Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọt ngào

Sáng hôm sau khi em và chị tỉnh dậy mị người đang ngồi ăn sáng vui vẻ bên dưới.

- Hai đứa dậy rồi đấy à?

- Chào mọi người.

- Mau lại đây ăn sáng luôn này.

Chị kéo ghế cho em ngồi trước rồi ngồi ở bên cạnh, tự nhiên gắp đồ ăn cho em xong mới lo phần mình, em thì sớm đã quen với những điều này mỗi khi cả hai ở nhà riêng của chị, Nhi và Huyền thì đã biết chị và em là quan hệ gì nên cũng không quan tâm, nhưng chị Phương lại là lần đầu thấy nên có chút ngạc nhiên.

- Ai không biết chắc tưởng hai đứa là người yêu nhau không đấy.

- Dạ?

- Khụ, khụ

- Ơ, bé ơi, uống nước nè bé.

Chị còn chưa hết ngơ ngác bởi câu hỏi từ người chị của mình đã phải giật mình vì tiếng ho từ em, chị một tay vuốt lưng tay kia vội lấy ly nước có sẵn trên bàn mà đưa cho em. 

- Bé có làm sao không? 

- Em không sao.

- Phản ứng này là sao, hai chị yêu nhau thật rồi à? Chị tán được chị Ngọc rồi hả?

Diệu Nhi bất ngờ nhìn hai người đối diện, sao mới một đêm mà thay đổi nhiều quá vậy, không lẽ cô bỏ lỡ cái gì rồi.

- Ừm, đúng rồi, kể từ hôm nay Ngọc chính là người yêu của chị.

- Hể, ai cho chị dũng cảm đi tỏ tình người ta vậy chị Trang?

- .... à, cái này

- Là Ngọc tỏ tình bả trước chứ đợi bả nói ra chắc chương trình này cũng ra được tới mùa thứ 10.

Ngọc Huyền thấy chị ấp úng thì khinh bỉ, dù cô không chứng kiến nhưng có thể chắc chắn chị không phải người tỏ tình.

- Gì? Chị Ngọc tỏ tình á? Chị từ khi nào mất giá dữ vậy Ngọc?

- .....

- Ê mà khoan, dấu gì đỏ đỏ trên cổ chị vậy?

- Hả? D.. dấu gì?

- Làm sao em biết được, em đang hỏi chị mà.

- Chị không biết nữa, ch... chắc muỗi chích đấy.

- À, xem ra con muỗi này cũng lớn ha, dấu to vậy mà, chắc phải 1m63 lận.

'Phụt'

Em lúng túng uống ngụm nước chưa kịp nuốt đã nghe Diệu Nhi nói thế, mém nữa phun hết ra bàn, chị cũng hơi ngại đành phải lên tiếng giải vây.

- Đừng có nói chuyện này nữa, mau ăn đi.

Diệu Nhi cũng thôi trêu chọc mà tập trung ăn uống, chị thở phào một hơi.

- Aa.

- Gì vậy chị Trang?

- À, không, không có gì đâu.

Đợi mọi người thôi chú ý đến mình, chị mới khẽ liếc mắt qua nhìn em nói nhỏ đủ để cả hai nghe thấy.

- Sao bé nhéo đùi chị.

- Do ai hả, em đã bảo chị đừng cắn rồi.

- Chị xin lỗi mà, tại bé đẹp quá không kiềm lòng được.

- Dẻo miệng.

- Ê, bảo ăn mà hai người thì thầm to nhỏ cái gì nữa vậy?

- Hả, có gì đâu, ăn thôi.

Cả sáng và chiều hôm đó cả nhóm tập trung vào việc tập nhảy, chị cứ bám dính lấy em, vài phút người ta lại nghe tiếng 'bé' vang lên một lần từ căn phòng đó.

- Bé ơi.

Đấy lại nữa rồi, đã đủ 100 lần chưa nhỉ.

- Em đây.

- Chị mới nhờ Trung Anh mua đồ ăn nè, có trái cây nữa bé muốn ăn gì không?

- Có nho không Trang?

- Có á bé. 

Em nghe có nho mới chạy lại ngồi xếp bằng bên cạnh chị lấy chùm nho ra định ăn, bỗng suy nghĩ gì đó xong đưa chùm nho về phía chị.

- Bé ăn đi, còn nhiều lắm nè, dù sao chủ yếu là chị mua cho bé mà.

Diệu Nhi nghe đồ ăn sớm đã chạy lại, vừa cắn được một miếng bánh nghe chị nói thế liền muốn nghẹn lại.

"Hóa ra tôi chỉ là người được hưởng ké, chị hay lắm Trang Pháp, rồi mình nên vui hay nên buồn vì được ăn đây trời"

- Trang đút em đi.

- Hả??

- Đút em, Trang không thích à?

- Thích chứ, nhích lại đây.

