Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ya
"Mama ơiiiii~" Sarada vội vã cởi giày, quăng cặp mình lên chiếc ghế Sofa nhỏ cạnh cửa ra vào rồi chạy ào vào trong phòng khách tìm mẹ của cô bé. Sarada luôn nổi tiếng là một cô bé kiêm cậu bé của nhà Uchiha vì trong đám Genin thế hệ mới cô luôn là người tỏ ra cứng rắn nhất, hơn cả các cậu con trai trong nhóm. Nhưng lại một lần nữa cô thấy căn nhà của mình trống trơn, chẳng ai mong cô về cả, mặt cô bé xìu xuống tiến tới tủ lạnh nơi dán một tờ giấy note nhỏ xinh trên đó ghi dòng chữ : 'Mẹ có ca phẫu thuật gấp rồi, con xem trong tủ lạnh có gì ăn thì cứ ăn trước đi nhé, không cần đợi mẹ đâu. Ba con cũng đã xuất phát vào sáng nay rồi, ba bảo khoảng 3 tuần nữa ba sẽ về nhà thăm con. Mama và Papa yêu con gái nhiều. Uchiha Sakura. Uchiha Sasuke.'. "Hứ, nhà mình có thiếu tiền đâu mà sao ba mẹ phải bận rộn vậy nhỉ" cô cáu kỉnh giật phăng cánh cửa tủ lạnh ra, ngắm nhìn đống đồ ăn lộn xộn bên trong mà chóng mặt chẳng biết nên chọn cái gì. Cuối cùng tay cô với lấy bịch bim bim mà cha cô đã lựa cho cô.
// Flashback
Ngày hôm qua
"Nào đậu phộng bé nhỏ của cha, con thích ăn gì để cha mua cho" Sasuke nhẹ nhàng xoa đầu Sarada một cách nuông chiều. "Cha! Đang ở nơi đông người mà" cô bé cọc cằn gạt tay của anh ra, khiến trái tim bé nhỏ của Sasuke tan vỡ. "Rồi rồi, chắc là con thích ăn cái này" Sasuke chạm vào bịch Snack đậu phộng ngay trên đầu của cô bé, rồi hạ mình xuống ngang tầm của Sarada sau đó nhẹ nhàng lắc lắc trước mặt cô một cách trẻ con. "Nào cha, con lớn thể rồi mà!" Cô bé đỏ mặt xấu hổ giựt lấy bịch bánh mà vội nhét vào giỏ hàng "Cha làm thế thì con mất mặt chết" Sarada khổ tâm cằn nhằn cha của cô bé. Còn Sasuke chỉ biết thở dài thườn thượt, sao mà ngày xưa anh còn đứng đầu cả thiên hạ mà giờ lại kính cẩn hạ mình như thế nhỉ, mà kể ra thì không biết vợ anh chịu đựng con bé như thế nào nữa. "Con còn trưởng thành hơn cả mẹ con nữa đó" anh rên rĩ tiếp tục lấy thêm mấy món ăn vặt yêu thích của Sakura. Sarada cười khúc khích nhìn dáng vẻ tần tão của Papa trong công việc tìm mấy món ăn vặt cho Mama mà cô bé phải gật gù cảm thán họ cứ như là vợ chồng son vậy. "Papa yêu Mama nhiều lắm đúng không?" Sarada trêu ghẹo Papa của mình, chỉ cần thế thôi cô bé cũng thấy má của anh đỏ ửng lên rồi. Anh im lặng một lúc, khẽ mỉm cười rồi nghiêng đầu nhìn cô bé với ánh mắt trìu mến, anh chấp hai ngón tay trỏ và giữa vào với nhau rồi nhẹ nhàng búng lên giũa trán của Sarada "Rồi con sẽ thấy" Sasuke nói một cách úp mở rồi ngước đầu lên hoài niệm "Kể ra thì con rất giống Mama hồi đó đấy". Mắt của Sarada sáng rực lên khi cô nghe được điều đó từ cha cô, cô bé âu yếu ôm lấy eo của anh rồi làm nũng "Cha ơi, cha kể cho con nghe về mẹ lúc nhỏ đi ạ!". Mắt anh nheo lại một cách dịu dàng "Ái chà, Mama lúc nhỏ sao, đúng là có chút phiền phức đấy" Anh bẹo má cô bé "Nhưng mà dễ thương hơn cả con, cơm đã nghe đến câu chuyện về việc Hokage Đệ Thất mà con thần tượng từng rất si mê mẹ con chưa?" Anh chậm rãi kể, giọng anh có chút hoài cổ, có chút ăn năn, rõ ràng là hồi đó anh vẫn không thể cảm nhận trọn vẹn cô ấy đã từng đáng yêu như thế nào. "Waaaaa, ngầu quá điiii. Vậy là cha thích mẹ con từ hồi đó đúng không ạ?" Cô bé hiếu kì cứ liên tục moi móc thông tin từ Sasuke khiến cổ họng anh gần như nghẹn lại sau khi nói câu đó. "Hn" anh hờ hững đáp lại trước khi kéo áo cô về nhà "Về nhà trễ là Mama lại làm hỏng thêm một căn nhà đấy!"
