Chap 1
''Đừng trách tôi độc ác , nếu có trách thì hãy trách gia đình cậu đã làm gì với gia đình tôi , còn bây giờ là cái giá mà cậu phải trả '' – Bên ngoài trời mưa không ngớt , tại một căn biệt thự lớn ở xa thành phố xác người nằm chồng chéo lên nhau máu chảy ra đỏ thẫm nổi bật trên sàn nhà màu trắng tạo nên một màu tuyệt đẹp , trong không khí lẫn mùi thuốc súng chưa nguội thêm mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến người ta khá khó chịu . Sấm chớp cứ đánh liên hồi , một người đàn ông đang ngồi trên một cái ghế sofa được bọc bằng da màu đỏ trên tay cầm ly rượu , bên cạnh là thuộc hạ đang cung kính cúi đầu với anh .
Vắt chân lên bàn , ly rượu trong tay hắn lắc một tí rồi đặt xuống mắt di chuyển đến người con trai đang bị khống chế bên cạnh , cúi người tay nâng cầm cậu lên là một thiếu niên tầm khoảng 15 tuổi , y sở hữu một cặp mắt to tròn nước da trắng ngần và đôi môi đỏ cùng với một kiểu tóc đầu nấm trong thật đáng yêu . Nhưng hiện tại cậu đang quỳ trước mặt người đàn ông ấy , hắn không nói gì cũng khiến người ta không rét mà run , khí phách của hắn tỏa ra xung quanh cũng đủ dọa người rồi . Một đường cong tuyệt mỹ xuất hiện trên gương mặt đã vốn lạnh như băng của anh .
''Cậu nhìn xem , người phụ nữ mà cậu gọi là mẹ ấy bà ta thật phiền phức cứ léo nhéo mãi đau cả đầu bây giờ tôi sẽ làm bà ta im lặng nhé ? '' – Âm thanh trầm ổn cất lên hắn vừa nói ,vừa lấy tay bóp cằm của cậu ép cậu phải nhìn người đàn bà trên người dính đầy máu bà ta ngồi ở góc tường , đang thoi thóp thở cố gắng lấy những hơi cuối cùng nói với cậu rằng hãy chạy đi . Nhưng tiếc cậu chẳng nghe được và muốn chạy thì cũng muộn rồi .
''Đoàng '' – Tiếng nổ lớn vang lên trong đêm thanh vắng hòa với tiếng mưa khiến không khí trở nên càng nặng nề hơn . Ngay lúc này trong nhà mọi thứ đều im bặt im đến đáng sợ , mọi người không dám hít thở đều họ gần như đã nín thở .
''Mẹ mẹ , hức mẹ làm sao vậy sao máu trên người mẹ nhiều quá vậy ? mẹ tỉnh dậy với Tử Phong đi , Tử Phong hứa sẽ ngoan mà sẽ không đòi mẹ mua gấu bông cho Tử Phong nữa đâu , hứa hứa xin hứa sẽ ăn ngoan mà hức . '' – Tiếng súng vừa dứt , cậu theo phản xạ mà quay sang đã thấy mẹ mình nằm bất động , giữa trán mẹ cậu đã thủng một lỗ máu chảy ra rất nhiều . Bà ta cố mở mắt nhìn cậu lần cuối rồi di chuyển tay sờ lên gương mặt của cậu mỉm cười ngất lịm đi .
Cậu ôm thi thể bà khóc không ngừng , cậu không biết chuyện gì đang xảy ra với bố mẹ mình chỉ biết cả hai người họ đều nằm bất động cả rồi , còn quản gia lẫn vệ sĩ của cậu nữa họ đều không cử động .
Chứng kiến cảnh tượng ấy , tâm trí cậu đảo điên đầu óc quay cuồng mơ hồ rồi trong vô thức cậu hét lên một tiếng thật to . Nhìn về hướng của anh , anh vẫn ngồi đấy sắc mặt không đổi lạnh như băng tay cầm ly rượu đối mặt với cậu .
Chỉ trong chớp nhoáng cậu bò lại chỗ hắn định đưa tay túm lấy ống quần anh , chẳng cho cậu cơ hội y đã biết ý định của cậu từ lâu nên đã nhanh chóng hất tay cậu ra rồi đè tay cậu xuống đất bằng chân của mình . Đôi chân to và dài được bao bọc bằng một chiếc giày da bóng nhẵn sang trọng , hắn như muốn ghiền nát đôi tay cậu .