Em cười cười lại gần chị, đột nhiên tách hai chân chị ra chen luôn vào giữa mà ngồi, chị ngạc nhiên không ngờ em sẽ làm thế này, Diệu Nhi chính thức mắc nghẹn thật sự luôn rồi.

- Bé không ngại nữa rồi à.

- Ở đây toàn người quen, ai cũng biết chuyện của chị với em rồi mà.

- Cái đồ nghịch ngợm này.

- Thế mà chị vẫn chiều em đó thôi.

- Ừ, đôi lúc chị cũng tự hỏi bé có dùng nhan sắc bỏ bùa chị rồi không nữa.

- Hay em bỏ bùa chị thật nhỉ, để chị cả đời ở bên cạnh em.

- Có hay không thì chị vẫn ở bên cạnh em thôi.

Em ngồi trong lòng chị vừa ăn nho do đút vừa cười nói vui vẻ, còn gì sướng hơn đi làm vẫn có người yêu bên cạnh chăm sóc từng li từng tí cho mình đâu chứ.

Nhưng nó chỉ vui đối với mỗi em và chị thôi chứ nhìn mọi người xung quanh xem có chán chường không, khỏi cần ăn thêm cái gì nữa, ai ai cũng đầy bụng bởi đống cơm chó trước mặt rồi.

Đến khoảng chiều tối, cả nhóm qua bên sân khấu để chạy thử vài lần nhân tiện gặp luôn mấy người 'bạn diễn' thân thiện của mình.

- Trời ơi chị ơi, to quá vậy, em sợ.

Ngọc Huyền tái hết mặt mũi khi thấy mấy bạn trăn to lớn được đem ra từ trong cái thùng kia, nghĩ nó sẽ ở trên người mình đã thấy ghê rồi.

Chuyện là mấy hôm trước khi đang bàn ý tưởng với nhau đột nhiên chị lại nảy ra việc đem trăn lên diễn cùng cho mới lạ, trừ em hào hứng ủng hộ ra thì 3 người còn lại muốn xỉu đến nơi, nhưng cuối cùng cả nhóm vẫn đồng ý vì muốn thử thách bản thân.

- Không sao đâu Huyền, mấy bé này hiền lắm.

- Không được đâu, áaaa.

Trăn còn chưa đụng vào Ngọc Huyền đã hét toáng lên mà núp sau lưng chị. Hết Huyền lại đến Diệu Nhi, cô em này còn sợ hơn người kia nữa.

- Em yên tâm, mấy bé này hiền lắm.

- C.. cho em con nhỏ thôi.

- Ừ, con nhỏ.

- Sao vẫn to quá vậy chị.

- Này là nhỏ lắm rồi á em.

Diệu Nhi lấy hết can đảm chạm nhẹ vào nó, sau một lúc thấy cũng ổn mới thả lỏng.

- Wao, mấy em trăn tới rồi hả Trang.

- Ừ, bé lại đây xem đi.

Em trừ con ếch ra thì không sợ con nào nên dễ dàng nhận lấy con trăn từ tay người huấn luyện mà để lên cổ mình rồi đùa giỡn với nó.

- Ê, mấy nhỏ này hiền quá đi, dễ thương ghê.

- Đúng là chỉ có bé giống chị thôi.

- Hì hì, coi nó quấn quanh người em nè Trang.

- Ê, ai cho nó ôm em, mấy đứa mất dạy này.

- Gì đấy, bây giờ chị đi ghen với một con trăn luôn rồi hả?

- Ghen, là gì cũng ghen, em chỉ được một mình chị ôm thôi.

- Chẳng phải lúc nãy mới ôm còn gì, với đây chỉ là để cho công diễn của chúng ta thôi mà.

- Chị không biết đâu.

- Tối về em ôm bù được không?

Chị khoanh tay giả vờ giận dỗi không ngờ em lại tưởng thật, cố nhịn cười liếc nhìn em một cái. Thấy em chu chu môi làm mặt cún con năn nỉ mình, lòng chị như nhũn hết ra vội nhìn xung quanh xem có ai chú ý đến chỗ này không rồi hôn phớt lên môi em một cái.

Em ban đầu có chút bất ngờ nhưng lại mau chóng nhắm mắt theo thói quen tận hưởng dù nó chỉ thoáng qua. Hôn xong em còn phải tự ngạc nhiên với bản thân mình khi để chị làm càng với mình ngay giữa chốn đông người thế này.

- Trời ơi, mấy bà làm cái gì dữ vậy?

Giọng Lynk Lee không từ đâu xuất hiện làm cả hai giật mình như vừa làm chuyện xấu nào đó, chị lúng túng quay qua.

- Làm gì cơ?

- Thì mấy con trăn này nè, mấy bà định đem lên sân khấu diễn hả?

- Hả.. à, đúng rồi, bà thấy nhóm tôi ngầu chưa.

