Chương 16
Editor: Lữ
Hôm sau Tạ Đình thức dậy như thường lệ, ăn điểm tâm ba cô chuẩn bị, rồi đi làm. Hôm nay sao mọi người ra ngoài nhiều thế nhỉ, thiếu nữ chen lấn với thai phụ, thai phụ bị chen đến muốn sinh non, khi Tạ Đình bước vào tàu điện ngầm mặt mũi sáng láng hồng hào, ra khỏi tàu điện ngầm thì phờ phạc rệu rã.
Khi cô bước lên xe thì bị người đằng sau xô đẩy, khó chịu bực bội, chẳng buồn lên tiếng.
Đến con đường lân cận tòa nhà Tinh Á, một chiếc xe New Beetle lướt nhẹ qua, chủ xe hạ cửa kính, chào hỏi: "Tạ Đình vẫn còn chen chúc trên tàu điện ngầm à. Cô khiêm tốn quá đấy." Tạ Đình ngoảnh mặt lại, chỉ thấy một khuôn mặt trẻ trung trong xe thò ra, cười đến là tự nhiên, là Tô Nhất Minh.
Tạ Đình cười ước ao.
Được ở một mình, tự do như vậy, lái xe chẳng phải chen lấn, cuộc sống của Tô Nhất Minh thật thoải mái.
Tạ Đình cũng từng có một chiếc New Beetle, chỉ là, đã sớm bị Đinh Mẫn Nghi kiên quyết bán đi.
Tô Nhất Minh vẫy tay một cái, thoải mái lái đi.
"Tạ Đình, đợi mình một chút." Kim Viện Viện chạy chân sáo từ phía sau đến, bắt kịp Tạ Đình.
Cô mặc một chiếc đầm màu quả hạnh, mang giày cao gót, xinh đẹp thời thượng, đang cầm một ly sữa đậu nành trên tay, còn có một cái bánh kếp nóng hôi hổi.
Không còn cách nào, cậu ấy đam mê bánh kếp.
Hai người sóng vai nhau đi đến tòa nhà ngân hàng Tinh Á, vừa đi, Kim Viện Viện vừa "tiết lộ" tin tức nóng hổi cho Tạ Đình: "Hôm qua tại sao cậu lại xin nghỉ? Mình đã nói với cậu, hôm qua cậu không chịu đi làm, không được xem chuyện vui. Hôm qua tầng mười sáu xuất hiện một nhân vật mới, năm nay vừa tròn hai lăm, giữ chức thành viên hội đồng quản trị, là người thừa kế tương lai của tập đoàn Hàn Thị, những chuyện này vẫn chưa là gì đâu, mấu chốt nằm ở chỗ, anh ấy quá đẹp trai, cậu biết không? Bọn Tô Nhất Minh tham lam lòi cả ra mắt, nhìn dáng vẻ là biết nóng lòng cưa đổ chàng này rồi, mình là còn mạnh mẽ chán, mình đấy à, đứng từ xa rất xa nhìn anh ấy một cái, kích động đến không thở được...
Hai mắt Kim Viện Viện như lóe sáng, bàn tay che ngực vờ như ngất xỉu, Tạ Đình bị cô nàng chọc đến bật cười: "Viện Viện cậu thật tài tình."
Đến chỗ xếp hàng quẹt thẻ, chạm phải quản lý Chu, quản lý Chu cười hỏi: "Tạ Đình, hôm qua em không khỏe à? Đỡ hơn chưa?" Tạ Đình vội vàng cảm ơn sự quan tâm của chị: "Khỏe lắm rồi ạ. Đột nhiên xin nghỉ khiến chị gặp phiền phức, thật áy náy." Quản lý Chu vô cùng thân thiết: "Ai mà không có lúc không được khỏe? Đừng nói thế chứ."
