Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Editor: Lữ

Tiêu Đồng vẫn đang nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy vô cùng cứng nhắc.

Tiêu Đồng cho rằng theo lẽ thường, nếu như mẹ chồng đã khéo léo tỏ ý không hài lòng với con dâu, thì mẹ bên đằng gái ít nhất cũng phải khách sáo ra mặt, quở trách con gái mình đôi ba câu chứ? Đinh Mẫn Nghi lại khen ngược, con bé được Tạ Uẩn Trạch cưng chiều từ nhỏ, đến khi gả con gái đi, cũng không có ý định bắt con mình là một đứa con gái nhu nhược. Vậy bà mẹ chồng này tiếp theo ngoài nuông chiều, thì chính là dung túng rồi còn gì.

"Thật không biết Viễn Trì nghĩ thế nào,, nhất định cứ đòi kết thông gia với nhà họ Tạ. Đúng là, năm ấy khi ba Viễn Trì mới bắt đầu khởi nghiệp, nghiệp vụ của công ty không mấy thuận lời, nợ không ít, Lão Tạ có tình có nghĩa, cực khổ lắm mới có được mười vạn cho ông nhà mượn. Đây chính là ân tình, nhất định là như vậy, cậu đòi ông ấy trả bao nhiêu cũng được, gấp mười, gấp trăm, hay gấp nghìn lần mình đều không có ý kiến, tại sao cứ phải là cả đời của Viễn Trì? Thiên kim của công ty đóng tàu thuyền Trần Thị, em gái của tổng giám đốc công ty giải trí Chấn Hưng đều có ý với Viễn Trì. Viễn Trì vốn ra có thể kết hôn với những gia đình của nải đầy ắp, tương xứng vai vế, sẽ có ích rất nhiều cho tiền đồ của thằng bé. Tạ Tiểu Nam chỉ là con gái của giáo sư đại học, chưa nói đến con bé không thể giúp gì cho Viễn Trì, còn bị lão Tạ, Mẫn Nghi cậu nuông chiều từ nhỏ chớ hề đụng chân đụng tay vào việc gì, không phân biệt được gạo với đậu, việc nhà cũng không phải làm. Tạ Tiểu Nam thế này, thật sự không xứng với Viễn Trì." Tiêu Đồng ngồi trong phòng khách của nhà họ Tạ, bụng chất chứa một bầu trời oán hận.

Trong lòng bà vô cùng gai mắt Tạ Đình, thế nhưng bà ở nhà họ Lê không có tiếng nói. Nguyên nhân rất đơn giản, mạch kinh tế chính của gia đình nằm trong tay chồng bà là Lê Vĩ Quốc, tiền trong tay người nào, thì người ấy có quyền lên tiếng.

Tiêu Đồng kéo Tạ Đình sang, dịu dàng giống như đang hỏi ý kiến: "Tại sao lại đột ngột nổi giận với người của công ty tổ chức tiệc cưới vậy, ai lại đụng chạm đến Tiểu Nam của chúng ta rồi?"

Tạ Đình khẽ nói: "Dì à, dì đi hỏi Viễn Trì ấy."

Tiêu Đồng lại quở trách: "Con bé này."

Bà đang định khuyên răn Tạ Đình, để Tạ Đình hiểu đạo lý làm người, di động trong túi xách lại reo lên. Cầm di động lên, bên tai là giọng nói cáu bẳn của Lê Viễn Trì: "Mẹ, mẹ đến đây nhanh đi, con ở cục công an..." Trái tim Tiêu Đồng như vọt lên tận cổ họng: "Tại sao con ở... tại sao lại ở chỗ đấy? Con đợi một chút, mẹ đến ngay." Nhận điện thoại xong, Tiêu Đồng hớt hải đứng lên: "Thật không may, mình có việc hơi vội, đi trước nhé."

