Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyết định

Một ngày mới lại đến, hôm nay cả nhóm sẽ thu âm hoàn chỉnh cho Hoa Nở Đẹp Nhất. Như thường lệ em vẫn luôn là người đầu tiên.

- Không bằng cái đoạn tiếng Tây Ban Nha đâu em ơi. Em hát lại cho chị Phương nghe đi.

Chị thấy em căng thẳng quá, cười cười nói đùa vài câu để em ổn định lại.

- Em không còn nhớ đâu.

- To ma mi 2 3..

- Không được, không được, chừ là quên... to ma mi...

Miệng thì cứ chối nhưng chị vào nhịp cái là lập tức hát theo được ngay, chị tranh thủ lúc này mà nắm lấy tay em. Nhưng gì thì vẫn phải công nhận chiêu này hiệu quả, em sau đó nhờ chị Phương bên cạnh và cái đầu hồng đang cầm giấy trước mặt để em xem lời kia mà hoàn thành xuất sắc phần của mình.

Thu xong em cũng không đi đâu, ngồi trên sofa nhìn chị đang giúp mọi người mà tiếp tục suy nghĩ về chuyện tình cảm kia.

- Ngọc, em không sao chứ?

Dòng suy nghĩ của em bị cắt ngang bởi câu hỏi của Ngọc Huyền.

- Em không sao.

- Vẫn đang suy nghĩ về đầu hồng kia à?

- .....

- Là khó xử khi biết người chị ấy thích là em? Hay em không biết bản thân có thích chị ấy không?

- .....

- Chị ấy thực sự rất thích em, quen biết Trang lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên chị thấy chị ấy quan tâm lo lắng cho người khác nhiều đến thế. Chị cũng có thể nhìn thấy rất rõ em có tình cảm với chị ấy mà.

- Em... có tình cảm với chị ấy á?

- Vậy là em không nhận ra thật à, chị không khẳng định tình cảm đó của em là thích hay gì khác, nhưng chị chắc chắn chị ấy chiếm một vị trí quan trọng đối với em.

- ... từ đấy đến chiều chị có rảnh không?

- Hửm? Chị rảnh.

- Đi với em được không, em có chuyện muốn kể cho chị.

Ngọc Huyền thấy em nghiêm túc nhìn mình thì nhanh chóng đồng ý, xem ra giữa hai người họ thật sự có chuyện gì đó khác nữa.

Cả hai quay về nhà chung, vì biết chắc chị sẽ còn ở lại phòng thu đến chiều nên hai người chọn nói chuyện ngay trong phòng của em và chị.

- ... em không biết nên bắt đầu từ đâu nữa.

- Không sao, cứ từ từ thôi, chị cũng giúp cho em và Trang mà.

- Thật ra....

Vài phút sau đó em đã kể ra tất cả cho Ngọc Huyền nghe, từ việc em thích Thúy Ngân đến việc vô tình để chị biết được, những chuyện sau đó cho tới lúc em biết chị thích em. Ngọc Huyền nghe xong mà choáng hết cả đầu, cô chưa bao giờ nghĩ người chị của mình đã phải trải qua những chuyện như vậy đấy.

"Hóa ra đây mới là lý do chị ấy không thể tỏ tình Lan Ngọc à.."

- Em không biết hiện tại tình cảm của em là như thế nào nữa...

- Việc này... chị cũng không phải là chính em nên chị không thể quyết định thay em được nhưng mà em cứ thử tự cảm nhận lại bản thân mình xem.

- Cảm nhận lại bản thân?

- Ừ, nếu em thật sự thích một ai đó em sẽ nhận ra ngay thôi, chẳng hạn em hạnh phúc khi ở cạnh ai, khi thấy đối phương ở cạnh người khác cảm xúc của em thế nào, khi xa người ta em có nhớ hay không, khi vui em muốn chia sẻ với ai...

- .....

- .....

- Em... đối với cả hai người họ đều cùng 1 cảm xúc thì phải thế nào...

- Hửm? Xem ra vấn đề này khó rồi đây.

- .....

- Vậy chúng ta đổi câu hỏi một chút đi, khi vui ta có thể chia sẻ với nhiều người nhưng khi buồn thì thế nào? Em muốn ở bên cạnh ai nhất mỗi khi em buồn đây? Một người mang lại cho em cảm giác an toàn, người mà em tin tưởng mình có thể dựa vào lúc em yếu đuối nhất, nếu người xuất hiện trong đầu em không phải người nhà thì đó chắc chắn là người mà em cực kỳ yêu thương.

"Người... mình muốn ở cạnh khi buồn sao?"

- Lan Ngọc, chúng ta rất dễ ngộ nhận rằng bản thân mình yêu một ai đó, em nhất định phải suy nghĩ thật kĩ, đừng để bản thân phải bỏ lỡ rồi hối hận. Chị chỉ giúp em được đến đó thôi, quyết định vẫn là ở em.