Tạ Đình vội đưa báo cáo công việc: "Em đã thu tập tư liệu dựa theo yêu cầu của chị, hôm nay sửa lại báo cáo một lần nữa sẽ nộp lại ạ." Quản lý Chu ra sức khen cô: "Nhìn thái độ và năng suất của Tạ Đình, rõ thật là gương sáng mà." Khen đến nỗi mặt mũi Tạ Đình đỏ rần, mới vỗ vỗ vai cô: "Không vội, báo cáo không cần gấp, nếu em không khỏe thì hai hôm nữa cũng được, sức khỏe là vốn nền tảng, mệt mỏi thì không thể làm việc tốt được." Tạ Đình được quan tâm đâm ra hoảng sợ.
Sau khi quản lý Chu đi khỏi, Kim Viện Viện nháy nháy mắt với Tạ Đình, thẽ thọt với cô: "Sáng sớm hôm qua vẻ mặt chị ta khó coi vô cùng, chỉ là, sau khi bị gọi lên tầng mười sáu một chuyến, sau khi xuống mắt môi đều hớn hở."
Lầu mười sáu, là nơi làm việc của cán bộ cấp cao của ngân hàng Tinh Á. Lối lên lầu kia chỉ có độc một thang máy, không cà thẻ không thể vào.
Ánh mắt Kim Viện Viện tràn ngập ý tứ, Tạ Đình còn không hiểu những gì cô ấy đang nghĩ sao? Cười giả lả vài tiếng: "À, buổi trưa đi ăn cơm, tìm một nơi yên tĩnh." Kim Viện Viện hiểu ý cô đã chuẩn bị "thổ lộ" hết mọi thứ, quăng cho cô một nụ cười toe toét, ngồi xuống bàn làm việc.
Tô Nhất Minh ẻo lả bước đến, đưa cho Tạ Đình một miếng sô cô la: "Người đẹp Tạ, bổ sung chút năng lượng đi." Tạ Đình cảm ơn rồi nhận lấy, nghe cô ta lải nhải về vị trên lầu mười sáu kia, nghe đến đầu óc mơ màng.
Đúng thật, Hàn Thành không tệ, hơn nữa, trong giới nhà giàu Hàn Thành còn bỏ xa Lê Viễn Trì tận mấy con phố, nhưng cô nói với tôi thì được cái gì? Khoe khoang, ra oai? Nhưng anh ấy lại không phải của cô, ít nhất hiện tại không phải.
Sau khi Tô Nhất Minh bỏ đi, Tạ Đình vẫn còn ngồi đờ đẫn cả buổi.
Lô Hiểu Đông và Trương Dương Ba cũng nối đuôi đến, ba hoa chích chòe về người trên lầu mười sáu.
Tạ Đình càng mơ hồ hơn.
Kim Viện Viện nhìn thấy Tạ Đình ngồi đến ngốc đi, đợi không nổi đến bữa trưa, liền khẽ nói cho cô biết: "Họ chỉ muốn khoe mẽ với cậu, Lê Viễn Trì của cậu bé cỏn con thôi, người này giỏi có người khác giỏi hơn, núi này cao có núi khác cao hơn! Cậu cứ chống mắt lên xem, đây mới chỉ là trên lầu mười sáu có người như vậy, nếu như một mai bọn họ "thu phục" được đổng sự Hàn, chắc vênh váo lên tận trời!"
"Ồ, ra là thế." Tạ Đình như người vừa tỉnh mộng.
Haiz, tình hình chiến sự trong văn phòng quá phức tạp. Lòng người quá tạp nham.
Trong khi làm việc, bảo vệ dưới tầng trệt đến thông báo: "Tạ Đình, cô có khách." Tạ Đình hơi khó hiểu: "Ai vậy?" Ai lại bất thình lình xuất hiện ở văn phòng của cô, không hề hẹn trước, cũng chẳng chào hỏi trước, đánh liều như thế.
Vừa đến phòng tiếp tân nhìn qua, lại là Phù Quân.
Phù Quân hai mắt đỏ ửng nhìn Tạ Đình, đang khệ nệ định đứng lên, dáng vẻ yểu điệu.
