Chap 11
Tỉnh dậy sau cơn mê 4 tiếng liền , chợt nhận ra thân thể đã được thả từ lâu đèn và máy quay cũng đã tắt và dẹp bỏ về một góc , họ không quay phim nữa sao ? họ hết hành hạ cậu rồi ? . Những dấu chấm hỏi to đùng hiện ra trong đầu cậu mà chẳng có câu trả lời thoả đáng chắc là như vậy rồi .
Thân thể lạc lõng giữa căn phòng rộng lớn vắng lặng không một bóng người , ngơ ngác giương mắt nhìn xung quanh chẳng có ai cả , đến một người gác cũng chẳng có , im lặng hoàn toàn . Cậu nhớ happy , muốn ôm nó vào trong lòng thật chặt như vậy nè , rồi kể chuyện cho nó nghe , nó là một con gấu mà mẹ cậu tặng trong dịp sinh nhật , nó to vừa đủ để cậu ôm gọn vào trong lòng , là món quà cuối cùng mà mẹ cậu dành tặng cho . Người bạn ấy theo cậu suốt 5 năm trời rồi , đã rất cũ kĩ rồi nếu như theo lẽ bình thường thì cậu sẽ đòi mẹ mua cho một con khác ... nhưng mà ... bây giờ cậu biết ai để mà đòi mua cho một con khác đây ? .
Mỗi khi ôm happy vào trong lòng có cảm giác như nó sẽ bảo vệ cậu , nên cậu có cảm giác an toàn lắm . Đã hơn 15' trôi qua nhưng chẳng thấy ai vào đây cả , có lẽ họ đã tha cho cậu rồi chăng ? không chắc không phải như vậy đâu , lính gác chắc là họ đã ngủ quên rồi . Không biết lấy dũng khí đâu ra , cậu liền suy nghĩ đến việc bỏ trốn đúng vậy đây là thời điểm thích hợp để cậu bỏ trốn , sau đó cậu chạy thật nhanh biết đâu được cậu gặp được anh , anh sẽ bảo vệ cậu ? .
Lê lết tấm thân gầy yếu trên sàn nhà ẩm mốc , đôi tay gầy xơ xác rướm máu bầm tím vì bị trói chặt suốt mấy giờ liền . Mái tóc bết lại che phủ gần nửa khuôn mặt dùng những hơi sức cuối cùng mà tiến về phía trước .
Mỗi lần cử động , phần eo như bị tách rời ra khỏi cơ thể, tưởng chừng như mỗi bước đi sẽ có cái búa khổng lồ giáng mạnh xuống eo cơn đau nhức nhanh chóng di chuyển lên phía trên làm cho các dây thần kinh như bị tê liệt đông cứng một chỗ .
Tiến đến gần cánh cửa sắt to lớn , cậu mừng rỡ coi như mình gần tháo chạy được rồi đi . Cánh cửa to lớn nặng nề vẫn ở đấy không di chuyển được một chút , mặc cho cậu đã dùng hết sức mình để đẩy nó ra nhưng không được .
Mồ hôi lấm tấm vương vãi rơi trên trán , nhiệt độ phòng lúc này đột ngột tăng cao , vừa nóng vừa bí bách khiến đường hô hấp của cậu trở nên khó thở , ánh mắt dần mờ đi .
Bốp bốp bốp
Tiếng vỗ tay vang lên cả một căn phòng tĩnh lặng , theo bản năng cậu quay đầu lại theo tiếng động , chợt ánh mắt cậu mở to , mí mắt kéo căng như nó sắp đứt lìa ra khỏi , để cho con mắt bên trong trào ra ngoài lẫn các tia máu vẫn còn đọng lại trên đôi mắt ấy .
Bước ra là một tên cầm đầu Phiễm Thiếu , hắn ta cầm trên tay một hòn đá lớn kèm theo một cây roi sắt nở một nụ cười rợn tóc gáy , thong thả mà tiến tới .
''Sao nhóc ? định chạy thoát ? haha có phải là mày suy nghĩ quá nông cạn rồi không ? à cũng phải ha một thằng ngốc như mày thì làm sao mà suy nghĩ cho thông suốt được , mày chỉ phù hợp quỳ rạp dưới thân đàn ông mà rên rỉ thôi ''
Đứng trước mặt cậu , bóng dáng to lớn của hắn che khuất cả ánh sáng của vầng trăng ngoài kia chiếu vào , mặt hắn đeo một chiếc mắt kính dày cộm , ánh sáng của vầng trăng chiếu xung quanh từ phần mặt xuống ngang vai , tạo nên một ánh sáng mờ ảo rất khó chịu khi nhìn .