Ngọc Huyền vỗ nhẹ lên vai em rồi rời đi, em thẫn thờ ngồi đó ngẫm nghĩ lại tất cả lời Ngọc Huyền vừa nói, một lúc sau khóe miệng em nhẹ nâng lên.

"Cảm ơn chị nhiều nhé chị Huyền"

Em vội đứng dậy muốn đi tìm ai kia, đúng lúc này điện thoại lại hiện thông báo có tin nhắn.

12:25

Thúy Ngân
Tối nay chị rảnh không?
Em mời chị đi ăn, em có chuyện muốn nói với chị

Em có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ em lập tức trả lời.

Lan Ngọc
Được, đúng lúc chị cũng đang muốn gặp em

"Hmm... có lẽ để tối nói sau vậy"

Đến chiều thì phần nhạc cũng đã hoàn tất, cả nhóm bắt tay vào việc tập nhảy. Em cũng đã chẳng còn né chị nữa rồi nên cả hai lại cứ sơ hở là dính lấy nhau.

- Chút nữa em có việc nên em xin về sớm nha mấy chị.

- Ơ, bé đi đâu hả?

- Em cần đi gặp một người.

Dù em không nói người đó là ai nhưng từ biểu cảm của em chị có thể biết được người em sắp gặp là Thúy Ngân, đôi mày khó chịu cau lại. Em nhìn thấy sự thay đổi đó của chị thì cười thầm trong lòng.

"Chị ấy ghen đấy à"

Em chào tạm biệt rồi cũng rời đi, chị chỉ có thể bất lực mà nhìn theo bóng lưng em, Ngọc Huyền ngồi ở một góc mà mỉm cười.

"Xem ra em đã có quyết định của mình rồi"

1 tiếng sau, em hiện đang có mặt ở trước nhà hàng quen thuộc đối với mình, nơi mỗi lần em và Thúy Ngân đi ăn đều đến.

"Cũng mấy tháng rồi nhỉ"

Cũng chẳng cần phải xem Thúy Ngân đang ở đâu, mỗi lần đến đây cả hai đều chỉ ngồi đúng một vị trí duy nhất.

Mở cửa vào trong phòng riêng, chưa thấy đối phương đâu, em chọn một chỗ ngồi mà chờ đợi.

10 phút sau, cửa lại lần nữa mở ra, em ngẩng đầu lên nhìn rồi mỉm cười.

- Em đến rồi.

- Xin lỗi, chị chờ có lâu không?

- Không sao, chị cũng mới đến thôi.

- Chị gọi món chưa?

- Gọi rồi, vẫn là những món chúng ta thường ăn thôi.

- Trông chị hôm nay có vẻ vui.

- Ừ, quả thật rất vui vì hiện tại chị có thể thoái mái nói chuyện riêng tư với em thế này.

'Cạch'

Nhân viên nhà hàng đem đồ ăn vào trong, em gật đầu cảm ơn rồi bắt đầu thưởng thức.

- Chị..

- Ăn đi rồi nói, chúng ta còn nhiều thời gian mà.

- .....

Thúy Ngân định nói gì đó thì lại bị em cắt ngang, thở dài nghe lời chị ăn một chút. Khoảng 15 phút sau em mới dừng lại nhìn người đối diện.

- Em muốn nói chuyện gì?

- Ừm... em không biết phải nói như thế nào cho đúng nữa.

- .....

- Em xin lỗi vì thời gian qua đã lạnh nhạt với chị, đã không nghĩ đến cảm xúc của chị.

- .....

- Vài ngày qua em đã luôn suy nghĩ về mối quan hệ giữa chúng ta, được ở bên cạnh chị làm em rất vui, rất hạnh phúc.. thật ngu ngốc khi đến bây giờ em mới nhận ra nó nhưng mà em mong là nó chưa muộn. Em thích chị, chị có thể cho em cơ hội được ở bên cạnh chị để sửa sai không?

Em tròn mắt nhìn ánh mắt thành khẩn của người trước mặt, em chưa bao giờ nghĩ đến có ngày mình sẽ nghe được lời này.

- .....

- Ngọc...

- Lời này của em nếu là nói ra 1 tháng trước có lẽ chị sẽ rất vui không chần chừ mà đồng ý.

- Vậy...

- Thúy Ngân, chị từng thích em, từng hành động của em đối với chị làm chị rung động. Suốt những năm tháng qua chị luôn ôm lấy thứ tình cảm này trong lòng, nhưng hiện tại khi chị ngồi đây chị đã suy nghĩ lại tất cả mọi thứ rõ ràng rồi, nói đến đây chắc em cũng hiểu rồi nhỉ.

- ... em có thể biết tại sao không?

- Hửm?

- Lý do để chị không còn thích em nữa. Là vì em của những ngày qua hay vì chị đã có người khác trong lòng rồi?

- Chị nhận ra chị yêu một người rồi.

- Là chị ấy à?

- Ừm. Là chị ấy.

- Chỉ mới vài tháng ngắn ngủi mà chị đã chắc chắn bản thân yêu chị ấy rồi à? Chị không sợ đây chỉ là nhầm lẫn và chị vẫn còn thích em sao?

