Chap 13
Quay về với thực tại ...
Trời đã về khuya , dòng người tấp nập trên phố lúc nãy đã dần thưa thớt , hiện giờ người đi trên phố chỉ lác đác vài người có thể đếm được trên đầu ngón tay phải nói là rất ít .
Căn phòng VIP tràn ngập trong bóng tối pha lẫn trong không khí là mùi sát trùng nồng nặc , chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ ánh đèn nhỏ cạnh giường , ngoài ra chẳng còn vật chiếu sáng nào khác .Vì anh vốn thích bóng tối , khi trong bóng tối anh như một con sói to lớn hiện nguyên hình , ngông cuồng ngạo mạn trên giang hồ chẳng ai có thể cản được bước chân của anh , cho dù đó là ai và có thể lực như thế nào .
Gục quên trên ghế sofa dài trong phòng , tay còn nắm chặt cuốn sách đang đọc dở . Hai đêm nay anh đã thức canh cậu rồi , được một lúc yên tĩnh để chợp mắt nghỉ ngơi , cậu ở bệnh viện cũng được 3 ngày và đang trong tình trạng hôn mê , hai đêm trước đúng là một đêm hỗn loạn nhịp tim cậu bỗng ngừng đập ,liên tục lên cơn co giật , làm cho các vị y bác sĩ phải chạy đôn chạy đáo náo loạn cả bệnh viện mới giữ được tính mạng cho cậu , đêm nay được cho là yên tĩnh đi .
Người ta nói người có tính hung dữ và tàn bạo , toàn thảy tính cách sẽ hiện rõ trên mặt của người kia , nhưng khi họ nhắm mắt lại và ngủ thì toàn bộ gương mặt ai cũng sẽ hiền từ . Quả thật đúng như vậy , khi anh chợp mắt dưới ánh đèn yếu ớt ấy gương mặt anh rất hiền và còn rất điển trai , gương mặt góc cạnh ngũ quan tinh xảo khác hoàn toàn với gương mặt lãnh khốc ai ai cũng phải sợ khi anh tỉnh giấc .
Cậu nằm bất động trên giường , giờ đây căn phòng yên lặng hoàn toàn chỉ nghe tiếng thở đều của đối phương và tiếng máy móc hoạt động không ngừng đang bám chi chít trên người cậu . Bây giờ các vết thương đã có dấu hiệu lành đi , mọi thứ đang tiến triển rất tốt sức khỏe cậu đang dần hồi phục .
''Cháy ... cháy ... cháy rồi ''
''Chạy đi chạy đi cháy rồi ''
''Mày chạy đi đâu đấy ? nếu có chết tao với mày sẽ chết chung ở chốn này ha ha''
Bệnh viện đột nhiên bốc cháy , ngọn lửa dâng lên cao lan tỏa ra khắp các tòa nhà tạo thành một cơn hỏa hoạn cực lớn ,ngọn lửa như ánh đèn khổng lồ sáng rực trong đêm .
Ngọn lửa cứ cháy mãnh liệt , toàn thân cậu nóng rát từng thớ thịt được nung nấu rất kĩ ,ngọn lửa nhỏ len lỏi vào trong tận xương tủy thiêu hủy hết toàn bộ kết cấu của cơ xương , một nửa khuôn mặt đột nhiên nóng rát nó đỏ lên lan tỏa cả một bên mặt , nó như tham lam nuốt trọn cả một bên chỉ chừa lại đôi mắt trợn tròng , sợ hãi , tia máu hằn lên nước mắt đọng lại từng giọt rơi xuống càng làm nó trở nên đau hơn . Rồi bất chợt phồng lên bọng nước một mảng lớn hút trọn một khuôn mặt , đôi mắt dường như là một thứ bất diệt không bị ngọn lửa thiêu lấy , ông trời để lại đôi mắt cho cậu là muốn cho cậu thấy quá trình mình chết đi từ từ , hành hạ cả về thể xác và tinh thần , đau đớn như chết đi rồi sống lại vô số lần như thế .
Hơi thở yếu đi tay chân bũn rũn đôi mắt nhắm hờ lại , toàn thân đã bị thiêu rụi đi một nửa (ý nói ở đây là phỏng nặng ), chỉ còn thân dưới là nguyễn vẹn . Một bóng dáng cao to lực lưỡng đi vào , hắn không sợ hãi mà lôi xốc cậu đi về phía trước , sợ hãi muốn mở miệng nói muốn né tránh nhưng mà ... cậu bỏng quá nặng bây giờ có mọc thêm cánh cũng đừng hòng mà bay được .
''Sướng không ? sướng hơn Khải Tính làm với mày không ? haha''
Một đám người quay quanh thay nhau chôn vùi năm căn thô to trong hậu huyệt non nớt , rỉ máu và đã bị bỏng đi một bên mông , bọn họ vừa ra vô vừa chửi thề rồi nói những lời mỉa mai với cậu .Chợt đầu óc cậu quay cuồng , đôi mắt mờ đi bên tai vẫn còn văng vẳng điệu cười nhạo giọng nói mỉa mai của bọn họ . Trong vô thức cậu nhìn thấy bọn họ rưới xăng lên mình và sau đó ...một que diêm được đốt lên và rồi ...Mắt nhắm chặt khép đôi mi . Ngọn lửa điên cuồng tham lam chiếm lấy cả cơ thể trước khi mất đi nhận thức cậu vẫn thấy nụ cười của bọn họ , cười rất nhiều rất to .