// End flashback
Cô bé xé gói bánh đậu phộng một cách tàn nhẫn trước khi đổ hết chúng vào họng rồi nhai ngấu nghiến. Sarada nghĩ mình đã hoàn thành bữa tối theo lời mẹ dặn rồi định chạy vào phòng ngủ để chén một giấc thật ngon lành thì trước mặt cô là một số chai lọ hóa chất lộn xộn trên bàn ăn. Cô bé tò mò quăng vỏ bánh vừa mới ăn đi trước khi đổi hướng sang bàn ăn để xem xem mấy cái lọ đó là gì. Bỗng nhiên đôi chân đang đi tất của cô trượt vỏ bánh vừa mới quăng xuống nền đất, cơ thể cô liền ngã nhào vào chân bàn khiến mấy cái lọ lắc lư liên tục, có một cái đậy nắp không kĩ liền bị bật nắp mà dung dịch bên trong cũng đổ xuống người của cô. Sarada loạng choạng chợp lấy đôi kính của mình đeo vào ngay lập tức khi nhận thấy lưng mình bị dung dịch lạ trong lọ làm cho ướt nhem, kế bên là chiếc lọ bị bật nắp có một tờ giấy note hệt như cái được dáng trên tủ lạnh, dòng chữ đỏ đậm nổi bật trên tờ giấy màu vàng ghi: 'Tuyệt đối không động vào nhé con gái. Uchiha Sakura' rồi mọi thứ trước mắt cô dần mờ dần.
__________________________________________________________

"Sasuke-kun nee, cô gái này là ai vậy nhỉ?" Sakura ngắm nghía một hồi mới ngẩng đầu lên hỏi cậu bé đang tựa lưng vào cái cây bên cạnh mình. Sasuke cáu gắt khi mắt nhắm mắt mở trả lời cô "Để tôi yên đi". Sarada với đầu óc đau nhức nhìn lên trên bầu trời xanh bát ngát kia, cô bé lờ mờ hít thở sâu trước khi nghe thấy một giọng nói thì thào "Cậu tỉnh rồi hả". Cô bé giật nảy mình bật dậy sau khi nhớ lại chuyện mình lỡ làm hư đồ của Mama rồi sau đó nghe thấy giọng nói the thé ngọt ngào đó. Trước mặt cô bé là một cô bé có mái tóc màu Hồng suông dài từng bay trong gió và một cậu bé với mái tóc màu đen tuyền cùng làn da trắng nhợt nhạt đề cao cảnh giác khi thấy Sarada. Cô không còn tin vào mắt mình nữa, lau kính mãi mà vẫn chẳng thể chối bỏ sự thật. "Mama và Papa trẻ hệt như trong ảnh nhóm luôn" cô bé kinh hoàng lầm bầm, giọng hơi run run vì sốc. "Mama và Papa của cậu đâu?" Sakura nhỏ vẫn không hiểu mà nghiêng đầu nhìn cô gái trước mắt một cách lo lắng. "Nhìn này Sasuke, cô ấy có cả băng trán của Làng Lá, nhưng hình như tớ chưa thấy cô ấy bao giờ" Sakura liếc mắt sang Sasuke "Trông cô gái này giống hệt cậu luôn ấy!" Cô kinh hãi thốt lên. "Phiền phức" Sasuke dù miệng vẫn lèm bèm nhưng cả người đều đã hướng về cô con gái tương lai của mình trong nghi hoặc. "Cô tên gì?" Giọng anh sắc bén, lạnh lùng và có phần hơi thô thiển so với chào hỏi thông thường. Đầu óc Sarada bây giờ gần như rối bời, cô bé ngầm hiểu rằng đây có thể là thuốc xuyên thời gian về quá khứ, và tất nhiên cô không muốn thay đổi lịch sử tí nào! Nhưng mà điều quan trọng hơn tất cả, là làm sao có thể trở về đây? "Sarada, chỉ Sarada thôi" cô bé híp mắt trả lời một cách qua loa. "Sasuke-kun, cậu có chắc đây không phải là họ hàng của cậu không?" Sakura tọc mạch hỏi trước khi nhận ra điều đó có hơi quá giới hạn với cậu. Sasuke nghiến răng, liếc Sakura bằng một ánh mắt toé lửa đặc trưng của Uchiha. "Cả gia tộc của tôi đã chết hết rồi!" Cậu uất hận hét vào tai của Sakura, cậu gắt gỏng đến độ cô bé cứng rắn như Sarada cũng nổi hết cả da gà, Sakura im lặng, và Sarada hoàn toàn sốc. Papa hình như chưa từng lớn tiếng với Mama sau này nhỉ, ùm, trừ khi đó là lúc Papa vẫn còn trẻ theo lời kể của Mama.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com