Lực anh ngày càng mạnh hơn , nhếch môi nâng cằm cậu lên đôi mắt đã sớm ướt đẫm của cậu đối diện với hắn gương mặt toát lên vẻ đau đớn làn da trắng ngần của cậu nay đã chuyển sắc hồng .
''Nghe cho rõ đây , món nợ của gia đình cậu lúc trước đối với gia đình tôi thì bây giờ cậu phải trả đủ cả vốn lẫn lãi . Nợ máu thì phải trả bằng máu , cha mẹ cậu tôi đã giết để trả nợ cho cha mẹ tôi còn cậu là để trả nợ cho nỗi đau khổ mà tôi đã chịu đựng trong suốt 10 năm qua , một dấu phẩy cũng không bỏ '' .
Lực ở phía bàn tay anh siết lấy cằm của cậu làm nó đỏ ửng lên , đôi mắt đen sắc xảo của hắn nhìn cậu đăm đăm cùng lúc đó bên ngoài sấm chớp vang lên hắn mỉm cười . Khiến không gian tối hôm ấy trở nên đáng sợ một buổi tối đẫm máu khiến người ta không bao giờ quên .
''đây là cái giá của cậu phải trả , là cái giá của cậu phải trả ha ha ''
'' Thiên Phong chạy đi con , chạy mau đi ''
'' Đoàng ''
''Ba mẹ ...''- Tiếng hét lên vô thức , trong cơn mơ màng cậu tỉnh dậy mới phát hiện ra là mình đang mơ , giữa cái thời tiết giá buốt ấy , không khí đang giảm xuống chỉ có 15 độ cậu chỉ mang trên người là một cái áo mỏng phong phanh để lộ ra thân thể gầy trơ xương chi chít trên đấy là vài vết thương lớn đang dần khô lại , một vài vết vẫn còn mới rướm máu đè lên vết thương kia , thật đau xót thử hỏi thân thể này đã chịu bao nhiêu thống khổ rồi ? .
Thấm thoát đã 5 năm trôi qua , 5 năm này đối với cậu là 5 năm không ánh sáng cứ lạc mãi trong bóng tối không có lối thoát . Hiện tại cậu đang quỳ dưới nền lạnh hai tay bị trói sang hai bên chân cố định ở hai góc , đầu tóc rũ rượi đã sớm ướt đôi mắt nặng trĩu chứa một lớp màng nước mỏng .
Đầu cúi gầm xuống phía bên trên là một vòi nước lớn đang mở ở chế độ nhỏ giọt , từng giọt từng giọt nước nhỏ vào xoáy đầu của cậu , ban đầu ta sẽ thấy cảm giác mát nhưng lâu dần nó sẽ trở nên tê dại thần trí mơ hồ . Cậu đã duy trì được tư thế này suốt 12h đồng hồ khiến tứ chi lẫn thần trí trở nên không điều khiển được nữa , tê dại đến mức khó tả .
''Két két '' – Đang trong cơn mơ hồ , đột nhiên cánh cửa mở ra âm thanh của cánh cửa đã cũ thật đáng sợ , cửa mở ra xộ thẳng vào mũi là mùi ẩm mốc khó chịu dường như nó lâu rồi vẫn chửa được vệ sinh ,tràn ngập các công cụ tra tấn treo trên tường , trong không khí còn phả vào một ít mùi tanh của máu , một chút ánh ánh sáng bên ngoài lọt vào thì mới có thể nhìn rõ hơn . Hắn từ từ tiến lại phía của y ngồi xổm xuống lấy tay nâng cằm y lên không nói gì , thao tác của hắn rất nhẹ nhàng mà cởi trói xích cho y .
Duy trì tư thế này cũng đã 12 giờ đồng hồ đã khiến y rất mỏi đôi chân đã sớm không còn cảm giác gì , da đầu y cũng vậy đã tên dại từ lâu nên vì thế khi cởi trói cho y xong theo đà cơ thể ốm yếu của y ngã vào lồng ngực rắn chắc của hắn .
''Tỉnh ''- Chất giọng khàn của anh vang lên mang theo trong đó là một luồng khí lạnh khiến người nghe không rét mà run .