Tạ Uẩn Trạch đang bưng nồi bước ra giữ lại: "Nấu xong cơm rồi này, ở lại cả đi." Con trai của Tiêu Đồng đang ở cục công an, nào ai còn tâm tình để ăn cơm, khăng khăng tạm biệt. Đinh Mẫn Nghi cũng không giữ lại: "Mình tiễn cậu." Cười tủm tỉm tiễn bà tới cửa, vẫy tay chào tạm biệt.

Sau khi "tiễn" Tiêu Đồng, Đinh Mẫn Nghi lại hăng hái cùng Hàn Thành tiếp tục xem album: "...Con là của cả hai, tên thật là do ba nó đặt, đương nhiên tên thân mật phải dùng của mẹ rồi đúng không? Lúc trước biệt danh của con bé hoặc là Nam Nam, Tiểu Nam, hoặc là Đình Đình, Tiểu Đình, từ sau khi con bé đi nhà trẻ, thì tên ở nhà chính là Nam Nam, Tiểu Nam đó."

"Rất công bằng." Hàn Thành lễ phép phụ họa.

"Cậu cũng cảm thấy vậy ư." Đinh Mẫn Nghi mặt mày tươi như hoa.

Đinh Mẫn Nghi chính là kiểu thuở còn con gái ở nhà được chiều chuộng, sau khi lấy chồng lại hạnh phúc thuận hòa, môi trường làm việc tại đại học lại rất đứng đắn, cho nên tuy đã trung niên, nhưng lại không có chút tuổi già nào cả, dung mạo như thanh niên, tâm hồn thì lại như thiếu nữ.

Nào chỉ có tâm hồn thiếu nữ, nói đơn giản là vô cùng trẻ con.

Một người phụ nữ đến tận tuổi này vẫn có một mặt trẻ con như thế, nếu cuộc sống không được hạnh phúc, không được suông sẻ, chắc chắn sẽ không tồn tại trên đời.

"Còn cậu? Tên cậu có nguồn gốc gì không?" Đinh Mẫn Nghi cười tủm tỉm hỏi anh.

"Khi cháu ra đời, ông nội vẫn còn." Hàn Thành nhớ lại chuyện xưa: "Ông nội đặt cho cháu tên này, là hi vọng cháu có thể công thành chiếm đất..."

"Hay lắm, công thành chiếm đất." Đinh Mẫn Nghi gật đầu đồng ý: "Cậu là con trai nhất định là phải như thế."

"Cái gì mà công với chả chiếm, hôm khác bàn tiếp." Tạ Uẩn Trạch bước ra khỏi nhà bếp, cười sang sảng: "Bây giờ này, chúng ta tới cúng bái miếu "Ngũ Tạng"."

Trong phòng ăn, Tạ Đình đã bày xong bát đũa.

Trên bàn có sườn ram chua ngọt, cá hấp, canh khổ qua, súp lơ xanh xào và vịt tiềm, tuy là cơm gia đình, nhưng kết hợp rất khéo léo, vô cùng phong phú.

Đinh Mẫn Nghi cười díu mắt lại đứng lên: "Rồi, Hàn Thành, đi rửa tay đi."

Tạ Đình lén nhìn trộm thành viên mới của hội đồng quản trị này, trông thấy vẻ mặt tự nhiên của anh khi đi rửa tay, rồi lại ung dung ngồi xuống bàn ăn, không bắt người khác phải nhún nhường, xem như đang ở nhà mình, không nhịn được có vài phần ngưỡng mộ.

Đến một nơi xa lạ, nhưng anh lại điêu luyện như cá gặp nước, khả năng thích nghi thật là tốt.

Tạ Đình tự vấn lòng, nếu bản thân mình lần đầu đến nhà người khác, có thể làm được như Hàn Thành không.

Đinh Mẫn Nghi gắp một miếng sườn chua ngọt cho Hàn Thành: "Đây, nếm thử tay nghề của lão Tạ nhà chúng ta một chút."