Tạ Đình buồn nôn trong lòng.
"Xin lỗi, đang là thời gian làm việc của tôi, không tiện nói chuyện riêng." Tạ Đình đè nén tâm trạng của mình, giọng nói lạnh nhạt: "Huống hồ, tôi và cô cũng không có việc riêng gì để nói."
Phù Quân đặt tay lên bụng, thành khẩn nhìn Tạ Đình: "Viễn Trì đuổi mình đi, mẹ Viễn Trì cũng đuổi mình đi, mình bị ép, nên đã đồng ý. Vé máy bay đã đặt, nhưng mà mình không nỡ, cậu hiểu không? Đây là con của Viễn Trì, mình muốn anh ấy nhìn thấy con ra đời, không muốn một thân một mình ở nước Mỹ..."
"Chắc cô hiểu lầm gì đó rồi." Tạ Đình cắt ngang lời cô ta: "Tôi và Lê Viễn Trì đã hủy bỏ hôn ước, anh ta đối xử thế nào với con của cô, không liên quan đến tôi."
Phù Quân mừng sáng mắt, ra bộ không tin được: "Cái gì? Hôn ước của cậu và Viễn Trì... hủy bỏ rồi ư? Tạ Đình, đừng suy nghĩ nông nổi mà..." Bước lên hai bước, muốn nắm lấy tay Tạ Đình, kề sát lại để nói chuyện nhiều hơn.
Tạ Đình lập tức lùi lại phía sau.
Tựa nhiên đang tránh né một thứ gì đó rất dơ bẩn.
Phù Quân đỏ mặt, vừa thẹn vừa giận, thật vô nghĩa: "Mình có lòng tốt, cậu không nên nhất thời giận lẫy, kết hôn là chuyện lớn, vẫn nên cân nhắc thận trọng."
"Đây thật sự đang giờ làm việc của tôi, vô cùng bất tiện." Tạ Đình không nhịn nổi nữa, kéo cửa phòng tiếp tân ra: "Đi thong thả, không tiễn."
Phù Quân nhìn Tạ Đình oán hận, uất ức lủi thủi bỏ đi.
"Làm như tôi đổ oan cho cô không bằng." Tạ Đình bực bội trong lòng, lẩm bẩm.
"Sao lại có phụ nữ mang thai tìm cậu vậy." Kim Viện Viện cười hỏi: "Mấy tháng rồi mà còn chạy lung tung như thế? Cái bụng cũng khá lớn đấy."
Tạ Đình không muốn nhắc đến cái người Phù Quân kia nữa, mập mờ nói: "Bạn đại học, cũng không thường xuyên lui tới, không biết hôm nay nghĩ gì lại vác mặt đến đây."
Hai người đang bàn xem hôm nay đi đâu ăn cơm trưa, bảo vệ tầng trệt lại đến thông báo: "Tạ Đình, cô có khách." Tạ Đình buồn bực: "Lại là ai nữa vậy?" Lại không có mắt à, không hẹn trước đã đành, còn chọn giờ ăn trưa mà đến?
Tạ Đình thao tác chậm chạp, vị khách kia càn quấy canh lúc bảo vệ lơ là, nghênh ngang xông vào: "Tạ Đình, cô ra đây cho tôi!" Vóc dáng cao ráo thon thả, khuôn mặt xinh đẹp, mặc đầm màu đen, đôi mắt to tròn trợn lên, thoạt nhìn rất ngang ngược, rất có tính xâm lược.
Lúc này mọi người chuẩn bị đi ăn cơm, có thể tùy ý rời khỏi bàn làm việc, cô gái này thu hút ánh mắt của người khác, mọi người đều đã lục tục đi đến.
Bất kể là đơn vị nào, có chuyện hay sẽ đều bu vào để xem.
Tạ Đình chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Từ Thượng Minh, cô tìm tôi làm gì?"