Nghe giọng nói ấy cậu như lấy lại được thần trí , từ từ mở mắt ra có một màng nước bao bọc lấy mắt của cậu khiến cậu không thể nhìn rõ , chớp mắt thì cậu đã có thể nhìn thấy khuôn mặt của người đối diện sống mũi cao đôi mắt đen sắc xảo cùng với gương mặt góc cạnh lạnh như băng kèm theo đó là một mái tóc cắt tỉa gọn gàng .
Nhìn thấy gương mặt ấy cậu bừng tỉnh , vội khua tay tránh y , biết ý định của cậu anh thả cậu xuống đứng lên chỉnh lại vạt áo của mình . Nghiêm giọng hỏi
''Đã biết lỗi ? ''
''Vâng , vâng Tử Phong đã biết lỗi của mình rồi xin anh xử phạt '' – Cúi gầm mặt xuống không dám đối diện ánh mắt của anh , cậu cố sức lấy lại sự bình tĩnh hít từng ngụm không khí lạnh yếu ớt trả lời .
''Nói ''
'' Tử Phong không nên ngủ khi anh chưa cho phép ''
''Chỉ có nhiêu đó ? ''
'' Tử Phong phải hoàn thành nhiệm vụ anh giao không được chậm trễ ''
''Còn gì nữa ? ''
''Phải gọi anh dậy đúng giờ ''
''Hảo , cậu đã biết lỗi của mình bây giờ tôi sẽ cho cậu tự chọn hình phạt của mình . Cậu có 2 phút để suy nghĩ trả lời tôi nhanh ,quá 2 phút sẽ tăng gấp đôi cậu hiểu không ? ''
''Là Tử Phong sai , Tử Phong không có quyền quyết định hình phạt a ''
Nhìn thân thể gầy gò đang quỳ dưới thân anh , nhíu mày gầm lên một tiếng rồi trả lời .
''Vậy thì để tôi quyết định giúp cậu , nâng tay lên '' – Cầm trong tay một cây thước gỗ , anh yêu cầu nâng tay lên .
''Nay cậu phạm 3 lỗi mỗi lỗi là 10 thước , cả thảy là 30 thước . Đếm đủ nếu thiếu hoặc chậm thì sẽ thực hiện lại từ đầu '' .
''Chát ''
''Một''
''Hai''
''B..a''
''Chậm rồi thực hiện lại từ đầu . Đếm ''
''Chát''
''Một ''
''Hai''
''Ba''
....
''Hai mươi tám ''
''Hai mươi chín''
''Ba mươi ''.
Buông cây thước xuống nền lạnh , bàn tay của cậu đã đỏ ửng lên khi thực hiện hình phạt , anh đánh lực khá mạnh cộng thêm thời tiết đã sắp âm độ như vậy thì khiến da thịt của con người muốn tê lại cóng đi .
''Bò qua phòng tôi , cho cậu 3 phút ''
Lạnh lùng quăng cho cậu một câu khi cậu chưa hoàn hồn lại rồi tự anh rời đi . Cậu biết mình phải nhanh chóng bò qua phòng hắn nếu trễ thì hẳn rất kinh khủng .
Cánh cửa mở ra như một thế giới khác vậy , phòng của anh chủ đạo là màu đỏ và đen kèm theo đó là toàn bộ cửa sổ đều được phủ bởi một tấm rèm màu đen khiến nó trở nên thần bí đến lạ kì . Phòng của hắn như gắn hắn như gắn hàng trăm cái máy lạnh hoạt động cùng lúc hết công suất vậy rất lạnh a ~~.
''Qùy lên tấm thảm kia rồi đợi tôi '' – Đứng trước gương , thân thể anh lộ hẳn cơ thể rắn chắc khi tháo bỏ lớp áo vest ở ngoài cùng chiếc caravat , cởi vài chiếc cúc áo để lộ rõ xương quai xanh tuyệt đẹp . Nhưng mặt của anh một chút biểu hiện cũng không có mà lạnh lùng ra lệnh cho cậu quỳ lên tấm thảm lông kia .