Tạ Đình nhìn thấy mẹ hoàn toàn xem Hàn Thành như đồng nghiệp của cô, không tiện sửa lại gì cả, dứt khoát mặc kệ.

Hàn Thành khen lấy khen để: "Ngon hơn đồ tối qua cháu được ăn nữa ạ."

Tối qua anh dùng cơm ở Danh Hữu Cư, đây chính là nhà hàng nổi tiếng, Tạ Đình nhớ đến thì miệng lại chảy nước miếng, cái nơi phải hẹn trước một tháng ấy. Anh cứ khen như vậy, không chỉ bà chủ nhà là Đinh Mẫn Nghi vui vẻ, ánh mắt của Tạ Uẩn Trạch cũng lấp lánh hẳn lên, nhìn ánh mắt của ông thân thiết lạ thường.

Đến khi Hàn Thành lơ đễnh nói: "Thật ra thì lúc đầu cháu tên là Hàn Bắc Thành, sau đó mới đổi thành Hàn Thành. Ở nhà, trưởng bối đều gọi con là Tiểu Bắc..." Bầu không khí lập tức sôi nổi hơn: "Tiểu Nam, Tiểu Bắc, hai cái tên này thật có duyên đấy."

Tạ Đình nghe thấy ba mẹ bắt đầu gọi anh là "Tiểu Bắc", anh cũng bình thản trả lời, cười ngây ngô, chẳng biết nên nói gì cho phải.

"Tiểu Bắc, cậu nói nhà cậu ở Thượng Hải, vậy người yêu cũng ở đó hả?" Đinh Mẫn Nghi hỏi han.

"Không ạ." Hàn Thành đặt đũa xuống: "Cháu chưa kết hôn, cũng không có bạn gái."

"À, ra vậy." Đinh Mẫn Nghi gật đầu, ra vẻ hiểu rồi.

Thời gian trôi qua kha khá, đột nhiên Tạ Uẩn Trạch ngâm nga: "'Đàn ông thắt lưng bạc triệu quá ít, còn phụ nữ xinh đẹp muốn gả cho họ lại quá nhiều', là thanh niên, phải cố gắng, chỉ khi cậu thành công, muốn gì cũng sẽ có."

Tạ Đình hơi dẩu môi ra.

Nhìn xem đi anh ấy có thành công hay không.

Thực lực của tập đoàn Hàn Thị thế nào, nhà họ Lê mà so với Hàn Thị, chỉ có thể xem là nhà giàu mới nổi mà thôi.

Ba à, mẹ ơi, "Tiểu Bắc" trong miệng hai người, chính là cái người gọi là "đàn ông thắt lưng bạc triệu" đấy, biết không hả?

...

Tiêu Đồng vội vàng xuống lầu, tài xế chờ sẵn ở dưới, trông thấy bà đi xuống, vội vàng mở cửa xe.

"Tiểu Trương, nhanh, đến đồn công an!" Sau khi lên xe, Tiêu Đồng mặt mũi sa sầm nói với tài xế.

Tài xế lãnh lương cao, luôn luôn nghe lời: "Vâng, bà chủ." Đánh tay lái về phía đồn công an.

Tiêu Đồng đến đồn công an, cảnh sát trực nhìn thấy một vị nhà giàu ăn mặc là lượt bước vào, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc. Biết bà đến tìm Lê Viễn Trì, lập tức dẫn bà vào trong.

Lê Viễn Trì đang ngồi trong phòng cùng với một cậu đầu trọc, khóe miệng Lê Viễn Trì bầm đen lại, trên mặt cậu trai đầu trọc có vết thương, trên tay cũng có, nhếch nhác hơn nhiều so với Lê Viễn Trì.

Xem qua biết ngay là đánh nhau. Thương tích của đối phương nhìn qua khá nặng.

