Chap 12
Cuộc đấu giá nô lệ diễn ra vào một ngày thời tiết khá u ám , bên trong căn phòng rộng lớn với ánh điện màu hồng tràn ngập ái muội , phía dưới khán đài là những cặp mắt che khuất bởi các cặp kính cận hoặc râm dày cộm , môi nhếch thành một đường cong tuyệt mỹ thi nhau mà bàn tán về các vật phẩm sắp dâng hiến cho bọn họ .
Tiếng ồn ào ngày càng náo nhiệt khi những chiếc lồng được hạ xuống vừa tầm mắt của các tay chơi , quý ông khét tiếng trong làng săn nô lệ vật sủng , họ đang tranh nhau bàn luận để chọn ra một nô lệ cho riêng mình .
Âm nhạc du dương vang lên khắp cả căn phòng , âm thanh gào thét phát ra từ những chiếc lồng được treo lủng lẳng trên sân khấu , họ không ngừng la hét vùng vẫy muốn thoát ra khỏi nơi này như chú chim nhỏ muốn vỗ cánh bay đi trong tự do trên khoảng trời rộng lớn mênh mông ấy , nhưng hình như chỉ có trong mơ hay truyện cổ tích ? còn hiện tại họ như cánh hoa rơi , bị sóng đánh vùi dập chẳng biết trôi về đâu .
Đôi mắt vô hồn nhìn về một phía , mặc kệ âm thanh la hét đến đinh tai của bọn người kia , cậu vẫn ngồi đấy trên người chỉ mang nổi một chiếc quần lọt khe mỏng , ôm lấy thân thể tựa vào một góc của lồng , cánh cửa tự do gần như đóng sầm lại không gian tối hẳn chẳng còn một chút ánh sáng nào . Cậu tựa như một thiên sứ giáng trần nhưng không may đôi cánh của mình bị gãy mắc kẹt lại nơi đây và chịu sự trừng phạt không nương tay của thượng đế , không phản kháng không kêu gào phó mặc cho trời đất , cánh hoa rơi mỏng manh bị vùi dập bởi con sóng lớn ấy rồi sẽ trôi dạt về phương trời nào ? chẳng có ai biết cả ...không một ai .
''Kính chào các quý ông , cậu ấm đã đến với buổi trao bán nô lệ 6 tháng có một lần này , sự góp mặt của quý vị chính là niềm vinh hạnh của chúng tôi , nào bây giờ chúng ta cùng bắt đầu buổi đấu giá thôi ''
Người đàn ông trẻ tuổi , cầm lấy chiếc micro tuyên bố , âm thanh của nó vẫn còn vang vọng mãi trong đầu cậu chưa thể nào tan , liệu bọn họ tính làm gì cậu cũng như những người khác đây chứ ? .
Không khí bắt đầu nhộn nhịp hơn hẳn , chợt một người khách phía dưới đứng lên chỉnh lại âu phục , sau đó chiếc micro dần di chuyển lên đôi môi mỏng của hắn , âm thanh nhả ra đủ để micro truyền đi khắp cả căn phòng .
''Tôi mua nô lệ thứ 06''
Vừa nói , đôi mắt sâu thăm thẳm chứa đầy dục vọng của hắn hướng đến chiếc lồng màu đen , có gắn số 06 _ một thanh niên đang ngồi với tư thế vô hồn nhìn về phía xa xăm , đúng không ai khác chính là cậu .
Nghe đến , thính giác cậu như muốn ù đi đôi tai mỏng chợt đỏ tía toàn thân như lửa đốt , tim bỗng nhiên đập nhanh hơn bình thường tay chân bủn rũn chẳng còn chút sức lực nào . Đôi mắt vẫn vô hồn mà quay lại nhìn hắn như một con rối được lập trình sẵn , khóe mi cay cay nặng trĩu nước , nhìn hắn cậu cười nhạt không cảm xúc .
Hắn hơi giật mình mà lùi người ra sau , nhưng nhanh chóng lấy lại được phong thái mà đáp tiếp lời .
''Tôi mua với giá 2 triệu USD ''
''2 triệu USD còn có ai tăng thêm giá không ạ ? ''
Dường như bọn họ bị cuốn hút với nô lệ 06 nên mọi tập trung đều dồn về cậu , chẳng mảy may đến những vật phẩm khác mà nhốn nháo lên hô giá , giá một lúc tăng cao ai cũng muốn dành cậu về cho riêng mình .
''50 triệu USD có ai ý kiến gì không ? ''
Không khí trùng xuống bởi giọng nói với thanh âm lạnh của một người đàn ông khá béo , làn da ngăm đen đang phì phèo điếu thuốc trên miệng , khói bốc lên nghi ngút che đi gương mặt không mấy điển trai của hắn , vàng hay các đồ trang sức quý giá trên người hắn là không thiếu . Đường đường là đại thiếu gia của một vùng dưới trướng của Hạo Gia , dựa hơi của Hạo Gia mà sống sót , quyền và tiền hắn đây không thiếu vậy thì ngại gì việc bỏ qua một cuộc chơi thú vị này cơ chứ ? .Haha một ý nghĩ quả là không tồi .
''Có ai tăng giá không ạ ? 5s đếm ngược ''
5
4
3
2
1
5s trôi qua , họ vẫn lặng im như tờ không nói gì , và thế là chốt giá 50 triệu USD thuộc về thiếu gia Hạo Viễn Quân đây , hắn vênh váo đi về phía trước để nhận vật sủng , đi qua mặt mọi người hắn còn không quên liếc nhìn một vài cái với vẻ khiêu khích châm chọc làm cho họ tức phát điên lên .
Bế cậu trong lòng , hắn thỏa mãn nhìn ngắm nhan sắc tuyệt thế như thiên sứ giáng trần , làn da trắng nõn cùng sống mũi cao , đôi mắt to tròn là điểm nhấn cho toàn khuôn mặt , vật cưng của hắn thật tuyệt mỹ nhưng hình như vật cưng của hắn không ngoan , nhìn xem làn da trắng nõn lại chi chít những vết thương chồng chéo lên nhau .Chậc , không sao cả hắn sẽ mang cậu về dạy dỗ lại từ đầu biến cậu thành một con búp bê hoàn hảo nhất từ trước đến nay , và cậu sẽ là độc nhất vô nhị trên thế giới này ha ha .
Bước từng bước đến căn phòng đã được chuẩn bị sẵn , ánh mắt di chuyển đến cánh cửa ra vào nó đã đóng sầm lại từ lâu cũng giống như số phận cậu hiện tại vậy chẳng biết khi nào nó sẽ mở ra , chẳng biết khi nào cậu nhìn thấy được ánh sáng một lần nữa ...
+++++++++
''Này Khải Tính cậu có phải là quá đáng không ? cậu không thấy Tử Phong cậu ấy đáng thương hay sao ? cậu có thể dùng cách khác kia mà ,đúng là ác quỷ mà rồi sau này cậu sẽ hối hận ''
''Hối hận sao ? xin lỗi Khải Tính tôi trước giờ chưa từng hối hận về điều gì , à mà cũng có đó chứ điều tôi hối hận nhất là tại sao không mang cậu ta về để hành hạ sớm hơn , nhiêu đó có là gì ? . Ác quỷ đôi khi không nhất thiết là tay lúc nào cũng dính đầy máu , mà chính là mượn tay giết người ''
END FLASHBACK...
+++++
Tại đang nghỉ dịch nên tui rảnh vì thế đăng liền 2 chap luôn nè ^^ . Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe cho thật tốt trong mùa dịch này nha =) yêu mọi người nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com