Một lúc lâu sau khi hắn tắm ra trên người chỉ quấn duy nhất mỗi chiếc khăn để lộ ra cơ thể rắn chắc với làn dan ngăm đen theo đó là một vài vết sẹo khó mờ theo năm tháng , mái tóc còn ướt được bàn tay của anh tỉ mỉ lau còn đọng vài giọt nước trên đôi vai của anh . Nghe tiếng động cậu có quay lại nhìn nhưng sợ anh phát hiện nên cậu đã quy về thế cũ , quỳ đầu cúi gầm tay chắp ra phía sau .
Tiến về phía cậu anh ngồi xuống , lấy tay nâng cằm cậu lên .
''Dám nhìn tôi ? ''
''Không có , Tử Phong không có nhìn anh a '' –Bị anh túm đuôi cậu như vào ngõ cụt lắc đầu lia lịa cố biện minh cho mình .
Anh chỉ nhếch mép sau đó buông lỏng cằm cậu ra , tựa người ra phía sau đưa chân đến trước mặt cậu .
''Nay tôi mệt , matxa chân cho tôi ''
''Vâng a ''
Không dám chậm trễ , cậu liền đưa mũi đến ngửi chân anh . Sau đó đầu lưỡi nóng ẩm của cậu vươn đến các ngón chân của anh ,đúng vậy việc matxa chân ở đây chính là liếm chân cho anh , liếm như vậy cũng giống như cậu đang ''làm sạch '' những mệt mỏi hay những điều không thuận lợi mà anh gặp trong hôm nay .
Khi đôi bàn chân của anh đã ướt đẫm , cậu thận trọng lấy túi giấy bên cạnh đây là túi giấy thơm lau chân cho hắn rồi trở về tư thế cũ .
''Đã xong rồi ? thật thỏa mái thưởng cho cậu '' –Anh đưa ra trước mặt cậu là 2 viên kẹo nhỏ , đúng vậy trước đây và bây giờ vẫn vậy khi cậu làm cho hắn hài lòng thì cậu sẽ được thưởng kẹo a , cậu thích kẹo lắm thích vị ngọt của nó thích hình thù và màu sắc của nó . Kẹo rất ngon a ~~ .
''2 ngày nữa cậu cùng tôi ra nước ngoài công tác , nhớ đừng làm tôi mất mặt '' – Bóp cằm cậu thật chặt như cảnh cáo , ánh mắt đen huyền bí của anh nhìn cậu làm cậu có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng .
''Không cần đâu a , Tử Phong muốn ở nhà hơn ''
''Cậu dám cãi tôi sao ? '' –Ánh mắt sắc lẹm của anh trong màn đêm bỗng rực sáng , đôi mày nhíu lại khàn giọng hỏi cậu xen lẫn trong đấy là một sự tức giận được kìm nén .
''Không có a , Tử Phong không có ý đó , Tử Phong sợ sợ ...''
''Sợ gì ? '' – Ánh mắt anh vẫn nhìn đăm đăm cậu , kiên trì mà hỏi .
Cậu cúi gầm mặt không trả lời , mím môi chặt lại .
''Sợ như lần trước tôi ép cậu phải uống rượu sau đó cậu lại uống nữa chừng rồi ói ra, tôi phạt cậu ở hành lang tối một đêm cùng một con sói sao ? ''
Không gian vẫn im lặng đến lạ thường , ánh trăng bên ngoài hắt vào làm không gian trở nên mờ mờ ảo ảo . Một cánh tay đặt lên đầu tóc rối xù lên của cậu rồi khẽ nói .
''Ngoan đi , lần này tôi không có dự tiệc nên sẽ không ép cậu uống rượu nữa có được không ?''
Nhận thấy được cậu đã ngầm đồng ý anh dịch chuyển người nằm xuống day mi tâm mắt khép hờ lại , cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó không dám cử động vì chưa có lệnh của anh cậu không dám ngủ a . Một lúc lâu sau anh quăng cho cậu một tấm chăn mỏng rồi nói
''Ngủ đi ''
Giữa đêm khuya thanh vắng chỉ có duy nhất ánh đèn phát ra từ chiếc đèn ngủ người ta chỉ thấy hình ảnh của một người đàn ông đang nằm ngủ ,cạnh của người đàn ông ấy , thật tinh tế . Phía dưới là một người con trai đang cuộn tròn trong tấm thảm lông màu trắng , phía trên là một tấm chăn mỏng hai người cứ thế mà chìm vào giấc ngủ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com