- Chơi lớn thật nha, ê mà to quá vậy, trông sợ thế.

- To vậy chứ hiền khô à.

Em thấy Lynk Lee vừa tò mò mà vừa sợ sệt liền muốn đùa một chút. Em cầm lấy con trăn đi lại gần dí sát vào mặt Lynk Lee làm cô sợ hãi la toáng lên, em thì cười ha hả vì đạt được ý đồ, chị chỉ bất lực đứng bên cạnh.

Như tìm ra thú vui cho mình, em bắt đầu ôm bé trăn chạy quanh sân khấu gặp ai cũng đi lại hù người ta, tình cảnh trông rất hỗn loạn.

- Áaaa.

- Trời ơi Ngọc ơi, đau tim chết đó em.

- Ai đó tới cứu tôi đi.

- Thùy Trang mau qua đem 'con gái cưng' của bà về đi, quậy quá trời quậy rồi.

Chị vẫn còn đang ở bên này giúp đỡ Ngọc Huyền làm quen với em trăn thì nghe có người tìm mình, nhìn theo hướng âm thanh mới phát hiện hóa ra là Diệp Anh tay đang chỉ vào đứa nhỏ nhà mình đang lăn xăn đi chọc mọi người.

- Bà cũng sợ trăn hả Diệp.

- Tôi không sợ nhưng mà nhóm tôi sợ, không có tập trung duyệt sân khấu được.

- Được rồi, để tôi đem bé nhà tôi về.

Chị đi lại phía em vẫn đang cười đùa vỗ mông em một cái rồi kéo em về nhóm mình.

- Sao chị đánh em?

- Ai bảo bé quậy đi chọc phá người khác.

- Trang quát em đấy à.

- Hả?? Chị không có.

- Bỏ ra, tôi biết mà, chị có yêu thương gì tôi đâu.

- Ơ bé ơi, chị xin lỗi, chị không có quát em thật mà.

- Xê ra, em ghét Trang rồi.

Em đẩy chị qua một bên rồi chạy đi, thật ra em không có giận gì đâu, chỉ muốn dỗi chị chơi chơi thế đấy, em biết chị thương em lắm nên sẽ đi dỗ em ngay thôi.

- Bé ơi, chờ Trang với.

Khi chị chạy lại đã không thấy em đâu nữa rồi, vội hỏi Ngọc Huyền bên cạnh.

- Thấy Ngọc đâu không?

- Hả? Chẳng phải bà đi tìm em ấy còn gì?

- Ừ thì đúng là thế, nhưng mà...

- Chị tìm Ngọc hả?

- Ừ đúng rồi, em có thấy Ngọc ở đâu không Nhi?

- Bả mới đi ra ngoài nói chuyện gì với Lynk Lee rồi, thấy mặt bả nghiêm trọng lắm. Chị có chuyện gì nên nói sau hẳn hơn.

"Em ấy giận mình thật rồi hả... phải làm sao đây"

- Chị muốn nói chuyện gì về em và Trang?

Em hỏi Lynk Lee sau khi cả hai đã ra một chỗ không ai qua lại.

- Em và Trang là quan hệ gì đấy?

- Tụi em chính thức quen nhau rồi.

- Bao lâu rồi?

- Mới hôm qua.

- Hai người đến bước nào rồi?

- Dạ? Bước nào là sao ạ?

- Là ôm, hôn hay đến chuyện kia luôn rồi?

- Hả... chị hỏi cái gì vậy?

- Cứ trả lời đi.

- Tụi em mới hôn thôi.

Em cúi mặt xuống đất ngại ngùng, mặt và tai em đỏ hết lên.

- Vậy thì tốt.

- Tốt gì ạ?

- Lan Ngọc.

- Dạ.

- Em phải nghe lời chị và làm theo nó đấy.

- Chuyện gì mới được?

- ....

.

- Bé ơi, chị xin lỗi mà, bé uống trà sữa không chị mới mua nè.

Em vừa đi vào đã nghe chị gọi mình, nhìn thấy chị mặt bỗng dưng đỏ lên đứng như trời trồng.

- Bé ơi, em làm sao vậy, sao mặt đỏ thế, có sốt không đấy?

- E.. em không sao.

- Vậy thì tốt, bé uống đi, tha lỗi cho chị nhé, sẽ không có lần sau.

- Em không có giận chị.

Em thấy chị chạm vào mặt mình thì hoảng hốt nhận lấy ly trà sữa rồi bỏ chạy.

- Ơ, không giận sao lại bỏ đi.

- Em..

- Bé, chị thật sự biết sai rồi.

Chị đuổi theo em mặc kệ ai đang nhìn mà ôm em từ phía sau, em mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.

- Em thật sự không giận chị, lúc nãy em chỉ đùa thôi.

- Thật hả?

- Vâng.

- Sau này có đùa cũng đừng nói như thế, vì Trang yêu thương bé nhiều lắm luôn đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com