- Ngân, em biết trong tình yêu thời gian không thể nói lên điều gì mà.

- .....

- Và chị cũng chắc chắn bản thân không có sự nhầm lẫn nào ở đây. Chị đã từng nghĩ bản thân mình yêu em nhưng hóa ra là không phải, em có biết em và chị ấy khác nhau ở điểm nào không?

- .....

- Ở bên cạnh em chị rất vui, rất hạnh phúc nhưng ở cạnh chị ấy còn có thêm sự yên bình. Những lúc vui chị đều muốn tìm em để chia sẻ nhưng chị lại muốn chị ấy bên cạnh kể cả khi vui cũng như buồn. Khi có vấn đề gì, em có thể cùng chị gánh vác và vượt qua nó nhưng chị ấy nhất định sẽ nhanh chóng giải quyết nó mà không để chị chịu một chút thương tổn nào. Ở bên cạnh em mùa đông sẽ trở nên đẹp hơn nhưng ở bên cạnh chị ấy mùa đông sẽ hóa thành mùa xuân.

.

- Ngọc, em về rồi đấy à.

Ngọc Huyền đang ngồi ở phòng khách thấy em từ ngoài đi vào thì cười nói.

- Trang có ở nhà không chị?

- Hửm? Có, bả ở trên lầu đấy.

- Dạ.

- Em có quyết định của mình rồi nhỉ.

- Chị Huyền, em cảm ơn chị nhiều lắm.

Em nói xong lập tức chạy về phòng, có lẽ cái đầu hồng kia đã chờ em lâu rồi. Ngọc Huyền vui vẻ nhìn theo em.

"Chị gái thân yêu, chị nợ em một lần này đấy"

'Cạch'

- Em về rồi à.

Em nhìn chị ngồi dựa lưng vào thành giường nhìn chằm chằm mình thì bật cười, cục bông hồng của em có vẻ dỗi thật rồi.

Vứt đại túi xách trên tay ở đâu đó, em nhẹ nhàng tiến lại phía chị, leo hẳn lên giường hai chân quỳ hai bên nhắm thẳng đùi chị mà ngồi xuống. Không kịp để chị hiểu cái gì, hai tay áp vào má chị nâng lên bắt đầu nụ hôn đầu tiên giữa em và chị.

Chị tròn mắt nhìn em đang ở ngay trước mắt mình, sốc đến nổi không thể làm thêm điều gì. Đến khi em nhíu mày buông ra chị vẫn ngơ ngác chưa hiểu cái gì.

- Gì đấy? Sao không đáp lại em.

- .....

- Sao lại ngơ ra luôn rồi.

- .....

- Trang không nói gì là em đi đấy.

- .....

Em bực bội muốn đứng dậy rời đi thì chị mới phản ứng nắm lấy eo em giữ lại.

- Em vừa làm gì đấy?

- Sao không im luôn đi.

- Chị xin lỗi mà... em làm vậy là có ý gì?

- Hôn nhau thì còn có ý gì nữa mà hỏi.

- .....

- Em thích à không, em yêu Trang.

- Em nói thật đấy hả?

- Hôn cũng hôn rồi chị nghĩ em nói thật hay không.

- .....

- Em biết chị cũng yêu em rồi, xin lỗi vì đã bắt chị nghe những chuyện kia thời gian qua. Em yêu chị là thật, chị có chấp nhận làm bạn gái em không?

- Chị yêu em em cũng đã biết rồi, em nghĩ chị có đường để từ chối ở đây sao. Chị đồng ý làm bạn gái em.

Chị kéo em xuống bắt đầu một nụ hôn khác, chị đã chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi cơ chứ.

- Sao đột nhiên lại nhận ra bản thân yêu chị?

- Nhờ chị Huyền đấy.

- Hửm?

- Bí mật giữa tụi em, không cho chị biết.

- Ơ...

- Ơ gì, giúp chị quen được crush rồi còn gì nữa.

- Thì cũng đúng.

- Em chưa nói chị việc nói xạo em về crush chị đấy nhé.

- Chị có nói xạo gì đâu, chị cũng chưa bao giờ nói người đó không phải là em mà.

- Thấy ghét.

- Thôi mà, lúc đó chị nói ra lỡ em né chị rồi sao.

- Ừ, có khi thế thật.

- ... mà em và em ấy thì thế nào?

- Em đã nói hết với em ấy rồi, chẳng có gì nữa cả, không thích em ấy nữa vì em yêu Trang mà.

- Trang yêu bé.

Em cười tươi ở trong lòng chị, cuối cùng chúng ta đều hạnh phúc cả rồi.

.

<Hóa ra là vậy à...>

<.....>

<Chúng ta vẫn là bạn bè đúng không>

<Tất nhiên rồi>

<Lan Ngọc, chị nhất định phải thật hạnh phúc đấy>

<Em cũng phải vậy nhé, thật sự cảm ơn em vì 6 năm qua>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com