Lê Viễn Trì trông thấy mẹ mình đi vào, xấu hổ đứng lên: "Mẹ, mẹ đóng cho con hai vạn trước được không?" Đầu tiên Tiêu Đồng trợn mắt nhìn anh, trong lòng giận anh nông nổi, nhưng vẫn vì thương con nên tỏ vẻ kẻ cả, đi vài bước kéo anh lại quan sát từ trên xuống dưới: "Có bị thương không? Có đau không?" Lê Viễn Trì cười gượng gạo: "Mẹ, con thật sự không sao, mẹ tranh thủ đóng cho con hai vạn đi."

Tiêu Đông gằn mắt nhìn hai cậu con trai đầu trọc. Hay lắm, dám đánh con bà, còn dám đến đồn công an gây chuyện đòi tiền, lá gan cũng không nhỏ! Cái cậu đầu trọc kia khoảng chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt dữ tợn, nhưng bị Tiêu Đồng nhìn chằm chằm, cũng hơi chột dạ.

Tiêu Đồng rút ví tiền ra, lấy một thẻ ngân hàng, gọi tài xế vào, bảo anh ta đi rút tiền: "Mật mã là 452987, anh tìm một cây ATM gần đây rồi rút, đi nhanh về nhanh!" Tài xế khom người trả lời: "Vâng, bà chủ." Nhận lấy thẻ, rồi chạy như bay.

Gần bên đồn công an có cây ATM, không lâu sau, tài xế cầm thẻ và hai vạn quay lại, đưa cho Tiêu Đồng. Tiêu Đồng căn bản không cầm tiền, hống hách chỉ chỉ về phía cảnh sát: "Đưa cho cậu ta kìa." Tài xế cầm tiền đưa cho cảnh sát trực ban.

Đương nhiên cảnh sát không cầm số tiền này, gọi cậu đầu trọc kia đến: "Tiền của nhà người ta đưa, bao gồm tiền cơm, tiền chữa bệnh chắc đủ rồi nhỉ? Cậu còn ý kiến gì nữa không?" Cậu đầu trọc cầm tiền, đếm qua loa, cười cười: "Không có, không có."

Chuyện đánh lộn thường ngày này, căn bản không đủ nghiêm trọng để giam lại, phạt tiền, chính là một cách giáo dục phê bình. Chỉ cần đối phương bồi thường, bên kia không kiếm chuyện nữa, cảnh sát góp ý đôi ba câu là sẽ thả người. Ban đầu cậu đầu trọc này ỷ vào vết thương của mình nghiêm trọng hơn một chút, ngang mồm ngang miệng đòi hai vạn để chữa bệnh, cảnh sát còn đang buồn rầu chuyện này không còn cách nào để giải quyết, sợ hai người này cứ cố chấp, cả đêm không thể xong. Ai dè sau khi Tiêu Đồng đến, không nói lời nào lập tức đưa hai vạn, cậu đầu trọc kia đương nhiên vui sướng khôn tả, cảnh sát không ngờ chuyện này lại kết thúc dễ dàng như thế, vô cùng ngạc nhiên.

Lê Viễn Trì và cậu đầu trọc cùng đưa thẻ căn cước ra, cảnh sát ghi tên lại, cậu kia viết biên lai, đang ký tên vô biên bản kiến nghị của mình, xác nhận đã nhận được tiền chữa trị, bày tỏ ý kiến rằng mình rất hài lòng, sau này không truy cứu nữa, sự việc xem như đã hòa giải xong.

"Thanh niên trẻ tuổi, sau này gặp chuyện thì bình tĩnh mà xử lý, đừng có hở tí là đụng chạm như vậy nữa." Cảnh sát vỗ vai Lê Viễn Trì, ra hiệu rằng anh có thể đi.

Tiêu Đồng ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra cửa trước, Lê Viễn Trì vội nói "cảm ơn", theo sau lưng bà ra khỏi đồn công an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com