Từ Thượng Minh vọt đến như một cơn gió đứng trước mặt Tạ Đình, ngạo nghễ nhìn cô: "Cô là con người không hiểu chuyện, không biết quý trọng, anh Viễn Trì đã không cần cô nữa, cô biết không? Tôi và anh ấy đã đính hôn, tháng sau chúng tôi kết hôn rồi! Tạ Đình, tôi cảnh cáo cô, sau này không được tiếp cận với anh Viễn Trì, không được quấn lấy anh ấy!"
Người xung quanh đều há hốc mồm.
Tháng sau Tạ Đình kết hôn rồi, người trong công ty đều biết. Hôm nay đột nhiên có một người phụ nữ chạy đến ra oai, chuyện gì đang xảy ra đây?
"À, là Từ Thượng Minh em gái của tổng giám đốc công ty giải trí Chấn Hưng." Có một quản lý nghiệp vụ công ty khẽ nói cho đồng nghiệp: "Cậu biết công ty giải trí Chấn Hưng không? Là khách hàng lớn của công ty chúng ta đấy."
Hóa ra là một tiểu thư nhà giàu. Mọi người dán mắt vào Từ Thượng Minh từ ngạc nhiên biến thành khó hiểu. Nhà cô có tiền, tìm ai không tìm, cứ cố đấm ăn xôi cướp của Tạ Đình? Người ta đã đính hôn xong cả rồi. Lại dời ánh mắt thương hại đồng cảm về phía Tạ Đình. Vị đại tiểu thư này vừa nhìn đã biết không nói lý lẽ gì rồi, gia đình lại có thực lực, không cần phải tranh giành với dân thường chứ.
Tô Nhất Minh ngoài đồng cảm với con gái đẹp ra, còn có thêm vài phần hả hê. Tạ Đình cô khó khăn lắm mới câu được rùa vàng, sắp đến tay rồi, ha ha, nửa đường xuất hiện một Từ Thượng Minh...
Tạ Đình rầu rĩ: "Từ Thượng Minh, cô biết Lê Viễn Trì sắp làm bố chưa?"
Lời kia vừa ra khỏi miệng, người xung quanh đều choáng váng. Tạ Đình mang thai? Thon thả thế này, nhìn không ra chút nào.
Từ Thượng Minh bĩu môi: "Đàn ông đều sẽ phạm sai lầm thôi, thì sao? Tạ Đình, cũng do cô quá hẹp hòi, không nên vì chuyện này mà kiếm chuyện mãi với anh Viễn Trì được."
Ồ, hóa ra là người phụ nữ khác mang thai...
Tạ Đình khó hiểu: "Cô đã biết như thế, còn đồng ý lời cầu hôn của Lê Viễn Trì, có thể thấy là anh ta không lừa cô. Nhưng, anh ta lại không nói với cô tôi đã hủy bỏ hôn ước, vậy thì liên quan gì nữa? Cô đến tìm tôi làm gì, chẳng phải vẽ chuyện ư?"
Hủy bỏ hôn ước, hủy bỏ hôn ước, dân tình nháo lên trợn tròn mắt.
Tạ Đình mất con rùa vàng rồi ư?
Niềm vui trong mắt Tô Nhất Minh không thể giấu nổi, Kim Viện Viện thét lên: "Thật sự hủy bỏ hôn ước rồi á? Không nên kích động như vậy."
Sắc mặt Từ Thượng Minh thay đổi, giơ tay chỉ chỉ Tạ Đình, ý muốn giết người cũng có: "Tôi chỉ biết, anh Viễn Trì tốt như vậy, cô chính là người kiếm chuyện, căn bản không bỏ được anh ấy, sau này sẽ còn quấy rầy anh ấy! Tôi nói cho cô hay, nếu cô không biết xấu hổ, dám dòm ngó anh Viễn Trì, tôi sẽ không tha cho cô! Tạ Đình, cô nghe rõ chưa??? Tôi không tha cho cô đâu!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com