''Đừng đừng đốt Tử Phong mà ... hức nóng nóng lắm ''
Cậu vùng vẫy la hét trên giường , các thiết bị gắn trên người đều bị bung ra sau cú vùng vẫy của mạnh như cá nằm trên thớt nó cố tìm lại sự sống cho chính bản thân mình để rồi vùng vẫy giữa đại dương to lớn cho chính mình .
Tay chân đập loạn xạ , mắt vẫn nhắm nghiền cơ thể cứ lăn qua lăn lại một cách dữ dội nước mắt tràn mi , cứ thế mà la hét vùng vẫy trong không trung .
''Tử Phong Tử Phong tỉnh ''
Đang lim dim mơ màng trong giấc ngủ , anh giật mình tỉnh giấc ban đầu còn định đi lại cảnh cáo cậu , nhưng khi mở mắt thì mọi chuyện không đơn giản . Cơ thể nhỏ bé gầy gò cứ lăn qua lăn lại một cách mãnh liệt giữa chiếc giường như cậu cố thoát khỏi nó , còn chiếc giường chính là một con quái vật lớn đang cố nuốt chửng cậu , vùng vẫy la hét như giành lại sự sống nhỏ bé giữa bầu trời rộng lớn .
Anh nhíu mày nhanh chóng đi lại , bàn tay to lớn vuốt lấy trán lấm tấm đầy mồ hôi , rồi trầm giọng ra lệnh , nhưng anh vẫn chưa thấy dấu hiệu của sự tỉnh lại . Cánh tay dài của anh ôm chặt lấy cậu như một sự vỗ về nhất định tạo cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối ở thời điểm hiện tại .
''Ngoan ... không sao cả chỉ là mộng thôi ... mau tỉnh ''
Nghe giọng nói quen thuộc , cậu liền mở mắt không e dè mà ôm chặt cứng , dường như sự sợ hãi từ cơn mộng kia đã lấn áp tâm trí cậu chẳng còn sợ hãi anh nữa mà xem anh như một vị ân nhân , cứ thế mà ôm chặt lấy không buông .
''Mau nín , nói tôi nghe xem cậu thấy gì ? ''
Trầm mặt một lúc , đợi cậu bình tĩnh lại anh cất giọng hỏi .
Chỉ là mộng thôi sao ? lúc nãy cậu có cảm giác rất thực là đằng khác , mắt ngơ ngác đảo xung quanh phòng rồi nhìn lại người đối diện , lúc này hồn như được quay trở về cậu liền buông anh ra mà lùi về phía sau để giữ khoảng cách , vì anh rất ghét khi cậu ở gần anh , cậu sợ khi cậu ở gần anh còn mạo phạm ôm lấy anh như thế chắc chắn sẽ bị phạt rất nặng a .
''Tôi không có kiên nhẫn đợi cậu , mau nói ''
''Tử Phong ... Tử Phong mơ thấy bệnh viện bị đốt cháy , Tử Phong bị thiêu rụi , bọn họ bọn họ làm tình với Tử Phong , còn nói còn nói là có sướng hơn anh không . Hức nóng nóng lắm Tử Phong sợ lắm ''
Nghe cậu kể xong , sắc mặt không còn chút máu ánh mắt sợ hãi mà đảo xung quanh phòng , ngừng một lúc , anh thở dài rồi lên tiếng .
''Không sao cả , có tôi ở đây không ai dám làm gì cậu . Nhưng mà mới tỉnh dậy cậu đã phạm sai lầm rồi , nên phạt cậu sao đây ? '' – Vỗ về lấy tấm lưng gầy gò , anh nhẹ giọng an ủi rồi lại nghiêm giọng tiếp tục nói
''Cậu đã phá giấc ngủ của tôi , nói tôi nghe theo quy củ thì nên phạt thế nào ? ''
Anh đứng thẳng người , khoanh tay dựa vào góc tủ mắt liếc sang cậu mà tra hỏi .
Cậu đột nhiên quỳ lên tư thế cũ , tay chắp ra phía sau đầu cúi gầm xuống .
''Là nô lệ sai , xin chủ nhân cứ trách phạt ''
''Hưm việc phạt cậu , tôi sẽ từ từ tính sau . Còn bây giờ cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe , tôi không muốn mang tiếng ngược đãi người bệnh đâu . Nằm xuống và ngủ ngoan đi ''
Lệnh đã ban , cậu nhanh chóng nằm xuống ngoan như một con chó nhỏ dưới chân của chủ vậy . Đắp chăn và cố gắng nhắm nghiền mặt lại .
Nghe thấy tiếng thở đều đều , anh an tâm mà rời khỏi phòng giao cậu lại cho đám thuộc hạ canh giữ , còn chính mình phải đi ra ngoài giải quyết một vài chuyện .
+++++++++
Ơ sao tui thấy chap này có vẻ ngọt ngọt ấy nhỉ ?
Thôi mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt đó nha ! Đêm an lành ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com