''Tôi ...không có ''
''haha mày tưởng tao là con nít lên ba ? những từ ấy chỉ phù hợp để lừa mấy nhóc con thôi , à mà chắc gì mấy đứa nhóc thời buổi này nó đã tin . Chỉ có thằng thiểu năng ngu dốt đáng bị xã hội này dè bỉu chà đạp thì mới tin thôi ''
''Mà có hay không , thì mày cũng bị ăn đòn thôi nhóc ''
Dứt lời hắn sai lính dùng đòn roi đánh tới tấp vào lưng và đùi non , các vết hằn do roi để lại vì bị một lực mạnh tác động lên nên vì thế những vết hằn đó trở nên nóng rực , cộng với nhiệt độ trong phòng cũng đủ thiêu cháy cậu rồi .
''AAAAAA đau quá , dừng lại đi đau quá hức ''
Cậu hét toáng lên , âm thanh vang dội hòa cùng tiếng sấm chớp phía bên ngoài , đầu như sắp nổ tung tứ chi tê liệt cứng đơ một chỗ không làm được gì .
Hòn đá cứ thế mà va đập mạnh vào mắc cá chân , họ vẫn đập mạnh dường như sức họ là vô hạn không cạn kiệt , đến khi nó chuyển sang bầm tim rồi mới dừng lại .
Bàn chân như sắp gãy ra , khi một hòn đá to lớn đập liên tục vào mắc cá , từ màu đỏ chuyển sang bầm tím bọn họ mới chịu ngưng hành động .
Hơi thở hổn hển, một chút sức lực bây giờ cũng không có nằm bất động dưới sàn , đôi mắt nhắm hờ lại muốn ngủ nhưng chẳng ngủ được , đây là trạng thái gì ? muốn sống không được chết cũng không xong ? .
Tên thủ lĩnh bất chợt đi lại , cúi người quỳ một chân xuống cạnh Tử Phong , giơ cao chiếc điện thoại ngang mặt vừa tầm cậu nhìn thấy . Bên trong là một trang web đen , mặt cậu hiện ra rất rõ và đứng đầu trên top thịnh hành .
''Mày xem , đợt trước tao có quay phim mày lại rồi bán trong group nô lệ , ai mà biết được mày lại được các đại gia và tay chơi săn đón ầm ầm , giá cao ngất ngưởng kia chứ .''
'' Haha một con điểm như mày không ngờ rằng lại có rất giá đó nha ''
Hắn bật cười khoái chí , điện thoại trong tay vì thế mà rung theo , tay to lớn giữ chặt lấy cằm cậu ghé sát xuống , hơi thở nóng phà phà vào trong cái cổ nhỏ nhắn trắng trẻo hằn lên vài vết trầy xước .
Mồm to lớn cắn ngấu nghiến cái cổ trắng nõn , nó tỏa ra một hương thơm nhè nhẹ như kẹo và sữa làm hắn kích thích mà cứ hít hà rồi cắn mạnh vào cổ để lại một vết răng đậm rỉ cả máu .
Cậu đau đớn ôm lấy cổ còn dính một ít nước bọt của hắn mà khóc , rồi dần dần lùi ra xa .
''Sao lại khóc ? ''
Hắn bỗng nhiên ôn nhu vuốt lấy khuôn mặt nhỏ , lau đi giọt nước mắt lăn dài trên đôi má rồi dừng lại ngay cằm nhỏ nhắn .
''đồ xấu hức ''
''Xấu ? giờ mày mới biết có phải là quá muộn không ? ''
Bỏ tay ra khỏi cằm nhỏ , đứng dậy chỉnh lại trang phục rồi quay lưng bước đi , trước khi ra khỏi phòng hắn còn không quên thưởng cho đàn em một vật tế trần trụi mê người nằm dưới sàn , mắt nhìn lên trần ầng ật nước bất động .
Cánh cửa đóng lại , chẳng ai biết có chuyện gì chỉ nghe tiếng la hét thật thanh , rồi lại tiếng rên rỉ cười đùa của các nam nhân trong phòng cùng với một con chim nhỏ , nó bị cắt đi đôi cánh chẳng còn bay lượn tự do trên bầu trời được nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com