khuôn mặt ngẩn ngơ, tưởng chừng như những việc vừa rồi không phải là sự thật.
Công việc này sao lại thuận lợi đến thế.
Trợ lý bước vào thu dọn căn phòng, mỉm cười hỏi thăm Tạ Đình: "Tư liệu cô cần đã đủ chưa? Nếu còn thiếu gì chỉ cần nói ra thôi." Tạ Đình cười cười: "Rất đủ, vô cùng đầy đủ rồi, tôi nay tôi sẽ về sửa lại bản báo cáo." Đứng lên tạm biệt trợ lý: "Tôi đi đây, hôm nay vô cùng cảm ơn, cô làm ơn nói lại tôi rất biết ơn với mấy vị khi nãy nhé, còn nữa..." Cô do dự một chút, cười ngượng: "Nói tôi cảm ơn tổng giám đốc Hàn với nhé. Tôi định gọi điện cho anh ấy, nhưng không biết số..."
"Chắc chắn rồi." Trợ lý mỉm cười đồng ý.
Tạ Đình dời bước đi, trợ lý gọi điện: "Tổng giám đốc Hàn, tư liệu của cô Tạ đã thu thập đủ, cũng đã rời khỏi đây, nhờ tôi chuyển lời cảm ơn đến anh. Cô ấy định tự mình gọi điện để nói cảm ơn, nhưng lại không biết số di động của anh."
"Được rồi." Giọng nói Hàn Thành trầm trầm.
Đặt điện thoại xuống, đôi mắt Hàn Thành hơi sáng lên, muốn tự mình gọi điện cảm ơn ư?
"Tổng giám đốc Hàn, đây là lịch trình chiều nay và sơ đồ bố trí tiệc tối nay của anh." Thư Ký Jane cẩn thận đặt tờ lịch trình màu lam đậm xuống trước mặt Hàn Thành.
Hàn Thành cầm lên nhìn lướt qua, dặn dò: "Cô giúp tôi sắp xếp toàn bộ lịch trình chiều nay sang ngày mai, tiệc buổi tối dời lại. Còn nữa, hẹn giúp tôi hiệu trưởng Ngô của đại học Yên Bắc, quyên tặng hằng năm của Hàn Thị cho đại học Yên Bắc, để tôi tự mình đem đến." Thư ký Jane ghi chú lại từng việc: "Vâng, tôi sẽ làm ngay."
Tạ Đình vô cùng sung sướng, lấy di động hẹn từng từng người: "Hân Hân, khi nào rỗi, cùng nhau đi dạo phố nhé?"
"Đang đi làm, không rảnh đâu, được rồi, hôm khác đi."
"Đỗ Bình, đang ở đâu đấy? Cùng tớ dạo phố đi?"
"Cậu cũng phải đi làm à? Thôi được, để mình hẹn người khác."
"Phán Phán, cùng nhau shopping nào? Cậu đừng nói cậu cũng không rảnh nhé, cậu không có đi làm đâu đấy."
"Cái gì, cậu kẹt không đi được à, kẹt lắm à? Vậy thôi được rồi..."
"Tạ Đình, cậu đừng cúp điện thoại!" Ở đầu bên kia Hứa Phán Phán kêu gào: "Đừng cúp, nghe thấy không? Trời ơi, trời ơi là trời, thật là... Tạ Đình, mình thấy Lê Viễn Trì, anh ta và một người phụ nữ bụng bự đang ở đây, còn "đặc biệt thân mật"!"
Tạ Đình hơi nghẹn lại.
"Phán Phán, kệ anh ta đi, ráng giữ mình nhé." Tạ Đình cố gắng nói một cách nhẹ nhàng nhất, mệt mỏi cúp điện thoại.
Vừa mới vui vẻ được đôi chút, thoắt cái đã không còn lại gì.
Lồng ngực khó chịu một lúc.
Di động lại reo, lần này là anh Cảnh của công ty tổ chức hôn lễ gọi đến, hỏi về chi tiết của hôn lễ, Tạ Đình nói cho ông ấy biết: "Xin lỗi, hôn lễ bị hủy. Vấn đề bồi thường, sau này tôi sẽ cho người đến nói chuyện với anh." Anh Cảnh ngẩn người một lúc, cảm thấy Tạ Đình không giống như đang nói đùa, cũng không giống như đang giận dỗi, cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại, anh Cảnh đi vào xin ý kiến của ông chủ. Ông chủ chẳng hiểu ra đâu vào đâu: "Là con dâu của nhà họ Lê phải không? Đang yên đang lành tại sao lại hủy, cũng không nghe bà Lê nói gì mà." Ông chủ họ Tôn, quen biết với Tiêu Đồng, ngẫm nghĩ giây lát, tự mình gọi điện cho Tiêu Đồng.
...
Đang dùng cơm, tiếng di động của Tiêu Đồng vang lên, bà bắt lấy: "Ông chủ Tôn à, là tôi đây, hôn lễ chuẩn bị thế nào rồi? Không có vấn đề gì chứ? Cái gì, ông nói cái gì..." Giọng nói thay đổi đột ngột, nhếch nhác khó tả.
Bà Trần và bà Thương đều làm bộ như không biết gì, hăng hái bàn luận về món bánh ngọt của nhà hàng này.
Sau khi Tiêu Đồng tiếp điện thoại xong, cứng cả miệng, giọng nói khô khan, tạm biệt bà Trần với bà Thương: "Ngại quá, nhà chị có chút việc hơi gấp, chị phải đi trước, hôm khác chúng ta lại gặp nữa nhé." Cầm túi, vội vội vàng vàng bỏ đi.
Bà Trần bĩu môi về cái bóng của bà: "Chị đoán xem bà ấy đi làm gì? Tôi đoán, là con dâu nổi cáu rồi, hôn lễ này ấy mà, con gái nhà người ta không chịu nữa rồi!" Bà Thương thở dài: "Nói không kết hôn là nói lẫy thôi, cuối cùng cũng phải lấy. Chỉ có điều, không thể bỏ qua dễ dàng được, phải để Viễn Trì biết chừng biết mực. Bằng không, vừa mới kết hôn đã phá banh ra như thế, sau này còn thế nào nữa?" Khuôn mặt bà Trần cũng bắt đầu sầu não: "Chị nói xem phụ nữ chúng ta tại sao lại xúi quẩy như vậy chứ? Lúc còn nghèo đói, tôi chịu đựng cùng ông ấy, cớ sao sau khi giàu có, ông ta lại ăn chơi đàng điếm, cả ngày không thấy mặt mũi đâu! Ôi, tôi bây giờ mặc kệ hết, chỉ cần ông ấy cầm tiền về nhà, còn lại, kệ ông ta." Bà Thương nói: "Nhà của tôi thì đỡ hơn một chút, bình thường vẫn về nhà, dù sao thì bên ngoài cũng không sạch sẽ. Tôi và chị có cùng suy nghĩ, chỉ cần tiền ông ta kiếm được mang phần về nhà cho tôi và con cái, phần còn lại ông ta muốn thế nào thì thế ấy, tôi không thèm quan tâm." Hai bà than thở, đều đã trung niên lắm tiền nhiều của nhưng lại cô độc sau khi rời khỏi nhà hàng, hai người về thẳng nhà.
Mùi vị sau khi trở lại ngôi nhà xa hoa nhưng quạnh hiu, người ngoài không tài nào hiểu được.
Cuộc sống chính là như vậy, tựa như con người uống nước, nóng hay lạnh chỉ có bản thân mình biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com